Chương 16: Sinh thần hắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cửa chiếu vào những ánh sáng đầu tiên. Trên cành xuân sớm đã có sự hiện diện líu lo không ngừng. Mấy tiếng chíp chíp chíp này như cố tình đánh thức Phong Tín.

Phong Tín nheo mắt tỉnh dậy, thấy Mộ Tình vẫn an ổn trong lòng ôm hắn ngủ. Nhưng lâu ngày ôm hắn, Phong Tín vốn đã quen thuộc thân thể này, chỉ là hôm nay ôm có chút không thuận tay. Trên người Mộ Tình, hắn không cảm nhận được linh lực? Cảm thấy có lẽ mới ngủ dậy nên là lạ, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa.

Hắn từ tốn gọi Mộ Tình dậy. Hôm nay hắn muốn dẫn Mộ Tình đi ăn bánh cảo, thưởng thức bữa sáng tình yêu.

Rảo bước xuống giường toan khoác y phục lên. Chỉ là giữa chừng thì Mộ Tình từ trên giường mò xuống ôm lấy hắn, đòi hắn ôm, đòi hắn hôn.

Phong Tín: ???????

Thật sự là dấu hỏi to đùng, Mộ Tình vốn sẽ không chủ động với y như vậy.

Mộ Tình vươn tay ôm lấy cổ hắn, toàn thân như đổ dồn về, nũng nịu nói: "Ngủ thêm chút nữa. Phong đại ca, cùng ta đi." Đoạn hướng môi hắn muốn hôn lên.

Phong Tín chớp mắt liền hiểu vấn đề, nhanh nhẹn đẩy hắn ra, lùi về sau.

Phong Tín hừ lạnh: "Ngươi là ai?"

Mộ Tình: "Ta là Mộ Tình mà~"

Phong Tín chau mày toan rút ra thanh kiếm: "Nói láo! Tên yêu nghiệt chiết tiệt nhà ngươi, ngươi vốn không phải Mộ Tình! Người đâu? Ngươi giấu hắn ta đi đâu rồi?"

Nhớ lại hôm qua, chẳng phải là trò vui của tên Hoa Thành đó sao? Đêm hôm tráo người mà ta không nhận ra, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là do hắn!

Đoạn về phía bên Mộ Tình. Sáng sớm bị Thái tử điện hạ - Tạ Liên dùng thông linh đánh thức. Nói cái gì mà ta muốn cùng đệ tạo bất ngờ cho Phong Tín. Hắn ban đầu cũng có chút nghi ngờ, bất ngờ gì chứ? Nhưng nghĩ là điện hạ gọi, hắn cũng không nói gì liền đồng ý, vận khí nhẹ nhàng rời đi không để lại chút tiếng động.

Hoa Thành bắt lấy thời cơ, dùng một thế thân thay thế. Mộ Tình đến Bồ Đề Quán, khi ấy mới rạng sáng, Tạ Liên đã chăm chỉ quét sân.

Tạ Liên thấy Mộ Tình đi tới liền lau đi mồ hôi trên trán, đoạn vẫy vẫy tay gọi với: "Mộ Tình!"

Mộ Tình nhanh nhẹn đi tới, gấp gáp hỏi: " Điện hạ, huynh sáng sớm gọi ta đến là có việc gì?"

Tạ Liên: "Hôm qua ta có kể cho Tam Lang, hôm nay chính là sinh thần Phong Tín đó. Sau đó Tam Lang liền nói với ta, hay là cùng đệ tổ chức sinh thần, tạo bất ngờ cho Phong Tín." ( Cái này tui bịa ngày sinh nha mí bà =)))) )

Mộ Tình thầm nghĩ: Hắn ta lại tốt vậy sao? Không phải là có âm mưu gì đó chứ?

Mộ Tình: "Nhưng mà tại sao phải là sáng sớm như vậy đã chuẩn bị?"

Tạ Liên: "Kêu muốn cùng nhau bàn bạc, sớm tạo bất ngờ cho đệ ấy!"

Mộ Tình: "...... Vậy chắc chắn là do hắn ta bày mưu rồi còn gì! Điện hạ huynh cũng ngốc quá rồi đó!"

Hắn quay người muốn thật nhanh chạy về quán trọ, Hoa Thành đã nhanh chóng gọi hắn: "Qua đây, ta cho ngươi coi kịch hay."

Mộ Tình chững lại.

Hoa Thành lấy ra một chiếc gương, bên trong có thể thấy rõ trong phòng trọ, Phong Tín đang cùng thân ảnh của Mộ Tình ôm ấp.

Tạ Liên bất lực: "Tam Lang à, đệ sao lại trêu hai người họ như vậy chứ!"

Hoa Thành: "Ca ca à, nay sinh thần hắn mà, Tam Lang chỉ muốn tạo chút bất ngờ thôi a!"

Tạ Liên không biết nói gì hơn, chỉ biết cười khổ thầm xin lỗi hai tiểu đệ kia. Tam Lang đệ thật nghịch ngợm quá mà!

Mộ Tình một bên chăm chú nhìn. Phong Tín hắn đang tra kiếm ra toan đánh nhau!

Mộ Tình: .........

Hoa Thành dùng tay vẽ vài chiêu, con rối kia liền theo đó đánh theo vài đường: "Vận động buổi sáng à? Cũng không phải ý kiến tồi."

Dù sao cũng chỉ là một con rối, đánh cũng không lại võ thần Nam Dương tướng quân hắn. Sau một hồi đánh chém đuổi theo đến ra bên ngoài, con rối kia cũng biến mất.

Phong Tín phát điên đem theo thanh kiếm như bay tới Bồ Đề Quán.

Rất nhanh từ xa đã nghe thấy tiếng Phong Tín đầy tức giận gào lên: "Tên khốn Hoa Thành, ta tha*, ngươi lại bày trò gì?!!!"

Tạ Liên và Mộ Tình mỗi người một bên ra sức ngăn lại, nếu không quán xá bé này của ta coi như tan tành rồi!

Phong Tín tưởng Mộ Tình hắn có chuyện gì, trong đầu đã ong ong, chỉ muốn tìm hắn đem về. Đến khi Mộ Tình cất tiếng gọi, y mới hoàn hồn.

Phong Tín kích động vất thanh kiếm xuống, bám lấy người hắn mà xem xét: "Mộ Tình? Ngươi sao lại ở đây??? Có bị sao không?"

Mộ Tình: "Ta thì có thể bị gì? Ngươi đừng gấp gáp đem người ta ra xem một lượt như vậy chứ."

Bấy giờ hắn mới nhận ra, Hoa Thành đang đứng một góc cười đắc chí.

Phong Tín quay ra hỏi Mộ Tình: "Ngươi là cùng hắn gạt ta?"

Mộ Tình: "Ta kh-..."

Chưa nói hết câu Phong Tín đã bỏ đi, không có ý định nghe hắn giải thích.

Ta một lòng lo lắng, ngươi lại cùng bọn họ lừa ta!

Tạ Liên tức giận quay sang mắng Hoa Thành một trận! "Đệ a! Sau này không được như vậy nữa! Phong Tín đệ ấy thực sự tức giận đó! Mau đi xin lỗi đệ ấy!!"

Mộ Tình một đường đuổi theo, đuổi lên tận Tiên Kinh. Phong Tín tức giận không nói lời nào, ầm ầm quay về điện, đóng cửa không tiếp ai.

Tùy tùng trong điện cũng kinh hãi không ít. Tướng quân nhà bọn ta trước khi đi vốn trông rất vui vẻ mà! Mới qua qua mấy ngày liền đem gương mặt giận giữ này quay về! Bọn ta rất sợ đó!

Huyền Chân tướng quân mau cứu bọn ta aaaaaa!!!

Đến khi tiểu thần quan tới bẩm báo, Huyền Chân tướng quân đã đứng bên ngoài chờ rất lâu, nói muốn gặp.

Tên này cũng không kiêng nể, trước đó còn xin phép hắn: " Huyền Chân tướng quân muốn truyền lời, Tiên Quân có muốn nghe không...?"

Phong Tín đem một chén rượu lên uống cạn: "Nói."

Tướng quân sau khi nghe xong đừng đánh ta a! Tiểu thần bé nhỏ này chỉ là phụng mệnh truyền đạt thôi! Tiểu thần cái gì cũng không liên can!

Bấy giờ vị tiểu tiên này mới dám chỉnh lại y phục, hít lấy một hơi, trong lòng thầm cầu nguyện, đứng thẳng dõng dạc cất tiếng: "Phong Tín tên chết dẫm nhà ngươi! Bắt ta đợi cả canh giờ cũng không chịu mở cửa. Ngươi tin ta đem cái điện quèn này của ngươi đánh cho tan tành không? Ta nói cho ngươi biết Phong Tín, nếu hôm nay ngươi không ra ngoài nói rõ với ta, sau này đừng mong bước chân vào điện Huyền Chân!"

Chỉ là phụng mệnh thôi mà đến ngay cử chỉ, nét mặt cũng y chang. Ngươi cũng rất có năng khiếu đó. Sau này đề bạt tiến cử ngươi đóng kịch cho Tiên Kinh coi có chịu không nè?

Phong Tín nghe liền hiểu, hắn đang thực sự giận. Không cho ta bước chân vào điện Huyền Chân, há chẳng phải muốn từ chối tình cảm của ta chứ?

Phong Tín dù tức giận nhưng cũng không nỡ để hắn đứng ngoài chờ, liền đồng ý cho vào điện.

Mộ Tình vừa vào liền đấm cho hắn một cái.

Mộ Tình: "Ngươi còn không thèm nghe ta giải thích!"

Mộ Tình lửa giận đùng đùng chửi hắn một trận. Tiên Kinh không tránh khỏi một phen ồn ào.

Sau đó liền thành vấn đề khác rồi. Giờ là Huyền Chân tướng quân tức giận, Nam Dương tướng quân phải nài nỉ xin lỗi a ~

Ngay từ đầu ngươi đừng bỏ đi, đã không phải nhận kết cục này!

Nghĩ tới dù sao nay cũng là sinh thần hắn, mình giận hắn như vậy có phải không hay cho lắm không?

Phong Tín đứng bên ngoài chờ nửa ngày, Mộ Tình cũng không chịu mở cửa tiếp hắn. Hắn buồn bực không thể nói ra, rõ ràng hắn là nạn nhân mà?!

Mấy cây thần trước cửa điện sắp bị hắn vặt cho đến trụi lá rồi.

Chủ nhân à người mau cứu bọn ta a!!! Làm cây thần cũng không thể héo oan ức như vậy được!!

Nhưng ngươi làm sao đấu lại Mộ Tình được. Nghĩ không phải cách, Phong Tín trực tiếp nhảy lên mái, một chưởng đập thủng một lỗ nhảy vào trong điện.

Lính canh gác: ......... Đại Đế à người làm vậy bọn ta sẽ mất việc đó!!!

Mấy tì nữ còn hoảng hơn. Cái lỗ hổng này phải làm sao đây a huhu. Lại phải đợi người tới sửa a Huyền Chân tướng quân ơiiii!!! Người nhất định phải đòi lại công bằng cho mấy miếng gạch này!!

Mộ Tình nghe thấy tiếng động cũng gấp gáp chạy tới. Chỉ thấy khắp nơi vương vãi gạch vụn, Phong Tín một bên đang phủi đi đống bụi trên người.

Mộ Tình: "Ngươi là đang làm khùng làm điên gì vậy?!"

Phong Tín không đáp lại, một hai bước tiến tới trực tiếp ôm lấy mặt hắn hôn một cái.

Tỳ nữ bắt gặp mà tim đập chân run.

Ôi!

Các chị em, mau lại đây a!! Không xem sẽ hối hận cả đời làm tiên đó!!!!

Mộ Tình bị hôn đến chân tay mềm nhũn, vô lực mà đấm đấm vào ngực hắn. Phong Tín da mặt đã dày lên không ít, mặc kệ đám người đang hóng chuyện, không kiêng nể mà bế xốc Mộ Tình đi.

Mộ Tình giãy đành đạch: "Tên Phong Tín nhà ngươi! Mai thả ta xuống! Ta còn đang trong điện nhà mình đó!"

Phong Tín hung hăng vỗ vào mông y một cái, thấp giọng nói: "Ngươi ngoan ngoãn chút đi. Nếu không ta trực tiếp đem ngươi ăn sạch ngay - tại - đây."

Aaaaaa! Nam Dương tướng quân, Đại Đế Võ Quân! Người xin đừng ngại a! Đám tì nữ tụi ta cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không hiểu aaa!!!

Mộ Tình đành ngậm miệng lại, chỉ sợ hắn thật sự trong đại điện Huyền Chân đem ta ăn ngấu nghiến...

Tiếp theo là đi đâu? Bọn ta có nên đi theo không? Huyền Chân tướng quân người mau làm chủ cho bọn ta đi!!

Phong Tín bế Mộ Tình vào phòng trà. Đặt hắn ngồi xuống, tiện tay rót thêm ly trà.

Mộ Tình: .........

Phong Tín thổi thổi vài cái, đoạn dúi ly trà nóng vào tay hắn.

Mộ Tình: "Nói đi. Ngươi vào đây phá điện ta, trước mặt người của ta cưỡng ép đem ta đi, bây giờ còn muốn cùng ta uống trà, là có việc gì?"

Câu này không phải nên là ta nói sao? Sao ngươi lại nói trước?

Phong Tín: " .... Ta muốn làm rõ vài chuyện."

Mộ Tình nhướn mày: " Hử? "

Phong Tín: "Ban nãy ta quả thực có chút nóng vội....."

Mộ Tình vân vê hoa văn trên ly trà nhỏ: "Có chút?"

Phong Tín: "Thì là nhiều chút. Ngươi bắt bẻ như vậy làm gì?"

Mộ Tình hừ lạnh một cái.

Phong Tín: "Nhưng ngươi nói xem, tại sao sáng sớm chạy đến chỗ tên Hoa Thành, còn hắn thì tráo người?"

Mộ Tình húp một ngụm trà: "Ta làm sao biết? Ta cũng là sáng sớm bị gọi qua. Ngươi một hai lời không chịu nghe ta nói, giận dỗi bỏ đi. Ngươi cho rằng bản thân là cô nương mới lớn đang yêu đương sao?"

Phong Tín chuồn ra sau lưng y, đem người Mộ Tình đặt vào lòng: "Là ta bất cẩn, nóng vội, không nói lý, làm khùng làm điên..... Đừng giận ta...."

Mộ Tình cũng hết nói nổi: "Ta có thể sao?"

Phong Tín cứ giữ tư thế đó ôm một hồi cũng không buông. Hắn tham lam hít mùi hương cơ thể y, mắt nhắm lại không biết đang suy nghĩ điều gì. Mộ Tình cũng không nói gì, mặc cho hắn ôm.

Một lúc sau như nhớ ra gì đó, từ trong xiêm y, Mộ Tình lấy ra hai chiếc nhẫn. Nhẫn được làm từ ngọc đế vương lục, đã được thủ công tinh xảo. Ngọc một màu xanh bắt mắt, tựa như được tạo lên từ tinh tuý đất trời. Trên thân ngọc không có lấy một vết xước, chỉ một màu xanh lục huyền bí mà động tâm. Quả là hiếm có khó tìm.

Phong Tín có chút bất ngờ không hiểu. Tự nhiên hắn tặng cho ta làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro