Chương 17: Định Tình. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay trời lạnh rồi, viết H thôi. 🤭

Warning: Chương này có nội dung 18+. Đề nghị độc giả chưa đủ tuổi cân nhắc trước khi đọc. Sau dấu cách " ________ " thứ 2 sẽ là nội dung nhạy cảm xin chú ý.

P/s: Tui ăn chay 3 năm rồi mí bà, giờ mới quay lại viết H, lời văn lủng củng xin đừng đốt nhà tui. 🙏

_______________

Thật ra cũng không quá khó đoán, đối với sinh thần Phong Tín, hắn vốn đã có chuẩn bị trước.

Một mực đòi xuống hạ giới cái gì mà làm nhiệm vụ thăm xét tình hình thế sự, cái gì mà đi mua đồ cũng không chịu cho y đi theo.

Mộ Tình thực ra là vì hai chiếc nhẫn này, một công đôi việc xuống đấy. Với pháp lực của hắn, mài hai viên ngọc thành nhẫn không phải chuyện gì quá khó. Mài thì mài được, đẹp hay không lại là vấn đề khác. Hắn muốn phiên bản hoàn hảo nhất, đẹp nhất.

Mộ Tình không nhanh không chậm nói: "Ta mua dư một chiếc, không dùng đến, vất cho ngươi đó."

Tặng thì nói tặng đi, ngươi nói vậy làm gì? Có muốn ta dạy cho một khoá bày tỏ tình cảm với người yêu không???

Thấy Phong Tín một hồi lâu vẫn chưa nhận lấy, chỉ im lặng ôm hắn. Mộ Tình cau cau mày lườm y, ngữ khí có chút giận hờn rồi: "Ngươi không lấy thì thôi, ta đe-...."

Đoạn vừa nói, tính đem bảo vật này cất đi, Phong Tín nhanh như chớp đã cướp lấy cả hai.

Mộ Tình: ...........

Ta còn tưởng ngươi làm giá, không muốn nhận chứ?

Phong Tín đưa lên nhìn, dưới ánh nắng viên ngọc càng sáng hơn, chói lên một màu lục như mắt rồng, tưởng chừng chỉ là một viên ngọc, thực chất còn chứa đựng đầy yêu thương.

Phong Tín suy nghĩ một hồi, chỉ thấy sau đó dùng pháp lực, khắc tên mình và Mộ Tình lên nhẫn.

Một chiếc Phong Tín, một chiếc Mộ Tình.

Phong Tín bắt lấy tay Mộ Tình, nhẹ nhàng chậm rãi đeo lên ngón áp út hắn.

Mấy người là đang cầu hôn nhau, phát cơm chó cho bọn ta ăn sao???

Mộ Tình mặt đã đỏ như mấy tờ hồng bao, nhìn y từ từ đeo nhẫn lên. Đến khi định hình lại, nhẫn hắn đeo trên tay khắc tên Phong Tín, còn nhẫn Phong Tín đeo thì khắc tên hắn.

?????

Mộ Tình cầm lấy bàn tay kia, nhìn chiếc nhẫn quả thực đang khắc tên hắn nha!

Mộ Tình: "Hả? Có phải nhầm rồi không?"

Phong Tín: "Nhầm là nhầm thế nào? Khắc như vậy, người ngoài liền biết ngươi là người của Phong Tín ta." Y chỉ vào chữ Mộ Tình khắc trên chiếc nhấn đang đeo "Nhìn đi, ta cũng đeo một chiếc. Sau này nếu có ai nhiều lời, ta sẽ cho họ coi chiếc nhẫn này. Ta định sẵn vốn là của ngươi rồi."

Ừ mấy người là của nhau, còn ta có một mình thôi được chưa????

Này nếu không muốn nói là cầu hôn, chi bằng nói vật định tình đi?

Mộ Tình thỏ thẻ quay đi, không muốn để y thấy gương mặt như trái cà chua này của hắn: "S-... Sinh thần... vui vẻ..."

Bấy giờ Phong Tín mới vỡ lẽ. Nay là sinh thần ta sao?

Phong Tín còn chẳng nhớ nổi, nay là sinh thần mình.

Mộ Tình đưa hắn hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Hắn không nghĩ tới Mộ Tình lại vì mình mà dụng tâm nhiều như vậy.

Phong Tín càng ôm hắn chặt hơn, vùi mặt vào vùng cổ nõn nà, nhẹ nhàng cắn lấy một cái: "A... Phải làm sao đây.... Ngươi lại đáng yêu như vậy...? Đoạn tình cảm này ngươi tuyệt đối không được buông xuống đâu đấy. Nếu không ta sẽ không biết phải làm sao hết...."

Mộ Tình: " Ta cũng đâu nói sẽ bỏ ngươi...."

__________________

Phong Tín vừa gặm nhấm chiếc cổ trắng ngần kia, tay không ngoan ngoãn đã mò vào trong xiêm y Mộ Tình, xoa nắn nhịp nhàng.

Mộ Tình bị hắn làm cho giật mình, định bụng quay lại hỏi hắn muốn làm gì, nhưng cơ thể mẫn cảm không tự chủ được run lên từng đợt, miệng cũng chưa kịp nói lời nào đã bị hắn ngăn lại bằng một nụ hôn nồng cháy.

Sau một hồi say sưa đến hơi thở hoà quyện, Phong Tín vẫn muốn gặm nhấm đôi môi mỏng mướt đó, tiếc nuối tách ra. Những sợi trắng mỏng như cầu nối giữa đôi môi ấy như sợi tơ hồng gắn hai kẻ này lại với nhau, như vô hình nhưng lại kiên định,

Phong Tín đem người trong lòng đẩy xuống bàn trà, bàn tay hư đốn lành lạnh trườn xuống hạ bộ, thoát biến không ngừng. Mộ Tình lồng ngực gấp gáp hô hấp, từng tiếng rên không theo quy tắc nào bất chợt thốt lên.

Hơi thở hai người quấn lấy nhau, trong căn phòng này chỉ thấy hai thân thể đang tiến tới, xung quanh vắng lặng chỉ nghe tiếng người thương.

Mộ Tình không chịu nổi, tay bám lấy cổ hắn, tiếng nói đứt quãng thủ thỉ: "A... ưm... Pho-...a...Phong Tín....ưm...."

Phong Tín đưa hai ngón tay vào miệng y, Mộ Tình liền liếm lấy. Bên dưới y đã ngứa ran, như có hàng ngàn con kiến đang bám lên, mắt đẫm hơi sương nhìn hắn đầy mong muốn: "Phong... Phong Tín, ng-...a... ngứa quá a....."

Cảm thấy đủ, Phong Tín đưa hai ngón tay ra khỏi miệng y, dùng hai ngón tay đó kiếm lấy nụ đào mà quẫy. Không lâu sau đã mần tới bên trong, tìm thấy viên ngọc mẫn cảm của hắn trong đó.

Phong Tín hạ bộ đã trướng lên đến đau, nhưng hắn cũng không vội vàng, đợi đến khi nụ đào kia mở ra, hắn mới từ từ đưa hạ bộ tiến vào. Hắn sợ sẽ làm Mộ Tình đau, không dám mạnh bạo tiến tới, chỉ nhẹ nhàng mà du dương thúc tiến.

Mộ Tình bên dưới đã ngứa ngáy không ngừng, chỉ mong hắn mau chóng làm dịu cơn ngứa. Mộ Tình tay trượt xuống eo hắn.

Mộ Tình: "Phong ... Phong Tín.... Ng-...ngươi mau, mau chóng...a.."

Nhận được sự đồng ý, Phong Tín cũng không ngần ngại đẩy nhanh tiến độ ra vào. Nhưng hắn muốn trêu chọc một chút, trong cơn say mê mà trầm thấp nói: "Kêu..Kêu ta Phong đa-Phong đại hiệp, ta liền thoả mãn ngươi..."

Mộ Tình không còn cách nào đành thoả hiệp với hắn, cắn răng gọi hắn một tiếng Phong đại hiệp.

Đã là lúc nào rồi, ngươi còn muốn trêu đùa?

Mộ Tình: "Phong đại hiệp, cứu ta a..."

Phong Tín cười một cái, cúi xuống hôn thật sâu, mạnh mẽ thúc đẩy. Cuối cùng cũng không quên gieo thêm hạt giống, tưới nước trồng cây.

____________________

Một hồi mây mưa vài hiệp, Mộ Tình đã kiệt sức nằm bất động thở hổn hển. Phong Tín sợ hắn lạnh, với lấy y phục đắp lên bế hắn về phòng phủ. Phong Tín sai người chuẩn bị chút nước ấm, tự mình làm ướt khăn lau cho Mộ Tình. Hắn cũng không dám vội vàng như ban nãy, giờ chỉ từ từ dịu dàng mà lau, như sợ người kia sẽ thức giấc.

Mộ Tình chẳng còn sức cứ thế phì phì phò phò ngủ ngoan ngoãn. Phong Tín vuốt những sợi tóc đen đã thấm mồ hôi qua một bên, vuốt ve khuôn mặt ấy.

Khi ngủ chẳng còn quấy nhiễu, chẳng còn lườm nguýt, cảm thấy thập phần dịu dàng ôn nhu.

Mi mày như hoạ, gương mặt thanh tú, mũi cao môi mỏng, làn da lại trắng đến phát sáng.

Dù đã trải qua bao thăng trầm, nhan sắc ấy vẫn không hề đổi phai.

Mộ Tình say giấc miên man, trong giấc mộng có lẽ cũng đang rất mệt: "Phong đại hiệp, ngươi là đồ lưu manh...."

Phong Tín phì cười, ngủ rồi mà còn quấy vậy sao? Hắn chạm lướt từng nét mặt trên gương mặt y, như muốn khắc sâu mãi mãi, nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn: "Ngủ ngon."

Có câu,
Ghét của nào trời cho của ấy.

Năm xưa ghét nhau đến mức chỉ cần nghe thấy tên đã muốn đánh một trận, chửi một hồi. Giờ đây lại là trái tim cùng chung một nhịp, thấy đối phương là thổn thức không nguôi. Hắn cũng không nghĩ sẽ có ngày thích y nhiều như vậy.

Quả thực trước đây dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có ngày này.

Âu cũng là do số trời đã định, tại sao không vui vẻ đón nhận, đâu có lý do để từ chối? Viết lại mệnh, là phạm ý trời, dù cho thoát mấy trăm năm, cũng không trốn nổi vòng nhân quả. Vậy nên, thứ gì đã định, hãy để nó theo tự nhiên mà diễn ra. Thứ gọi là quá khứ, qua rồi thì cũng nên để nó trôi qua, hà tất phải bận lòng mà vướng bận.

800 năm, Hoa Thành mất 800 năm để đến bên Thái Tử.

800 năm, cũng là con số mà Phong Tín và Mộ Tình hiểu lầm nhau. Khúc mắc đã giải, đến đâu thì đến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro