Chương I : Hình như tôi đã biết yêu ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng x năm xxxx
 
Tôi yêu em , lòng tôi rộn ràng và trào dâng một câu nói thân thương ấy . Kể từ lúc nhìn thấy những sai lầm , khuyết điểm của em cũng thật đáng yêu , từ lúc thấy nụ cười em mà tim tôi hẫng một nhịp , từ lúc ánh mắt chạm nhau mà ngại ngùng tránh né , từ lúc cứ ngẩn ngơ nhớ em thiệt nhiều ...

Rồi đôi lúc anh bối rối vì em vẫn đối xử anh như một người bạn xã giao bình thường trong lớp . Nhưng như thế cũng tốt , vì nếu em biết thứ tình cảm này thì biết đâu em sẽ lẳng tránh anh đi ? Thà rằng cứ chôn giấu mãi xúc cảm này còn hơn sự lạnh lùng nơi em . Em tốt như thế , cười xinh như thế , xung quanh em có biết bao bè bạn và những kẻ như anh . Em được bao người quý mến , làm quen , có bao người tốt hơn anh yêu thương em .

Còn anh chỉ là cát bụi , là tro tàn sau bình minh lóe rạng . Em là ánh nắng mai dịu dàng bao dung mang đến hơi ấm cho muôn loài . Em là đóa hồng đẹp đẽ , kiêu sa nhưng ngoài tầm với . Dẫu biết xa thật xa , mà vẫn cứ tương tư , muốn lại gần em nhiều . Dẫu biết mình không xứng , cũng chẳng có cơ hội đâu , thế nhưng vẫn muốn bắt chuyện , vẫn muốn được em quan tâm , được nhìn thấy nụ cười của em hướng về phía mình.

 Bạn bè cũng được , chẳng sao cả , bởi tôi chỉ muốn gần em thêm chút thôi ... Nếu biết tình cảm này , liệu em có lơ tôi đi ? Có làm ngơ mà chẳng tươi cười về phía tôi nữa ? Tôi ngại ngùng và tự ti , tự biết mình là đám bùn lầy nhỏ bé , nhưng lại thương em nhiều . Thế nên tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn em thôi , được không em .... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro