Chương 3. Trọng trách của ngươi cũng lớn quá ha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày tháng, Phong Tín chính thức đảm nhiệm chức vụ đứng đầu ở Tiên Kinh. Hắn thực sự không thể từ chối nó. Bởi đây là sự tín nhiệm và cũng là trách nhiệm.  Phần lớn thần quan đều bầu chọn cho hắn. Hơn hết, Tiên Kinh bây giờ thực sự cần một người đứng đầu để quản lý tất cả,và cũng là để tạo lên cái tiếng đe doạ giới yêu quỷ.

Tuyệt thì không nói. Nhưng quỷ từ Hung trở xuống với số lượng đông khó có thể để mắt hết. Việc Quân Ngô như vậy và bị phong ấn lại đã được đồn rộng rãi ra ngoài. Nếu không có một vị thần lên đứng đầu làm uy, chỉ lo bọn chúng sẽ lộng hành không ít. Như vậy không chỉ dân thường mà cả thế giới quan thần cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Linh Văn dù là Văn thần giỏi, nhưng cũng không thể quản lý được tất cả. Nó quá nhọc đối với nàng. Chưa kể tội danh của nàng cùng Cẩm Y Tiên còn chưa bị xoá bỏ.

Phong Tín chính là sự lựa chọn lớn nhất và tốt nhất cho tất cả.

Còn vài ngày nữa là đến lễ chính thức đăng quang, mọi thứ dần trở nên bận rộn hơn. Lễ đăng quang này cần làm thật linh đình, để đồn đến tai quỷ giới. Báo rằng Tiên Kinh đã bổ nhiệm một vị thần tối cao.

———————————

Trời đã lên đỉnh, gió mát, mây trắng. Chỉ thiếu phượng hoàng hót nữa thôi là tuyệt vời.

Ánh nắng chiếu từ khe cửa len lỏi vào căn phòng. Mộ Tình cựa mình ngồi dậy. Vẫn còn chút mơ ngủ, Mộ Tình ngồi đơ ra, hai mắt nhíu vào đảo xung quanh phòng.

Mộ Tình quay sang nhìn người bên cạnh, tay chọt chọt má Phong Tín. Phong Tín giật mình mở mắt.

Mộ Tình: " Dậy. "

Phong Tín vươn tay kéo Mộ Tình nằm xuống, ôm vào lòng. Hai mắt lười nhác liền nhắm chặt lại, giọng nói trầm vang lên.

Phong Tín: " Còn sớm, ngủ chút nữa. "

Mộ Tình: " Nhưng ta không muốn. "

Phong Tín: " Nhưng ta muốn. "

Mộ Tình ngạo mạn: " Vậy cũng kệ ngươi. Muốn ngủ thì cứ ngủ. Nhưng về điện ngươi mà ngủ. "

Phong Tín: " Ta muốn ngủ với ngươi thôi. "

Mộ Tính kéo kéo hai má Phong Tín, dữ dằn: " Để các thần quan biết ngươi và ta đang qua lại sẽ rất phiền phức. "

Phong Tín vẫn cương quyết ôm lấy Mộ Tình: " Vậy cũng kệ họ. Biết thì biết, có gì phải sợ. "

Mộ Tình: " Mặc ngươi đó. Mau dậy đi. Bốn ngày nữa là lễ đăng quang rồi, có rất nhiều việc cần xử lý. Vụ án Huyết Ngải còn chưa giải quyết xong, đau đầu chết ta rồi. "

Phong Tín không tình nguyện mở mắt, giọng nói vẫn trầm ấm như vậy, nhìn Mộ Tình chằm chằm.

Mộ Tình cảm giác được một mùi nguy hiểm, ánh mắt đầy nghi hoặc và đề phòng nhìn đối phương.

Phong Tín cười.

Mộ Tình: ............
Mộ Tình: ಠ_ಠ??????

Phong Tín cười lên rất đẹp trai.

Đúng, cái này không thể chối cãi.

Thế nhưng con mẹ nó hắn cười lên như vậy rất bất ngờ có biết không!! Ta còn tưởng hắn mất tuyến cười rồi đó!

Hơn nữa hắn mà cười nhất định có gì đó không ổn!

Phong Tín ôm ôm Mộ Tình, nói: " Ta cũng rất mệt, rất đau đầu. Hôn ta một cái, ta lập tức dậy giải quyết công việc. "

Mộ Tình nhìn đầy khinh bỉ: " Ngươi còn ngủ mơ sao? Bớt nói nhảm, mau dậy đi. "

Mộ Tình cựa người toan chuồn ra ngoài, Phong Tín đã nhanh nhẹn thoắt ẩn thoắt hiện đè Mộ Tình ra hôn môi.

Mộ Tình không phản kháng lại, chỉ ngoan ngoãn nằm yên phối hợp, hai mắt đã nhắm chặt, gò má phớt ánh hồng, mái tóc dài xoã trên ga giường.

Đúng là mỹ cảnh nhân gian.

Phong Tín tham lam gặm nhấm môi dưới Mộ Tình, quấn quýt mãi mới buông tha. Mộ Tình cả mặt đã nóng ran, mồm ô a a ô không rõ lời.

Phong Tín nhanh nhẹn nhảy xuống giường vớ lấy y phục mặc vào.

Lính gác, tuỳ nữ ở đây đã quá quen với sự xuất hiện mỗi ngày của Phong Tín trong điện Huyền Chân. Tuy không cần tướng quân nhà mình thừa nhận thì họ cũng đã ngầm hiểu được quan hệ giữa hai người. Thế nhưng chuyện này không thể đem ra ngoài kể. Bởi vì Huyền Chân tướng quân nhất định sẽ rất giận! Chúng ta sẽ mất việc mất!

Mặc dù có chuyện hay nhưng không thể kể ra ngoài, người làm trong điện Huyền Chân lúc rảnh rỗi thường hay tụ tập nói về vấn đề này.

Hết sức sôi nổi!

Chuyện hay như vậy phải giấu trong lòng rất khó chịu có biết không! Vì vậy phải tìm đồng bọn!

Phong Tín như thường lệ ngáp ngắn ngáp dài ra chính điện, sau đó một cước nhảy lên mái, bay về Nam Dương điện.

Phong Tính nhìn đống giấy tờ trên bàn, chẹp miệng, mày cau có: " Chết tiệt, còn nhiều việc phải giải quyết quá. Vấn đề lớn vẫn là con yêu Huyết Ngải khỉ chó kia. Chậc. "

Vài phút sau.

Phong Tín đẩy cửa chính điện Huyền Chân, một bộ dạng đầy khẩn trương to giọng:

" Mộ Tình, mau cùng ta xuống kia xử lý vụ Huyết Ngải! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro