Chương 1: Một lời không đủ nói hết chân tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Vân Vân là tỳ nữ và là tổng quản nội vụ ở đảo Hắc Thuỷ. Đây là nhân vật được xây dựng theo trí tưởng tượng của mình, không liên quan đến truyện gốc.

—————————-

Thanh Huyền đang ngồi cạnh bàn trà dưới gốc cây ngâm chân. Hạ Huyền bỏ thêm một ít thảo dược có tính nhiệt vào chậu nước, giúp y mát xoa bấm huyệt.

Thanh Huyền cả người thư giãn, cầm trên tay chén trà từ từ nhấp môi.

Hạ Huyền luôn chăm sóc chu đáo như vậy. Luôn sợ y sẽ chịu thiệt thòi, luôn sợ y sẽ cảm thấy khó chịu.

Hạ Huyền không những không thấy phiền với việc chăm sóc này, còn đặc biệt cảm thấy thích thú, lấy việc này làm thú vui. Mỗi lần thấy khuôn mặt đáng yêu của người trong lòng vui vẻ, hắn lại cảm thấy hạnh phúc.

Thanh Huyền đã dần quen với việc đón nhận tình iu nồng cháy này, rất biết cách tận dụng.

Đám Cốt Long cũng vui mừng không ít. Chủ nhân từ khi có Thanh Huyền công tử đã hiền dịu đi không ít, cũng ít doạ chúng lại. Cốt Long nghĩ, công tử là tốt nhất!

Vừa đẹp vừa dịu dàng, còn có thể khắc chế tính tình xấu của chủ nhân!

Trên đời sao lại có một tuyệt thế giai nhân như vậy!

Bám chân công tử chính là lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời làm cá!

Hạ Huyền trước mặt thuộc hạ và mọi người luôn là một bộ dạng ít nói cao lãnh, luôn lạnh lùng với mọi chuyện xung quanh. Duy chỉ có mình Thanh Huyền là rõ nhất, hắn vốn là một kẻ ấm áp, sống rất tình cảm, cũng luôn lương thiện như vậy.

Thế nhưng hắn ở trước mặt ta đặc biệt lưu manh!

Mỗi lần trên giường bàn chính sự, Thanh Huyền đều bị sự lưu manh này làm cho điên đảo, không thể không đỏ mặt, tim không thể không đập bum bum bum a!

Rất tình thú!

Hạ Huyền mát xoa điểm huyệt dưới chân cho y xong, lau khô tay bế Thanh Huyền ngồi vào lòng mình.

Cuộc sống cứ như vậy ân ân ái ái ngọt ngào.

Một hôm nào đó.

Thanh Huyền khuôn mặt uỷ khuất ngồi trên giường. Đêm qua đương nhiên là bị hắn làm cho kiệt sức.

Mệt chết ta!

Hoa cúc thật đáng thương!

Hạ Huyền ân cần nấu canh đem cho y ăn. Từng muỗng canh ngon ngọt thơm nức được đưa vào miệng, Thanh Huyền vui vẻ.

Hạ Huyền ôm Thanh Huyền vào lòng, tham lam hít mùi hương cơ thể y.

Thanh Huyền chợt nhận ra một điều: " À. Có chuyện này... "

Hạ Huyền: " Có chuyện gì? "

Thanh Huyền: " Giữa ngươi và Vân Vân là quan hệ gì vậy? "

Thế mà bây giờ mới nhớ ra! Lần đó ta còn tưởng ngươi và Vân Vân cô nương là một đôi không đó!!!

Hạ Huyền: " Không có gì đặc biệt. Nàng giống như tổng quản nội vụ ở đây thôi. Làm việc rất biết suy nghĩ tính toán, ta thường giao mọi việc cho nàng xử lý. Vân Vân theo ta từ những ngày đầu. Ta đặc biệt tin tưởng nàng. "

Thanh Huyền: " Ta thấy quan hệ giữa hai ngươi rất tốt. "

Hạ Huyền nhếch miệng, tay bóp bóp cái eo nhỏ, ghé tai y thì thầm: " Ghen à? "

Thanh Huyền đỏ mặt, cương quyết quay lại táng cho kẻ này một cái. Nào ngờ vừa quay sang còn chưa kịp ra tay đã bị Hạ Huyền nắm bắt thời cơ hôn hôn. Thanh Huyền bị hôn đến cả người mềm nhũn, ở trong lòng Hạ Huyền cọ cọ như một chú mèo con.

Hạ Huyền càng lúc càng thấy yêu. Đáng yêu như vậy, có thể không yêu được sao!

Hạ Huyền: " Vậy là Vân Vân chưa kể gì với ngươi. "

Thanh Huyền : ?????

Hạ Huyền: " Nàng vẫn chưa nói rằng ngươi và nàng trước đây từng gặp nhau đúng không? "

Thanh Huyền: " Gặp nhau??? "

Hạ Huyền: " Trước đây nàng là cá chép vàng trong đền miếu thờ. Nơi đấy hương khói rất tốt. Vì được hấp thụ linh khí dồi dào từ lúc còn trong trứng, Vân Vân tự có trong mình ý thức và linh lực. Nàng từng kể với ta lần đó bị đám trẻ con trong làng suýt hại chết, là được ngươi cứu về. Sau đó tu luyện trăm năm, biến được thành hình dáng con người. Khi đó ngươi đã phi thăng từ rất lâu, nàng không tìm được ngươi để báo đáp. Không lâu sau đó thì nàng theo ta. "

Thanh Huyền ủ rũ: " Ấy vậy mà ta lại chẳng nhớ gì cả.... "

Hạ Huyền xoa đầu y an ủi: " Không sao. Bây giờ biết là được rồi. Khi ta nói đem ngươi về đây chữa trị, nàng ta rất vui. Căn trúc xá ở suối nước nóng, thảo dược mỗi ngày ngươi dùng, đều là nàng nhọc công suy nghĩ chuẩn bị. Nàng ta còn bảo ta phải xây điện Hắc Thuỷ thật to cho ngươi ở. "

Từ xa xa Vân Vân đi tới, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát: " Chủ nhân, công tử, đến giờ dùng bữa rồi. "

Thanh Huyền mắt rưng rưng nhảy tới nắm tay Vân Vân. Nàng giật mình hoàn hồn.

Vân Vân: " Công tử có chuyện gì sao? "

Hạ Huyền gật đầu. Vân Vân lập tức hiểu ý, cười hiền dịu: " Là chủ nhân kể cho ngài rồi à? "

Thanh Huyền gật đầu lia lịa: " Ừm ừm. "

Vân Vân: " Khi gặp lại tiểu nữ đã rất vui. Gặp lại được công tử là tốt rồi. Vân Vân sẽ báo đáp công ơn ngày xưa công tử cứu giúp Vân Vân. Sau này có việc gì có thể tìm tiểu nữ, nếu chủ nhân bắt nạt hãy nói tiểu nữ. Tiểu nữ giúp ngài báo thù, có được không? "

—————————-
Hôm nay, Hạ Huyền đưa Thanh Huyền đến Bồ Tề Quán. Thanh Huyền nói muốn đến chơi với Tạ Liên, Hạ Huyền liền đáp ứng.

Trùng hợp sao hôm đó Phong Tín cùng Mộ Tình cũng đến Bồ Tề Quán.

Họ gặp nhau trước cửa. Ngay sau đó một đứa trẻ đi tới, trên tay cầm chiếc chổi đang quét sân.

Là Lang Huỳnh.

Đứa trẻ này hiện đang sống cùng Tạ Liên, được Tạ Liên đích thân dạy bảo.

Thằng bé mới mấy tháng đã cao lên không ít, rất có dáng vẻ của một thiếu niên đang lớn.

Thấy mấy người quen thuộc đứng trước cửa đang nhìn nhau, Lang Huỳnh lật đật cầm chổi chạy đến.

Lang Huỳnh lễ phép cúi đầu thi lễ: " Nam Dương tướng quân. Huyền Chân tướng quân. Thanh Huyền công tử. Hắc Thuỷ đại nhân. "

Từ bên trong quán, tiếng Tạ Liên run run phát ra.

" A..! Tam Lang, chỗ đó không được... a ....Đang là ban ngày đó!! Tam Lang!! "

Hạ Huyền: .......

Thanh Huyền: .......

Lang Huỳnh: ??

Phong Tín cùng Mộ Tình đồng loạt một cước đá văng cửa xông vào. Kẻ ánh mắt dữ tợn, kẻ khẩu nghiệp liên mồm.

Phong Tín + Mộ Tình: " ĐIỆN HẠ!!!! "

Sau khi bước vào, cả hai đều bị chấn động.

Mộ Tình cả mặt tối thui, lườm một cách quái dị.

Phong Tín: " Ngươi con mẹ nó định làm gì điện hạ. Mau buông huynh ấy ra! "

Hoa Thành ánh mắt chán ghét, miệng giật giật buông ra từng chữ. Giọng nói không quá to, nhưng đủ để người ta sợ hãi.

" Cút - ra - ngoài. "

Phong Tín: " Ta t**!! "

Sau đó cùng Mộ Tình ra ngoài. Vì thật sự cảnh tượng này không nên chứng kiến nhiều.

Tuyệt đối không!

Lang Huỳnh cùng bốn kẻ này ngồi xổm trước cửa. Ai lấy một bộ dáng suy tư.

Không lâu sau, Tạ Liên đã chỉnh lại y phục chỉnh tề chạy ra mở cửa.

Lang Huỳnh lật đật cầm chổi vào trong dọn dẹp.

Hoa Thành ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Phong Tín cùng Mộ Tình.

Ngươi con mẹ nó nhìn cái gì?

Sáu mắt lườm nhau, không khí trở nên căng thẳng. Tạ Liên giơ tay giảng hoà.

Thanh Huyền chạy đến bắt bắt tay Tạ Liên lôi kéo y vào trong: " Tạ Liên!!! Ầy, ta nhớ huynh muốn chết luôn! Hôm nay đến không báo trước một tiếng, sẽ không phiền chứ? "

Tạ Liên cười hiền từ: " Không phiền không phiền. "

Sau đó quay đầu lại: " Mọi người vào trong dùng trà đi. "

Hạ Huyền rất tự giác đi theo.

Duy chỉ có Hoa Thành đang cùng Phong Tín Mộ Tình giao tranh bằng ánh mắt.

Chẳng là hai vị thần quan nhàn rỗi này sau khi giải quyết hết công việc đọng lại từ khi Tiên Kinh xảy ra chuyện xong, cuối cùng có được một ngày rảnh. Lâu ngày không xem Tạ Liên thế nào, liền cùng nhau đến đây.

Vì muốn chiêu đãi mọi người, Tạ Liên đặc biệt xuống bếp chuẩn bị. Vì vậy, không ai dám ăn nhiều. Lang Huỳnh nhanh nhẹn đã lấy cớ mệt nên ngủ trước.

Thanh Huyền biết sự đáng sợ của những món ăn này. Trước đây Hạ Huyền ăn xong liền bị ngộ độc còn gì!

Tạ Liên mặc dù ta rất quý huynh nhưng những thứ này tuyệt đối không thể ăn a!!!

Hạ Huyền mặt đen lại nhìn thứ đem ngòm lúc nhúc trên đĩa.

Hoa Thành rất tự nhiên múc một chén ăn ngon lành.

Hoa Thành: " Ca ca, hôm nay mùi vị tốt hơn rồi. Ngon lắm. "

Tạ Liên vui mừng: " Vậy ăn nhiều một chút nha!"

Sau khi dùng xong bữa tối, họ đồng loạt cáo từ.

Hạ Huyền bước đi lảo đảo, cả người dâng lên một cảm giác buồn nôn. Thanh Huyền vội vã đem hắn đi mua vài vị thuốc về sắc.

Trong khi đó Phong Tín cùng Mộ Tình xuống thị trấn kiếm gì đó khác lót bụng.

Trên đường, cả hai đang bàn bạc về công việc, liền đụng mặt một đám người mặt mày hằm hè hung tợn.

Khi đi qua, một kẻ đầu trọc va vào vai Mộ Tình.

Mộ Tình đen mặt quay lại lườm. Tên trọc kia không những không biết lỗi, còn dữ dằn: " Ngươi mù sao? Dám va vào ta? Muốn chết à? Ngươi con mẹ nó mắt cho chó ăn rồi sao? Thằng què đầu ngõ còn biết nhìn đường hơn ngươi! "

Chiếc đầu trọc bóng loáng dưới ánh đèn nhà dân, mồm nói luân hồi, nước bọt bắn tứ tung.

Mộ Tình càng lúc càng tức điên. Phong Tín đứng cạnh nhếch mép cười " Hờ hờ hờ. "

Mộ Tình đã đến cực hạn, một cước đạp tên trọc ngã lăn. Đám tiểu đệ đứng sau hốt hoảng, nhanh chân nhanh tay lôi đại ca chạy trốn.

Mộ Tình phủi phủi tay, vẻ mặt chán ghét nói: " Đúng là bẩn tay chân khi xử lý một tên vô dụng như vậy. "

Hai người dừng chân tại một quán ăn giữa trấn. Chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống gọi món. Tiểu nhị rất nhanh nhẹn đem lên một bình trà. Cung và đao được đặt ngay ngắn bên cạnh, thêm chủ nhân của chúng toát ra một vẻ uy nghiêm, khách quan bên cạnh không chần chừ nhìn nhiều một chút.

Hai nam tử vừa đẹp vừa nhìn là biết đây là người có võ không thể không nhìn nhiều được có biết không! Nhất định phải nhìn cho bõ mắt!

Phong Tín rót một chén trà đưa lên môi. Mộ Tình tâm trạng vẫn chưa khá lên, cầm ly trà như muốn bóp nát.

Trong khi đó tên trọc khi nãy đem thù trong lòng, vẫn âm thầm bám theo sau đến tận quán ăn.

" Đại ca, như này có ổn không? "
" Đúng vậy đại ca, hay là thôi đi. Tên đó không phải dạng vừa gì đâu. Dắt đao bên hông kia kìa. "
" Còn tên đeo cung ở bên cạnh nữa. Khi nãy hắn lườm chúng ta ghê lắm. "

Tên trọc chẹp miệng nhổ ra một tia nước bọt: " Phì phì phì, tao nhất định phải báo thù. Hehehe, lũ nhát gan chúng mày không phải lo. Tao tự có cách hehe. "

Nói xong lôi trong túi áo ra một bọc giấy nho nhỏ, đưa trước mặt một tên gầy gò bên cạnh: " Tiểu Hổ, mày đem cái này bỏ vào thức ăn của hắn. Tên đấy gọi mì xào bò, tên còn lại gọi chân giò hấp. Ngươi rắc thuốc này vào mì của hắn. Nhân lúc món chưa đem lên nhanh nhẹn một chút. "

Tên trọc cười khè khè đầy vô sỉ, Tiểu Hổ mặt ngớ ra hỏi: " Đại ca, đây là cái gì? "

Tên trọc xoa xoa tay suýt xoa: " Còn có thể là gì! Là xuân dược. Bỏ vào thức ăn của hắn, một lúc sau là có trò vui rồi. "

Một tên cao kều bên cạnh giơ tay: " Đại ca, sao lại dùng xuân dược? "

Tên trọc đập đầu hắn, rít lên: " Ngươi nghĩ ta ngu sao? Hắn sỉ nhục tao như vậy, tao phải sỉ nhục lại hắn. Không may cho hắn đem bộ mặt đẹp đẽ như vậy gây sự với tao, tao phải cho tên đó sống không bằng chết. Chơi đùa với hắn một chút. Xong sẽ cho chúng mày thử. "

Một tên đô con lên tiếng: " Nhưng hắn có võ công thì phải làm sao? "

Tên trọc: " Xuân dược vào thì còn dùng sức chống trả sao? Lúc đó lại còn không phải cầu xin ta thao hắn sao hahahahahahahaha....!!!! "

Đám đệ phía sau " Ồ " lên.

" Đại ca đúng là thông minh! "
" Tiểu Hổ mau đi đi, anh em trông đợi vào ngươi. "

Tên tiểu Hổ len lén lút lút nhân lúc đầu bếp quay đi liền thò tay bỏ thuốc vào. Thuốc cùng nước lèo ngấm vào trong mì, rất nhanh mất đi màu thuốc trăng trắng. Thoạt nhìn vô cùng giống đĩa mì bình thường.

Tên trọc ánh mắt đê tiện nhìn về phía Mộ Tình đang uống trà, cười khanh khách.

Không lâu sau, tiểu nhị đem món lên.

Phong Tín rót một chén rượu uống.

Mộ Tình gắp một đũa mì cho lên miệng, vô tư mà ăn.

Một hồi ăn uống, Mộ Tình cảm thấy thân thể có chút nóng, có chút khó chịu.

Mộ Tình: " Hôm nay toàn chuyện không đâu. Lâu rồi mới có thể rảnh rỗi nghỉ ngơi, ta sẽ ở lại thư giãn đầu óc vài ngày. Ngươi thì tính như nào? "

Phong Tín uống cạn một chén rượu, gật đầu: " Vậy ta cũng ở lại. Dù sao công việc cũng xử lý xong. Bây giờ lên đấy sẽ đau đầu chết ta. "

Sau khi giải quyết xong mọi việc, Tiên Kinh được xây dựng lại. Thế nhưng các thần quan cần có một người đứng đầu. Mà vị trí này dù to nhưng không ai dám ngồi. Và rồi trọng trách đặt lên vai Tạ Liên, Bùi tướng quân, Phong Tín và Mộ Tình.

Tạ Liên thì ai cũng e ngại Huyết Vũ Thám Hoa sẽ đến thăm nhà nên không dám. Bùi tướng quân thì từ chối ngay từ đầu vì đã có ý định sống yên bình cùng Vũ Sư. Mộ Tình tính tình luôn gay gắt, để hắn cầm đầu thì khổ lắm, bị bắt bẻ suốt ngày. Vậy nên, Phong Tín đang là đối tượng được ưu tiên hàng đầu.

Hàng ngày xử lý công việc xong lại nghe đám thần quan lải nhải bên tai, phiền muốn chết. Bây giờ có cơ hội tránh mắt bọn họ tất nhiên phải tận dụng.

Hai người thanh toán bữa ăn xong, lập tức đi tìm phòng trọ. Cuối cùng thuê được hai phòng cuối dãy tầng cao nhất.

Mộ Tình thân thể vốn không như phàm nhân, khả năng khắc chế cũng tốt hơn. Vậy nên thời gian thuốc phát huy tác dụng cũng chậm hơn.

Thân thể càng lúc càng nóng, Mộ Tình thở từng hơi ngắn một, chỉ muốn nhanh chóng về phòng cởi bỏ y phục tắm rửa cho thoải mái.

Đám kia vẫn kéo theo sau. Tên trọc bất an: " Sao lâu như vậy vẫn chưa thấy thuốc có tác dụng? "

Tên đô con: " Hay là mua nhầm thuốc rồi đại ca? "

Tiểu Hổ: " Có khi vậy đó đại ca. "

Tên trọc khó chịu rít lên: " Câm hết cho ta! "

Phòng hai người đối diện nhau.

Sau khi về phòng gọi nước tắm rửa, cơ thể vẫn không ngừng nóng lên, khó chịu tột cùng.

Mộ Tình cảm thấy sự thay đổi bất thường phía dưới.

Cuối cùng không hiểu sao nhảy qua cửa sổ chạy vào rừng.

Nếu như vậy thì cần phải giải quyết ngay. Nhưng không thể tự xử trong phòng. Phong Tín thính giác nhạy như vậy chắc chắn sẽ nhận ra.

Đám côn đồ thấy vậy lập tức bám theo. Mộ Tình khinh công tốt, chẳng bao lâu sau đã bỏ chúng lại xa. Đám côn đồ tìm mãi cuối cùng thấy Mộ Tình quần áo xộc xệch đang ngồi tựa vào gốc cây thở hổn hển.

Xuân dược đã có tác dụng.

Hơn nữa còn rất mạnh.

Khi Mộ Tình vừa chạy ra không lâu, Phong Tín liền vào gõ cửa mượn đồ. Thế nhưng gõ mãi không có ai trả lời.

Phong Tín tự giác tự mở cửa đi vào.

Trong phòng không có một ai. Thế nhưng áo khoác ngoài của Mộ Tình thì bị rơi ở cửa sổ. Đao cũng không đem theo.

Với một Võ thần mà nói, vũ khí là vật bất li thân, phải luôn đem theo bên người. Một kẻ thận trọng như Mộ Tình lại vất đao ở đây, vội vàng thế nào còn rơi cả áo, lại còn phải đi qua cửa sổ.

Vậy chắc chắn là có việc gì đó xảy ra. Đến độ gấp gáp không đem theo cả kiếm, đi bằng cửa sổ, lại không gọi hắn một câu.

Nhất định kẻ Mộ Tình bám theo rất nguy hiểm!

Quỷ à? Hay kẻ giết người hàng loạt?

Phong Tín nhanh nhẹn đem đao cùng áo khoác ngoài của Mộ Tình nhảy qua cửa sổ, vận theo mùi hương và khí tức của y mà đuổi theo một mạch vào rừng.

Trong khi đó đám côn đồ đang bao vây lấy Mộ Tình. Kẻ nào kẻ lấy cười đầy nham hiểm. Tên trọc ngồi xổm bóp bóp khuôn mặt Mộ Tình, giọng nói đầy thô thiển.

" Sao rồi? Có phải thân thể rất khó chịu không? Có muốn ta giúp ngươi không? Hà hà,khi nãy dám sỉ nhục ta, để ta xem bây giờ ngươi có dám không? Hahahahaha. "

Mộ Tình cả người đã mềm nhũn, cả thân run rẩy, hơi thở dồn dập. Hắn đầu mày nhau lại, thốt ra: " Tên khốn khiếp... dám giở trò hèn hạ với ta... CÚT!! "

Tên trọc hà hà: " Đã yếu ớt như vậy vẫn còn muốn kiêu ngạo. Ngươi xem chúng ta có bao nhiêu người. Với tình trạng của ngươi hiện tại, đánh lại được sao. "

Hắn vuốt ve khuôn mặt ấy, cười đê tiện: " Nhưng khuôn mặt ngươi đẹp như vậy, bổn gia sẽ cho ngươi một con đường. Bây giờ hầu hạ ta chu đáo, ta sẽ cho ngươi con đường sống haha. "

Mộ Tình dùng hết sức cắn vào bàn tay giơ bẩn đó một cái, làm rách một mảng da, máu chảy nhỏ giọt.

Tên trọc đau đớn hét lên,sau đó phát điên đấm vào mặt Mộ Tình một cái.

" Đã yếu còn kiêu. Để ta xem ngươi kiêu ngạo được đến bao giờ!!! "

Nói xong hắn nhào vào xé nát y phục trên người Mộ Tình, mạnh bạo đẩy Mộ Tình ngã xuống. Mộ Tình cả thân mềm nhũn, đưa tay chống cự đầy bất lực.

Tên trọc đè Mộ Tình xuống, toan ngấu nghiến.

Mộ Tình cảm thấy bất lực. Cho dù trải qua bao nhiêu chuyện, đã sống hơn 800 năm, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như bây giờ.

Mộ Tình một giọt nước mắt rơi xuống, nhắm mắt lại đầy đau khổ, chỉ còn hình ảnh Phong Tín đeo cung một bộ dáng mạnh mẽ hiện lên.

Khinh công Phong Tín rất tốt, không lâu sau đã đuổi kịp, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng này.

Phong Tín đen mặt lại, vừa chạy vừa quát to: " Các ngươi, con mẹ nó, làm cái gì đấy! "

Một chưởng vung lên, cả đám ngã ra. Đám đệ bị đánh cho trọng thương, sợ hãi chỉ vào tên trọc.

" Không phải bọn ta, bọn ta không làm gì cả. Là hắn, là hắn kêu chúng ta làm theo. "

Nói xong ba chân bốn cảng đỡ nhau chạy đi.

Tên trọc khuôn mặt tái mét liên tục lui về sau xin tha mạng.

Phong Tín đem áo khoác mang theo mặc lên cho Mộ Tình. Đỡ hắn ngồi dậy dựa vào gốc cây. Sau đó càng đen mặt hơn khi thấy vết đấm đỏ lử trên khuôn mặt cùng dấu răng cắn trên cổ.

Mộ Tình thấy Phong Tín đi đến, giọng run rẩy như sắp khóc: " Ngươi... ngươi sao lại ở đây...?"

Phong Tín vỗ về, giọng mất kiên nhẫn: " Sao lại ra nông nỗi này? Còn nữa mấy dấu vết này là sao? "

Nhìn thấy thân thể có sự khác thường này, Phong Tín đè tay Mộ Tình ra bắt mạch. Mạch đập khác thường, dòng linh lực cũng chảy loạn xạ.

Phong Tín chỉ tay vào tên đầu trọc đang co vào một góc đầy sợ hãi: " Là hắn làm? "

Mộ Tình nhớ lại khung cảnh và cảm giác khi nãy, bất chợt không kiềm được cắn chặt môi dưới không can tâm, nước mắt chảy xuống.

Chính bản thân hắn còn giật mình khi khóc như vậy.

Phong Tín im lặng đứng dậy, đem cây đao bên hông rút ra khỏi vỏ, bộ dáng cực kỳ đáng sợ.

" Là tay nào hắn sờ vào ngươi? "

Hai cánh tay bị chặt xuống. Tên trọc khóc lóc kêu la thảm thiết.

" Là con mắt nào dám nhìn ngươi? "

Mũi đao nhọn hoắt xoay xoay chĩa thằng vào mắt phải tên trọc, đường đao sắc bén lướt một đường sang mắt trái. Tên trọc gào lên. Nếu giờ hắn còn tay có lẽ ra ôm mắt mà kêu gào.

" Là ai dám ăn hiếp ngươi? "

Cuối cùng chém một nhát từ cổ tên trọc lướt qua. Tên trọc mồm đầy máu kêu ọc ọc, ngã xuống tử trận.

Phong Tín tra kiếm vào vỏ, im lặng không nói gì, bế Mộ Tình vận công đem về phòng trọ.

Mộ Tình được bế đặt lên giường. Cả thân vẫn nóng rực, hơi thở ngắt quãng. Mộ Tình kéo lấy chăn trùm kín người, giọng nói yếu ớt:
" Ngươi mau... mau về đi... mau lên... Để ta.. ở một mình... "

Phong Tín ngồi xuống cạnh giường, kéo tấm chăn ra, bàn tay lo lớn nắm lấy tiểu Mộ Tình vuốt vuốt.

Mộ Tình giật mình, đưa tay ra đẩy đi thì bị Phong Tín chặn lại. Môi kề môi, Phong Tín đưa đầu lưỡi vào khoang miệng Mộ Tình lộng hành.

Mộ Tình cả thân đã chẳng còn chút sức lực nào chống cự.

Y phục bị lột sạch, Mộ Tình dưới thân Phong Tín run rẩy.

Phong Tín mạnh bạo hôn khắp người Mộ Tình. Ngón tay đưa vào hậu huyệt người trong lòng thăm dò. Mộ Tình bị hù cho giật nảy.

" Ngươi.... ưm ư... định làm gì... mau dừng lại... a.. ưm... "

Phong Tín vẫn không dừng lại, đưa thêm một ngón tay vào trong. Mộ Tình đưa ra từng tiếng rên khẽ khàng, thở không ra hơi.

Thế nhưng càng để Phong Tín làm thì Mộ Tình càng cảm thấy dễ chịu hơn, mê dược cũng sẽ dần mất tác dụng.

Phong Tín cúi xuống hôn lên đầu nhũ hoa đã căng cứng, đầu lưỡi đưa đẩy.

Nơi này đặc biệt nhạy cảm, bị hôn làm Mộ Tình không tự chủ được rên lên.

Một lát sau, Phong Tín đem hạ bộ đưa vào bên hậu huyệt thúc mạnh vào.

Là lần đầu bị làm, Mộ Tình rất tự tin thú nhận rằng: Con mẹ nó đau chết ta!

Vật này vừa to vừa nóng, đưa vào bên trong Mộ Tình đưa đẩy di chuyển càng lúc càng nhanh. Mộ Tình thấy đã dễ chịu hơn, không còn ngứa ngáy như lúc bị trúng mê dược nữa, chỉ để lại cảm giác thoải mái.

Hạ bộ đem đẩy vào sâu đến điểm huyệt mẫn cảm, lấy điểm đó thúc vào liên tục.

Phong Tín sau một hồi trong đó bắn ra bạch dịch.

Vì để mê dược hết hẳn tác dụng, hai người cùng mây mưa đến gần sáng.

Sáng hôm sau, Mộ Tình không có sức dời khỏi giường, nằm bẹp một chỗ.

Mộ Tình không dám nhìn mặt Phong Tín. Vì ta và hắn con bà nó hôm qua đã lên giường đó!!! Còn làm rất nhiều lần!!

Từ eo xuống hông đau ê ẩm, cùng với tác dụng phụ của mê dược, Mộ Tình vẫn chưa hồi phục được thể trạng ban đầu. Phong Tín ra ngoài mua vài bộ y phục, vì hôm qua Mộ Tình y phục đã bị xé gần hết. Còn tiện đường xuống dặn đầu bếp làm ít cháo gà.

Phong Tín đem bọc quần áo cùng cháo gà lên phòng. Cháo thơm nức được đặt lên bàn còn y phục thì đến bên giường. Mộ Tình định ngồi dậy mặc y phục, nào ngờ hạ thân đau quá rít lên một tiếng rồi nằm bẹp xuống.

Phong Tín lắc đầu cười khổ đỡ Mộ Tình ngồi dậy, còn nhanh tay xếp mấy gối lên để hắn tựa lưng.

Phong Tín: " Từ từ thôi. "

Mộ Tình với lấy một bộ đã thấy mệt chết, mặt tối sầm lí nhí: " Ta không có sức thay đồ... "

Phong Tín lại dịu dàng giúp Mộ Tình thay đồ. Mộ Tình đầu tiên là đỏ mặt phản đối.

Phong Tín: " Vậy ngươi định cả đời không mặc quần áo sao? "

Mộ Tình: ......

Sau đó ngoan ngoãn để Phong Tín giúp mình thay đồ.

Phong Tín đem bát cháo còn nóng hổi đến, đưa từng muỗng đến bên miệng Mộ Tình. Mộ Tình không phản đối nữa, chỉ ngoan ngoãn phối hợp.

Mộ Tình căn bản can đảm nhìn mặt Phong Tín cũng không còn.

Đang ăn, Phong Tín đột nhiên hỏi, giọng có chút lưỡng lự: " Có đau không? "

Mộ Tình: " Đau... "

Phong Tín: " Ta có mua cả thuốc. Lát giúp ngươi thoa. "

Mộ Tình: " Ừm... "

Mộ Tình: " Đấy... là lần đầu của ta... "

Phong Tín ngạc nhiên: " Lần đầu? "

Mộ Tình chậm dãi gật đầu.

( Zin 800 năm của thanh niên nghiêm túc không có người yêu chính thức bị cướp. = )))))))))))))))). )

Thật ra nằm sấp xuống để cho một thằng đàn ông thoa thuốc cho hoa cúc của mình là một chuyện không đơn giản. Mộ Tình tự hứa sẽ đem việc này vất vào kho lịch sử đen tối của bản thân. Chí ít vẫn hơn việc chổng mông lên cho người ta thoa thuốc haizzz.

Đang thoa thuốc, Mộ Tình nói: " Chuyện hôm qua và hôm nay... ngươi cứ coi như là một sự cố, đừng để trong lòng, tốt nhất là quên đi.... "

Phong Tín: " Tại sao? "

Mộ Tình quay phắt người lại, rú lên: " Còn phải hỏi!!! Chuyện này phải quên đi!!! "

Phong Tín: " Nhưng ta không muốn. "

Mộ Tình: " Ngươi nhớ để làm gì! Đe doạ ta hay gì? Điên sao!! "

Phong Tín: " Vì.... "

Mộ Tình hừ lạnh, quay đi: " Thấy chưa. Đừng có suy nghĩ nông cạn như vậy. Chuyện này tốt nhất quên đi,  với ngươi không thiệt thòi gì. "

Mộ Tình tuy trong lòng có chút buồn vì không nghe được câu trả lời mong muốn, xong vẫn mạnh miệng kêu hắn quên đi. Với Mộ Tình mà nói, đây là cách giải quyết tốt nhất. Hắn không muốn Phong Tín khó xử.

Phong Tín ánh mắt khó nói nhìn Mộ Tình quay lưng về phía mình.

Bờ vai ấy đang khẽ khàng run rẩy.

Phong Tín: " Vì ta nhận ra, bản thân đã yêu ngươi mất rồi... "

Mộ Tình kinh ngạc quay phắt người lại nhìn ai kia, lắp bắp: " Ngươi... ngươi vừa nói cái gì...? Ngươi có biết mình vừa nói cái gì không thế! Đừng có đùa! "

Phong Tín nghiêm túc nhìn Mộ Tình thốt ra từng lời: " Ta không nói đùa. Ta nghiêm túc. Cùng ngươi trải qua bao nhiêu thăng trầm, đến lúc ngươi sắp rơi xuống dòng dung nham ở núi Đồng Lô, tim ta như muốn thắt lại. Và ta đã nhận ra rằng bản thân đã yêu ngươi rất nhiều. Hôm qua thấy ngươi như vậy, ta chỉ muốn giết chết những kẻ đã tổn thương ngưoi. "

Hắn chỉ đang nói đùa thôi có đúng không..?

Ngươi chỉ đang muốn đùa giỡn thôi đúng không?

Mộ Tình cắn chặt môi: " Nhưng mà... Kiếm Lan... còn có Thác Thác..."

Phong Tín: " Ta không chối bỏ bản thân từng có tình cảm với Kiếm Lan. Nhưng đó là việc của mấy trăm năm trước. Ta sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con nàng. Nhưng ta của hiện tại tình cảm là dành cho ngươi."

Mộ Tình chỉ trầm mặc không nói gì.

Phong Tín ôm Mộ Tình vào lòng: " Cho ta một cơ hội, có được hay không? "

Mộ Tình mặt vùi trong lồng ngực Phong Tín, giọng nói nhỏ như mèo con: " Vậy chỉ một lần này thôi.... "

Phong Tín vui vẻ hôn Mộ Tình. Mộ Tình xù lông ném gối vào mặt Phong Tín.

Phong Tín cười vui vẻ ôm Mộ Tình càng chặt hơn.

Mãi sẽ không rời khỏi ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro