Chương 13: Tết (Nhị).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thành: "Ca ca, mau qua đây coi."
Tạ Liên mỉm cười: "Tam Lang, gì vậy?"

Trên dải giấy đỏ được Hoa Thành hoạ lên hai chữ "Bình An". Không thể không nói vị này tài năng đến cỡ nào, cùng với bức vẽ Thái Tử điện hạ treo lên, nhòm trông thật sinh động. Từng chữ như được tiếp thêm sinh lực, uốn lượn nhịp nhàng rồi như bay ra hoá Phượng tan biến giữa không trung. Dù phải nói vặn vẹo một hồi nhìn không ra hắn đang viết chữ gì, nhưng hoá rồng hoá phượng như vậy cũng thật thần kỳ rồi, ai mà rảnh quan tâm chứ!

Người dân xung quanh cũng không kìm được ồ lên một tiếng.

"Vị công tử này thật tài a. Đẹp quá!"
"Công tử, vẽ cho ta một bức có được không!"
"Đẹp quá! Treo trong nhà nhất định vượng khí, bình an a!"
"Ta nữa. Vẽ cho ta một bức nữa!"
"Ta cũng muốn, ta cũng muốn."

Trong phút chốc tại Bồ Đề Quán nhỏ bé này lại nhộn nhịp thêm không ít.

Đúng là Tết mà!

_____________

Phong Tín cùng Mộ Tình cải trang, xuống hạ giới thăm xét một lúc. Cất vũ khí đi, nhìn trông cũng không đến nỗi nha! Ngày xưa hà cớ đi đâu cũng phải chìa ra thanh đao, cây cung, mặt mũi lại hầm hố như vậy, ai nhìn cũng phải e dè. Đâu ai biết các người sẽ làm gì, đúng chứ? Hôm nay đem vũ khí thu nhỏ lại cất đi, khoác trên mình bộ thường phục rảo bước trên phố xuân, trông cũng thật khôi ngô tuấn tú nha. Mấy tiểu cô nương mặt hoa da phấn hồng hào xinh xắn đầu xuân cùng nhau đi hái hoa, thưởng hội cũng không kiềm được nhìn hai người họ thêm một chút.

Thật không phải nhan sắc người thường mà! Còn là nhân đôi vẻ đẹp đó!

Chợt có hai tiểu cô nương phía trước cười nói vui vẻ, nom có vẻ đang đùa giỡn , nhưng bất ngờ một trong hai nàng vấp vào váy, mất đi thăng bằng lùi lại ra sau vài bước, không kịp phản ứng lại cơ thể đã bắt đầu ngã ra sau. Phong Tín Mộ Tình đang quan sát xung quanh, thấy nàng sắp ngã đã vội lại đỡ.

Thân thủ võ thần đúng là không thể đùa, chớp mắt đã đỡ được nàng. Nàng có lẽ cũng rất bất ngờ, mắt đã nhắm chặt nhưng lạ thay mãi chưa thấy cơ thể cảm nhận được nền đất lạnh lẽo, lại thấy có bàn tay đang đỡ lấy mình. Nàng vội mở mắt, liền thấy gương mặt ấy.

Nàng bối rối theo đà đứng dậy, vội cảm ơn Mộ Tình rối rít: "Công tử, a, cảm ơn công tử nhiều. May quá được công tử giúp..."

Bạn của nàng cũng vội vàng chạy tới hỏi thăm tình hình, thấy nàng được đỡ liền thở phào một hơi.

"Thu Thu, làm ta sợ chết. Không sao chứ Thu Thu?"

Nàng mặt đỏ bừng tim đập loạn xạ vội xua tay: "A, ta không sao a Tiểu Yến. May có vị công tử này..."

Nàng e dè đưa mắt lên nhìn Mộ Tình, má phớt ánh hồng. Gương mặt này nhìn thật quen mắt, nàng đã nhớ nhung nó mấy năm nay. Những tưởng không thể nhìn lại lần nữa, nay lại vô tình gặp phải người có ngoại hình như đúc từ một khuôn ra.

Là ta nhìn nhầm sao...?

Hay thật sự là chàng...?

Tiểu Yến: "Không sao là tốt rồi." Đoạn quay ra nhìn Phong Tín Mộ Tình đang đứng bên cạnh: "Vị công tử này thật cảm ơn ngài nha. Bạn ta tính tình vốn hậu đậu, đầu năm mà để ngã có phải sẽ xui xẻo cả năm không! Cảm ơn ngài nhiều."

Mộ Tình xua tay: "Không có gì, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, không phải chuyện gì lớn. Sau này cẩn thận chút."

Nãy giờ Thu Thu lặng yên đứng một chỗ không nói gì. Tiểu Yến tưởng nàng bị doạ cho sợ, toan kéo nàng đi. Nhưng nhìn gương mặt này lại không có phần đang sợ hãi là mấy.

Thu Thu: "Xin hỏi vị công tử này....?"

Một Tình: "Hữu duyên vô tình gặp giúp thôi. Không cần báo đáp. Danh tính ta âu cũng không cần biết đi?"

Thu Thu cũng không biết nói gì hơn, lấy trong giỏ ra một vòng hoa: "Vậy để cảm ơn, tiểu nữ xin tặng ngài vòng hoa này. Hoa mới hái ta đan còn rất tươi, mong công tử nhận món quà này coi như đáp ơn."

Đoạn nàng dúi vào tay Mộ Tình rồi kéo Tiểu Yến chạy đi.

Tiểu Yến cười đầy ẩn ý, trêu chọc nói: "Không phải chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi sao. Thu Thu ngươi xấu hổ đỏ mặt như vậy làm gì? Không phải là trúng tiếng sét ái tình với công tử nhà người ta rồi đó chứ?"

Thu Thu: "Aaaa, Tiểu Yến ngươi thôi đi a. Thật là, ta chỉ là cảm ơn người ta thôi nha!!"

A Dương, không lẽ lại có người giống chàng như vậy thật sao...?

Phong Tín đứng một bên khoanh tay, thấy người đi rồi liền cười một cái: "Ha, ngươi cũng lanh quá, nhanh như vậy đỡ được cô nương nhà người ta rồi. Còn tặng ngươi vòng hoa, chi bằng nói chẳng là đã phải lòng rồi đi?"

Một Tình lườm một cái: "Cũng không thể trách cô nương kia được. Vẻ đẹp này cũng là tội lỗi sao? Ha, ngươi là đang ghen ta soái như vậy được nàng để mắt tới hay gì?"

Phong Tín nhếch mép lại gần vỗ mông Mộ Tình một cái: "Ngươi nói hay như vậy, để đêm nay ta xem ngươi còn mạnh miệng như vậy được không."

Mộ Tình như mèo con bị giật đuôi, rùng mình đỏ mặt quay lại như muốn ăn tươi nuốt sống Phong Tín , hét lên từng chữ: "Aaa, ngươi ngươi ngươi!!!!"

Phong Tín nhún vai: "Ngươi ngươi ngươi cái gì. Ta nghe không hiểu a."

Hai thần quan cao cai tại thượng này cứ như vậy đuổi nhau chạy khắp con phố. Mộ Tình hắn ta có vẻ sắp chịu không nổi rồi!

______

Năm năm trước, khi ấy nàng mười bốn tuổi.

Có một thiếu niên độ chừng hai mươi, du ngạo qua thôn nàng, lại chẳng may trượt chân xuống vách núi. Khi đó nàng đi hái thuốc thấy chàng một thân toàn vết thương liền hốt hoảng. Lấy hết dũng khí lại gần, đưa tay lại gần mũi thấy người này vẫn còn thở bèn kéo chàng đi trị thương. Cha mẹ nàng là dân buôn bán ngao du khắp nơi, ít khi ở nhà cùng nàng. Nhưng trời sinh nàng tính tình có chút rụt rè, lại không muốn cùng cha mẹ đi khắp nơi nên xin ở lại thôn quê này. Cũng may còn có bà bà chăm sóc, nếu không thật không đành lòng để nàng ở lại cùng đám người làm. Nhưng chẳng may, năm nàng mười ba tuổi, bà nàng vì tuổi già mà qua đời. Nàng không nói chuyện với ai, từ đó quanh năm bầu bạn với hoa với lá, rảnh rỗi sẽ đi hái thuốc về nghiên cứu đèn sách. Cho đến một ngày nàng gặp A Dương, một thiếu niên khôi ngô nuôi chí lớn ngao du thiên hạ học đây học đó. Nàng đem A Dương về nhà chăm sóc, dùng kiến thức học được chữa trị cho chàng.

Hai tháng trôi qua, A Dương cũng dần hồi phục, trong khoảng thời gian đó đã kể nàng nghe nhiều điều chàng ta học được, chơi đùa cùng nàng, an ủi, khuyên nàng nên mở lòng kết bạn cùng mọi người, cho nàng cảm giác ấm áp. Chẳng hay từ lúc nào nàng đã nảy sinh tình cảm.

Nhưng vì chí lớn, chàng đã không chọn Thu Thu. Trước khi ra đi, chàng để lại bức thư, một bông hoa trắng và một viên ngọc.

"Thu Thu,
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Chỉ trách do ta quá ích kỷ.
Ta rất biết ơn khi có thể gặp nàng, được nàng cứu về. Cái mạng này đã một nửa thuộc về nàng rồi . Ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều, về việc có nên dừng chân tại đây, cùng nàng trải qua những ngày tháng tươi đẹp còn lại hay không. Nhưng cuối cùng, ta phải xin lời tha thứ từ nàng. Tâm ta không cam, không thể yên ổn chốn thôn quê này. Chí lớn này ta phải tiếp tục. Đến khi hoàn thành sứ mệnh, ta sẽ trở về thăm nàng. Nếu đến lúc đó trong lòng nàng vẫn còn ta, ta sẽ mạn phép theo đuổi nàng lại từ đầu. Được không, Thu Thu?
Nàng nhớ ăn uống điều độ, đừng thức khuya đọc sách nghiên cứu mấy loại thảo dược gì đó. Cùng hãy mở lòng, kết bạn với mọi người, cười nhiều lên chút. Nàng cười rất đẹp, nàng biết không?
Cuối cùng, xin đừng đợi ta....
Thu Thu, tạm biệt."

____________

Ánh trăng sáng giữa đêm xuân, phản chiếu lên mặt hồ những gợn sóng nhẹ nhàng mà du dương. Như một bức họa đẹp đến nao lòng. Thu Thu trầm ngâm, vân vê viên ngọc đang đeo trên cổ, đưa tay khẽ chạm lên mặt nước, phá đi ánh trăng ấy.

"Vô duyên đối diện bất tương phùng."

A Dương à, có phải chàng đó không...?

Sao chàng không về gặp ta?

A Dương à....

_____________

Bồ Đề Quán:

Mộ Tình: "Điện hạ!"

Tạ Liên bất ngờ quay ra theo tiếng gọi: "Mộ Tình! Phong Tín! Hai đệ sao lại tới đây rồi. Không phải Tiên Kinh rất bận sao?"

Phong Tín: "Xuống thăm xét tình hình hạ giới như nào. Cơ hội tốt như vậy tất nhiên là phải giành lấy rồi."

Tạ Liên cười khổ: "Phong Tín đệ còn không phải Đại Đế sao còn lo ai tranh của mình chứ."

Phong Tín hướng mày về phía Mộ Tình: "Hắn ta đó."

Mộ Tình: .......

Phong Tín: "Ta sợ hắn ham chơi. Hắn quan sát nhân giới, ta quan sát hắn, há chẳng phải hợp lý sao. Điện hạ, người nói coi?!"

Tạ Liên cười khổ trong lòng: "Hai đứa này thật là..."

Mộ Tình nổi đoá: "Ta cũng đâu cần ngươi giám sát! Ai kêu ngươi theo đâu. Còn tưởng ta không biết, ngươi là cũng muốn xuống đây chơi chứ gì!"

Phong Tín trêu chọc: " Ngươi tưởng ta giống ngươi sao, dưới này thì có gì mà chơi. Tẻ nhạt."

Mộ Tình: "Vậy ngươi mau cút về xử lý công việc đi chứ! Đừng mất thời gian ở đây cản trở ta mua vui. Hừ!"

Phong Tín: " Không, ta kiếm được rồi. Trò chơi này rất vui. Không chơi đâu có được."

Mộ Tình: "Trò gì?"

Phong Tín ghé mặt lại gần thủ thỉ: " Chơi ngươi."

Cảm giác cái quán xá này của ta sắp nát rồi, Tạ Liên liền can ngăn: "Thôi nào hai người đừng có đánh nhau nha!"

Hoa Thành hiểu câu nói vừa rồi cũng ghé tai Tạ Liên gửi tâm tư:" Ca ca, ta cũng muốn chơi trò đó với ca ca."

Tạ Liên: "Tam Lang à!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro