Chương II : Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng xx năm xxxx

Từ ngày nhận ra xúc cảm này , lòng tôi như nở rộ bao xúc cảm dạt dào , trìu mến . Lần đầu tiên tôi biết yêu là gì , lần đầu tiên tối biết thế nào là tương tư , là nỗi niềm mong nhớ . Giờ đây đến trường với tôi không còn là một nỗi nhàm chán , vô vị mà là để được gặp em , được ngắm nhìn em thiệt lâu , thiệt nhiều . Em dạo này thế nào ? Ngày hôm nay của em có vui không ? Tôi muốn tiến lên và hỏi em như thế . Rồi em sẽ cười đùa và trả lời tôi với một nụ cười xinh đẹp hay chăng ? Sáng nay em ăn sáng chưa nhỉ , hôm nay em đã gặp những ai ? Tâm trí tôi tràn ngập bóng hình của em , dường như em đã là một phần nào đó không thể thiếu trong những nỗi suy tư vu vơ của tôi

Tại sao em cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi như thế ! Sao trái tim , tâm trí tôi vẫn in dấu nụ cười đẹp xinh của em mỗi lúc nắng chiều . Em như ngọn gió , phóng khoáng và phiêu du . Em luôn thân thiện với tất cả mọi người , mang đến cho họ hương hoa mát lành , những làn gió mát xoa dịu tâm trí . Với tôi , em như một liều thuốc độc kì lạ . Dẫu biết là độc , là đớn đau , thế mà cứ bị cuốn hút , lôi vào . Em đã gieo mầm trong tôi bao nỗi niềm thương nhớ !

Em à , sáng nay em đã ăn sáng hay chưa , ước gì có hôm nào mình cùng ăn bún bò , làm bát cháo gà em nhỉ ? Rồi mình lượn một vòng quanh hồ Tây đón nắng chiều , dạo chơi bên phố đi bộ , cùng nhau du ngoạn ha em ? Hay ta vào hiệu sách ngồi lặng im với những phút giây yên bình mà xinh đẹp . Đã bao lần tôi tưởng tượng , rồi vụt dậy giữa giấc chiêm bao . Đã mơ rồi , cớ sao không để tôi mơ hết đi ? Để tôi có thể bên em lâu hơn chút nữa ... Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ , vậy nên anh nguyện đắm chìm trong giấc mơ này  mãi mãi để có thể cầm tay em dạo quanh phố phường Hà Nội ...

 Phải chăng kẻ tương tư nào cũng đã bao lần tưởng tượng ra viễn cảnh đầy tốt đẹp , tràn ngập xúc cảm thương yêu ? Thế nhưng mộng rồi cũng chỉ là ảo ảnh mơ hồ , cũng sẽ đến lúc ta phải thức dậy , đối diện với sự thật nghiệt ngã và đớn đau . Anh cũng như bao kẻ khác , chỉ là người bình thường , anh không phải là nhân vật chính như trong câu chuyện của người ta kia . Anh không mạnh mẽ đến thế , không đủ dũng cảm , can đảm để tỉnh dậy sau giấc mộng , để nhìn ra thực tại rằng em vẫn chẳng là của anh . Thà ràng đắm trong giấc mộng kia để em có thể là của riêng mình . Anh chẳng muốn thức dậy đâu em ơi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro