Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đang vào mùa hè. Mạnh Quỳnh rất thích biển nên anh đã tổ chức cho những nhân viên trong công ty một tour đi du lịch ở Nha Trang.

Anh đã lên hẳn một list rất dài để cho cấp dưới của mình có một chuyến du lịch thật hoàn hảo.

Lần này anh chọn sẽ nghỉ dưỡng ở VWD.

Ngày đầu ở đó. Mạnh Quỳnh được nghỉ ngơi trong phòng riêng. Có view cửa sổ nhìn ra biển rất đẹp. Xung quanh đó có những ngọn đồi cao nhưng chưa hẳn gọi là núi.

Anh nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ
"Không biết giờ cô ấy đang làm gì ta? Có khi nào đang chạy show không?"

Lúc này kí ức về ngày hôm đó ùa về trước mắt anh. Hình ảnh cô ân cần chăm sóc và chơi đùa với những em nhỏ hiện ra trước mắt anh. Nó mang đến cho anh một cảm giác rất ấm áp trong tim.

Buổi chiều, Mạnh Quỳnh đi dạo trên bãi biển. Anh mặc một cái áo phông xám và chiếc quần short thoải mái. Anh chăm chăm nhìn xuống cát. Thỉnh thoảng lại ngước mặt lên nhìn ra biển.

Lúc này bãi biển rất vắng người. Vì giờ này sóng lớn chẳng có ai lại tắm biển vào giờ này cả.

Nhưng thật bất ngờ khi anh lại nhìn thấy có ai đó ngoài xa xa. Anh thầm nói trong lòng "Ai lại tắm biển vào giờ này vậy?".

Mạnh Quỳnh nheo mắt cố gắng nhìn cho rõ. Không ngờ người đó lại đang kêu cứu. Mạnh Quỳnh thấy đó là một cô gái thì không nghĩ ngợi gì liền cởi áo ra rồi lao xuống biển.

Anh cố gắng bơi thật nhanh ra chỗ cô gái đang cầu cứu kia. Đến khi anh bơi đến nơi cô gái đó đã dần chìm xuống.

Mạnh Quỳnh ngước mặt lên lấy hơi rồi cũng lặn xuống. Do trong nước biển, không có kính bơi làm cho mắt anh rất cay nên không thể nhìn rõ cô gái đó là ai.

Mạnh Quỳnh cố hết sức vươn tay ra nắm lấy tay cô gái đó rồi trồi lên trên mặt nước.

Lúc này anh cố gắng bơi vào bờ. Sóng đánh rất dữ dội nên anh bơi vào rất khó khăn. Dù rất mệt nhưng anh vẫn cố gắng.

Ít phút sau anh và cô gái ấy đã vào bờ an toàn. Tóc của cô gái ấy đã che đi gương mặt nên anh liền vén nó sang một bên.

Ánh mắt anh vô cùng bất ngờ khi nhận ra đó là Phi Nhung. Anh lại càng hốt hoảng khi nhận ra đó là người con gái mình yêu.

Anh vội lay cô dậy nhưng thấy cô không có phản ứng. Mạnh Quỳnh lúng túng không biết làm sao. Vì anh là con trai mà lại chạm vào nơi hơi nhạy cảm như vậy và lại còn là cô nên anh có chút sợ sệt.

Nhưng vì cứu cô nên anh liền gạt bỏ ý nghĩa sợ sệt kia. Anh dùng hai tay ép ngực cô để mong cô sẽ tỉnh dậy.

Nhưng anh đã làm vài lần mà cô vẫn không tỉnh. Mạnh Quỳnh đành phải dùng đến cách cuối là hô hấp nhân tạo cho cô.

Anh cúi xuống, môi chạm môi với cô rồi thực hiện động tác hô hấp. May thay cô đã tỉnh lại. Cô nhìn thấy anh đang hôn mình thì giật mình đẩy anh ra.

Cô ho vài tiếng rồi cũng có thể ngồi dậy. Mạnh Quỳnh sốt sắng hỏi hang cô.

"Nhung sao rồi?"

Phi Nhung lắc đầu tỏ vẻ không sao

"Sao giờ này Nhung lại ra đây tắm biển? Có biết là nguy hiểm lắm không?"

"Nhung chỉ định ngâm mình một lát sẽ lên. Nhưng không ngờ sóng biển lại làm mình trôi dạt ra xa. Cảm ơn Quỳnh nha, không có Quỳnh thì không biết Nhung ra sao rồi nữa"

"Không có gì đâu. Quỳnh đưa Nhung lên rồi mà Nhung không tỉnh, Quỳnh lo lắm"

Phi Nhung cười
"Xin lỗi đã làm Quỳnh lo lắng nha"
Kèm theo đó là tiếng hắt hơi của cô

"Chắc Nhung bị cảm rồi. Mau về phòng thôi"

Phi Nhung gật đầu rồi cố đứng dậy nhưng chân của cô rất đau.

"Nhung sao vậy?"

"Không biết nữa. Nhưng mà chân của Nhung đau quá không bước đi được"

"Chắc do lúc nãy Nhung vùng vẫy quá nên trật chân rồi"
Mạnh Quỳnh không nói gì thêm liền bế cô lên.

Phi Nhung cũng bất ngờ vì hành động của anh.

"Để Quỳnh đưa Nhung về phòng của Quỳnh"

Phi Nhung gật đầu đồng ý rồi tay cô khoác lên cổ anh.

Hoàng hôn chiếu xuống. Đôi mắt Phi Nhung ấm áp nhìn anh. Lần đầu tiên Phi Nhung được một người đàn ông che chở như vậy.

Mạnh Quỳnh bên ngoài tỏ ra rất tổng tài. Nhưng bên trong trái tim anh đang đập loạn cả lên. Được bế cô trên tay. Không còn một chút khoảng cách nào với cô cả.

Vào đến khách sạn, mọi người ở sảnh ai cũng nhìn hai người. Phi Nhung mắc cỡ nên liền úp mặt vào ngực anh.

Mạnh Quỳnh thì chẳng quan tâm đến những ánh mắt đó, anh cứ vậy mà bế cô vào trong thang máy rồi lên đến phòng ở tầng 5.

Anh đặt cô xuống giường rồi đi lấy hộp cứu thương trên đầu tủ. Anh lấy từ trong đó ra một chai dầu. Anh ngồi xuống và thoa vào chân cô.

Phi Nhung ngại nên liền nói
"Để Nhung tự làm được rồi"

"Không sao đâu. Cứ để Quỳnh làm cho. Xong rồi Nhung phải uống thuốc cảm vào nha"

Phi Nhung thắc mắc sao anh lại có đầy đủ đồ như vậy
"Quỳnh đi du lịch sao lại mang đầy đủ quá vậy?"

"Quỳnh kĩ tính lắm, nên luôn mang đầy đủ bên mình"

Chưa hết anh còn lấy mền đắp cho cô và còn pha cho cô một ly trà gừng nóng để cô đỡ lạnh.

Mạnh Quỳnh ngồi trên ghế nhìn cô, anh không lại gần cô vì sợ cô ngại. Nhưng Phi Nhung liền cất tiếng nói.

"Quỳnh nè..ừm...lúc nãy.."

"Sao?"

"Lúc nãy chúng ta kiss nhau rồi sao?"
Nói đến đây Phi Nhung liền đỏ mặt.

Mạnh Quỳnh cũng lúng túng khi nghe câu hỏi của cô
"Ờm...cái đó chỉ là hô hấp nhân tạo thôi mà. Nhung đừng có nghĩ sâu xa quá nha. Quỳnh không có ý xấu gì đâu"

"Không phải vậy. Chỉ là..đó là nụ hôn đầu của Nhung thôi"

Mạnh Quỳnh bất ngờ
"Nụ hôn đầu sao? Vậy ra Nhung chưa có một người yêu nào luôn sao?"

"Đúng vậy, chưa bao giờ"

"Quỳnh cứ tưởng Nhung ít nhất cũng có một mối tình rồi chứ. Đúng là Quỳnh còn nhiều điều chưa biết về Nhung quá đó"

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung cứ nói chuyện suốt ở trong vòng. Nhưng họ đâu biết ở ngoài cửa, Tuấn Kiệt và cấp dưới của anh đang nghe lén.

Tuấn Kiệt liền gọi điện thoại báo cho mẹ của anh
"Bác ơi, lúc nãy Mạnh Quỳnh vừa bế một cô gái từ dưới biển lên tới trong phòng luôn. Bây giờ hai người họ đang nói chuyện ở trong đó"

"Cái gì! Cô gái sao? Không lẽ là bạn gái của nó?"
Bà Nguyễn vô cùng bất ngờ

"Con không chắc. Nhưng mà có lẽ vậy"

"Thôi được rồi. Bây giờ con hãy canh chừng nó. Rồi có gì báo liền cho bác biết nha"

"Dạ tuân lệnh"

Vừa cúp máy Tuấn Kiệt đã nói thầm "Cái tên này, nói thích Phi Nhung mà bây giờ lại đang trong phòng với cô gái khác như vậy. Tên này đúng là đào hoa mà"

Mọi người không ai ngờ đó là Phi Nhung cả. Tuấn Kiệt túc trực quan sát phòng của anh suốt. Xem cô gái trong phòng là ai. Nhưng mãi đến đêm mà vẫn chưa thấy ai đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro