Chương 2. Ngươi con mẹ nó bị điên à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Kinh.

Phòng thông linh Võ thần.

Phong Tìn gằn giọng to tiếng quát: " Ngươi con mẹ nó cách này không được. Thử kế hoạch khác đi. "

Mộ Tình cũng gằn không kém: " Kệ mẫu hậu nhà ngươi, cách này là tốt nhất rồi. Muốn thử cách khác sao ngươi không thử đi. "

Phong Tín dữ dằn: " Ngươi bây giờ muốn làm sao? Ta nói đổi kế hoạch khác! "

Mộ Tình ánh mắt đầy khinh bỉ: " Ngươi nói đổi thì ta phải đổi à? Không đổi đấy! Ngươi làm gì được. "

Hai bên lời qua tiếng lại làm ầm ĩ cả khu thông linh. Các thần quan khác không có cách nào chen miệng vào, chỉ có thể đứng một bên nghe họ đấu khẩu như vậy. Cảm giác rất đáng sợ.

Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân quả thật quan hệ như chó với mèo.

Không nổi một phút yên tĩnh.

Làm thần quan thật khổ!

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, làm một bữa ăn ngon lành rồi đánh chén một giấc đến sáng là tuyệt nhất.

Thần quan cũng cần nghỉ ngơi có được không!?

Mỗi ngày nghe hai Võ thần kia đấu nhau, đau đầu chết bọn ta!

Như các Võ thần khác, Mộ Tình sau khi xử lý xong công việc liền lập tức lên giường nghỉ ngơi.

Hôm nay thật sự rất mệt, có một vụ mà mất hơn hai tuần giải quyết cũng chưa xong. Rất nhanh sau đó Mộ Tình liền chìm vào giấc ngủ.

Vừa ngủ được một lúc liền cảm giác thấy hơi ấm quen thuộc. Mộ Tình nhíu mày cựa mình mở mắt.

Tên đáng ghét nào đó đang ôm y ngủ ngon lành. Mộ Tình quyết đoán lấy gối đập cho Phong Tín lăn xuống giường.

Phong Tín gương mặt có chút uỷ khuất xen lẫn hoang mang.

Phong Tín: " Ngươi con mẹ nó đánh ta! "

Mộ Tình đánh thêm một cái: " Còn ngươi con mẹ nó dám qua phòng ta ngủ! "

Phong Tín đờ người một giây, sau đó lập tức lấy lại phong độ: " Ta chỉ là nằm ngủ. Có làm gì ngươi đâu! Sao phải đánh ta! Con mẹ ngươi thật chẳng dịu dàng chút nào. Học hỏi thái tử đi! "

Mộ Tình tức điên quát: " Ta thao! Ngươi im miệng. Đã lén lén lút lút qua đây ngủ còn dám nói ta! Ta không thích dịu dàng đó. Có vấn đề gì? Ngươi giỏi thì đi kiếm người khác đi! Khỏi cần ở đây uỷ khuất với ta! "

Phong Tín lập tức câm miệng, lủi thủi bò lên giường ôm Mộ Tình vào lòng.

Mộ Tình: .........

Phong Tín: " Ngươi là tốt nhất. Ta sai rồi, đừng giận nữa. "

Mộ Tình nhéo nhéo đùi Phong Tín, mắt lườm lườm.

Phong Tín ghé đầu vào vai Mộ Tình, giọng nói trầm ấm cùng hơi thở phả vào.

Phong Tín e rè đưa mắt lên nhìn Mộ Tình, rụt rè hỏi: " Ta hôm nay rất mệt. Muốn ôm ngươi ngủ một lúc, có được không...? "

Mộ Tình mạnh mẽ nằm xuống. Phong Tín chỉ biết nhìn y thở dài mà cười. Sao tính khí lại như trẻ con như vậy. Mộ Tình đưa tay ra vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Mộ Tình: " Mau ngủ đi. Nếu không mai ngươi không có sức làm việc cũng không phải do ta đâu đấy. "

Phong Tín trong lòng cảm thấy hạnh phúc, yên vị nằm xuống ôm Mộ Tình ngủ một giấc.

Tên này sao lại có thể đáng yêu như vậy.

Mộ Tình luôn như vậy. Y không biết cách diễn đạt cảm xúc bằng lời nói, vậy nên người ngoài nhìn vào chỉ thấy một bộ dạng khó tính khó gần. Nhưng thực chất con người Mộ Tình rất lương thiện, luôn suy nghĩ cho người khác, rất thích trẻ con, còn đặc biệt dễ xấu hổ.

Phong Tín cảm thấy, không dịu dàng cũng được, không biểu lộ tình cảm bằng lời nói cũng được, cộc cằn cũng được, xấu thói cũng được. Chỉ cần là Mộ Tình, tất thảy hắn đều yêu. Còn là yêu đến điên cuồng, yêu đến không buông bỏ được.

Tình yêu như một làn gió xuân vậy, rất đẹp, rất cho người ta cảm giác thư thái dễ chịu.

Phong Tín và Mộ Tình, chính là cảm giác tình yêu như vậy.

Không cần khoa trương mỗi ngày nói lời mật ngọt yêu đương, không cần mỗi ngày gì hết. Chỉ duy nhất có thể bên cạnh nhau, vậy thì hương vị tình yêu này, đã nếm được rồi.

Hai người ôm lấy nhau thật chặt, tham lam hít lấy mùi hương của đối phương, giữ gìn nó, ghi nhớ nó. Hai thân thể dán sát, hai trái tim liền kề, họ bên nhau ngủ một giấc tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro