Chương 14: Xuân. ( Nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết xuân.

Mùa xuân hoa nở, tiết trời luôn giữ sắc khí đẹp đến nao lòng, hỏi sao cây cối vạn vật đều chọn mùa này để bắt đầu một hành trình mới, tìm chốn ở, tìm bạn đời, tìm tình yêu.... Cũng chính mùa xuân ấy, ta đã tìm thấy ngươi - một thanh thiếu chỉ mới mười mấy tuổi xuân. Ngươi bên cạnh Thái tử, hầu hạ y, tận lòng đối với y chung thành chăm sóc. Ấy vậy ngươi tính tình cọc cằn, cho dù ta là cận vệ tháp tùng theo cạnh người, ngươi cũng chẳng thèm nhìn ta vào mắt.

Mộ Tình xuất thân vốn cơ cực, sau này liền theo Thái tử, hắn bản tính đa nghi khó chịu, lại rất kỹ tính mọi chuyện. Mọi người xung quanh đều cho rằng rất khó ưa. Mặc dù ngoài miệng đều tuôn ra những lời khó nuốt được vào tai, nhưng thực chất hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, liệu bản chất được mấy phần như cách hắn bộc lộ?

Ta tưởng rằng bản thân biết hết, chỉ sợ thực ra cũng không biết được bao nhiêu. Hắn nói lời khó nghe như vậy, chẳng là đoán cũng không muốn người khác biết được hắn đang nghĩ gì. Ta với hắn điểm nào cũng không hợp, lại duy chỉ có đối phương là hợp nhất. Bọn ta cũng đã sống qua mấy trăm năm, nhưng để nói không để ý quá khứ, là nói dối.

Bọn ta hiểu lầm, mang theo hiềm khích đó ganh ghét nhau, vốn chưa từng có một nổi thời gian hoà giải. Nếu lần đó không giải được thắc mắc trong lòng, chẳng sợ bọn ta sẽ tiếp tục đánh nhau thêm mấy trăm năm nữa.

———————————

Năm đó ta ở bên cạnh Kiếm Lan, một lòng muốn cùng nàng về chung một nhà, kết tóc xe duyên, đầu bạc răng long. Chỉ trách Phong Tín ta quá tham lam, còn muốn tận thêm một chữ "trung". Bản thân ngu ngốc, nàng nói gì ta đều tin, tin đến ngu. Ai lại không nhận ra, nàng vì quá thương ta, không muốn ta gồng gánh nỗi nhọc này, dứt áo ra đi. Nhưng, ta lại không hiểu đạo lý đó. Khiến hai mẹ con nàng phải chịu bao tủi nhục như nào.

Phong Tín ta có lỗi, từ tận đáy lòng luôn ân hận, muốn bù đắp lại cho mẹ con nàng. Nhưng bù đắp bằng cách nào đây? Nàng vốn đã đem đứa con này giấu đi, đến khi hội ngộ cũng không muốn đứa bé nhận ta làm cha. Ta đến cùng cực đã tệ hại đến mức nào?

Ta có lòng muốn sửa chữa sai lầm, chỉ ngại nàng cũng không cần đến đi? Ta đã phụ nàng một đời! Ta hô mưa gọi gió, hiên ngang như vậy một bước thành thần. Còn Kiếm Lan nàng, còn Thác Thác... vì ta vô trách nhiệm, một đời đau khổ mà oán khí tích tụ thành quỷ.

___________

Kiếm Lan vốn là nữ nhân có ý chí kiên cường, nàng không cần đến Phong Tín. Năm xưa nàng tài sắc vẹn toàn, xuất thân danh gia vọng tộc, kinh diễm lòng người, dân chúng Tiên Lạc xưa liệu ai không biết đến nàng? Ấy mà thế cảnh loạn lạc, nàng lưu đày khổ sở, đến khi trao tấm lòng cho người thương, lại nghĩ tới thế cục. Nàng biết, Phong Tín chí lớn, lại không đành lòng nhìn hắn ngày đêm bán nghệ, làm trò mua vui cho bàn dân thiên hạ để lo cho nàng. Đứa trẻ này, sau sẽ là gánh nặng, nàng hiểu. Nên nàng ra đi, đem theo đứa trẻ trong bụng một lòng mong hắn có thể hạnh phúc.

Hai chữ "vì yêu" cũng nặng nề như vậy. Nói xem một nữ tử như nàng bôn ba bên ngoài một mình nuôi con, có biết bao nhiêu khổ cực, biết bao nhiêu tủi nhục? Nàng đã phải mạnh mẽ ra sao, liệu có ai thấu?

Thác Thác là tất cả đối với nàng, nhưng số mệnh trớ trêu, đến một thai nhi còn chưa ra đời đã bị bọn chúng hại chết. Nàng căm thù, nàng hận. Vì sao ông trời cứ phải chọn nàng để dày vò, để trêu đùa?

Trải qua mấy trăm năm, đoạn tình cảm này, có lẽ cũng không còn sâu đậm như vậy, chi bằng nói đã đứt đoạn.

Ngày ấy gặp lại, nàng quả thực có chút bất ngờ. Nàng cũng không nghĩ nàng sẽ gặp lại hắn, trong tình cảnh như này. Nàng sống chết không cho hắn nhận con.

Ta chỉ muốn, an an ổn ổn bên cạnh Thác Thác, những thứ khác ta đều không cần.

Lần đầu rời đi mất 800 năm hội ngộ. Lần này rời đi cũng không biết sẽ bao lâu nữa? Thế nhưng, không gặp cũng được, nàng cũng không còn thiết tha như vậy. Chi bằng hoá giải hiềm khí, nàng cùng thai nhi này rời đi trong an ổn, vĩnh viễn đừng gặp lại nữa.

Nàng đã quá khổ rồi.

___________________

Lại nói đến Phong Tín, hắn có lẽ cùng Kiếm Lan trong lần gặp gỡ sau 800 năm này, tình cảm phần nào không còn như trước.

Hắn vốn cho rằng nàng đã theo người khác, an ổn sinh cho người ta một đứa con, sống xong một đời rồi. Ai mà có nghĩ đến, tình cảnh lại ra như vậy? Đoạn tình cảm này có lẽ hắn đã sớm buông xuôi từ lâu rồi.

____________________

"Phong Tín, ngươi nói xem bên kia là đang náo nhiệt cái gì?"

Dứt khỏi luồng suy nghĩ, Phong Tín nhẹ đưa mắt nhìn qua: "Qua xem chút."

Mộ Tình chau mày một xíu, giọng điệu mang theo chút trêu đùa: "Ngươi là đang trầm tư suy nghĩ thứ gì, thất thần như vậy không lẽ đang để ý cô nương nhà nào à?"

Phong Tín cốc nhẹ lên đầu hắn, giọng điệu có phần ôn nhu chiều chuộng: " Ta thì có thể để mắt tới cô nương nhà nào? Ngươi đó suy diễn lung tung. Chẳng hay là ta thấy có tiểu thư khuê các ở điện Huyền Chân, tên Mộ Tình. Ngươi có hứng thú không, nào rảnh rỗi cùng ta qua chơi với tiểu cô nương đó?"

Hắn hiện tại, muốn bù đắp lỗi lầm là thật. Nhưng thứ như tình cảm, há có thể cưỡng cầu? Hắn đã trao tình cảm cho Mộ Tình, bản thân hiện tại đã nhận định hắn là người trong lòng. Điều này cũng không thể chối cãi.

Mộ Tình xoa nhẹ lên nơi vừa bị cốc, tuy Phong Tín hắn dùng lực nhẹ tựa lông hồng, có lưu lại nơi đó chút tư vị yêu thương.

Mộ Tình: "Ngươi nói nhảm! Đúng là ăn phải thứ gì bắt đầu hồ đồ rồi!!!!"

Phong Tín cười ha hả mặc kệ hắn lải nhải chửi rủa, kéo Mộ Tình qua bên kia coi náo nhiệt.

Cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Yêu thì cứ yêu thôi, cần chi phải quan tâm nhiều xung quanh đến thế.

"Xin trải lòng ra, đón nắng về
Xuân vàng rực rỡ khắp sơn khê
Có ai biết được nơi vườn cúc
Nụ bạch đang chờ điểm sắc lê"
Cao Mỵ Nhân

Trong đám đông đang vây lại, ồn ào náo nhiệt, hô hào không ngớt. Chỉ thấy có hai kẻ đang tỉ thí, vài chiêu đã hạ gục đối phương. Coi thêm một chút, lại thấy tên ngốc nào tóc xoăn xoăn buộc gọn, phút chốc bị đẩy ra.

Phong Tín: ......
Mộ Tình: .......

Này là tình huống gì đây? Quyền Nhất Chân sao hắn lại ở đây? Nhìn cạnh đó còn có Dẫn Ngọc hiện hạ?

Đúng là chuyện vui. Hóng chút cũng không thành vấn đề.

Dù sao ta cũng có thời gian a! Các ngươi cũng đừng nói ta rảnh rỗi ham chơi, ta là được Đại Đế uỷ thác xuống đó!

Lại thấy tên kia mặt mũi tuy có chút sáng sủa, nhưng này chẳng phải rất kiêu ngạo sao. Hắn ta như thế nào lại thách đấu Quyền Nhất Chân! Dù sao cũng không thể trách hắn hồ đồ, đâu ai biết người hắn khiêu khích lại là võ thần cơ chứ?

Ê nhưng mà, Quyền Nhất Chân ngươi cũng không được manh động. Dù gì cũng là thần quan, ngươi không thể tự ý đánh người a! Phong Tín hắn còn đang đứng đây đó!

Thần quan không được đánh dân thường nha!

Chỉ thấy sau đó Quyền Nhất Chân bị kéo lùi lại 2 bước, Dẫn Ngọc đi lên trước thay hắn đấu ván này. Quả nhiên là thông minh sáng suốt. Dù sao hắn cũng không phải thần quan, đấu một trận này thay sư đệ hắn cũng không thành vấn đề.

Phong Tín một bên áp sát người Mộ Tình lặng im quan sát. Mộ Tình cũng không nhịn được ngó lên nhìn hắn.

Nhanh sắc tuấn tú này, nhìn nhiều một chút lại khiến người ta rung động. Mộ Tình nhìn một chút lại thêm một chút, thành ra không tự chủ được tham lam dán mắt lên người hắn. Phong Tín cũng nhìn ra, cúi xuống nhìn Mộ Tình, hai khuôn mặt sát lại chỉ cách một khoảng nhỏ, hỏi:

Phong Tín: "Ngươi là nhìn thứ gì đến say mê như vậy? Không phải là muốn hôn ta ngay giữa chợ đó chứ?"

Mộ Tình: " Phì phì, ngươi bớt nói nhảm, ai thèm hôn ngươi chứ!"

Phong Tín: " Đừng vội như vậy, lát ra khỏi đây ta cho ngươi hôn. Muốn bao nhiêu tuỳ ý ngươi, được không?"

Mộ Tình: " Tên thối, ngươi là nghe không hiểu sao?! Ta đánh ngươi đó có tin không?"

Phong Tín nắm tay Mộ Tình kéo ra khỏi đám đông: "Đi. Đi kiếm chỗ cho ngươi "đánh" ta a."

Mộ Tình ngơ luôn rồi.

Hắn ta là bị ngu sao?

Cũng không phải đến mức đó chứ?

Mà khoan, sao ta có cảm giác mình bị lừa? Hả?

Bởi ta nói, lũ yêu nhau, thật khó bình thường mà ~

Mộ Tình bị kéo đi nhất thời có chút giật mình: " Khoan đã ngươi cũng không xem hai người bọn họ đấu thế nào?"

Phong Tín: " Hai kẻ đó thì có gì để coi chứ? Một chưởng chẳng phải đánh xong rồi sao? Đánh nhau với ta vui hơn."

Một chặng đường hai bên nói qua nói lại, nói đến một hồi đã bắt đầu đuổi đánh nhau.

Phong Tín hắn thê nô như vậy, cũng không khó đoán là Mộ Tình hắn cầm lấy cây gậy gần đó đuổi theo muốn đánh kẻ ngứa đòn này một trận. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, Phong Tín nhanh nhẹn đổi lấy cây gậy trên tay hắn bằng cây chổi.

Mộ Tình xù lông định bụng sẽ dùng cây chổi này đánh chết hắn.

Một màn náo nhiệt này cũng được Thu Thu đứng gần đó thu vào mắt.

Hai người họ rốt cuộc là quan hệ gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro