Chương 18: Hiểu Lam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Tình đang đau đầu với công việc chất đống như núi, đè bẹp hắn tối ngày trong chính điện giải quyết. Tiểu quan khác không nói, chắc đám thần quan còn tưởng rằng hắn là Tôn Ngộ Không chuyển thế bị giam cầm trong Ngũ Hành Sơn đó chứ?

Hương quả cúng bái tăng đột xuất, hắn lại vừa từ hạ giới lên giải quyết xong mấy vụ án yêu quỷ lộng hành, lên tới điện thấy đống giấy tờ này, đầu có chút muốn nổ tung rồi.

Mộ Tình: "Moẹ, đống công việc chết tiệt!!!"

Phong Tín cũng không khá là bao. Phía Nam năm nay dân chúng hành hương nhiều, số lượng việc cần xử lý tăng đáng kể. Chưa kể hắn cùng Mộ Tình đang mở rộng lãnh địa về phía Tây.

Ngày trước, trước khi chuyện của Bùi Túc bị phát hiện, hắn đang cùng Quyền Nhất Chân tranh giành địa bàn phía Tây. Giờ hắn bị biếm, Quyền Nhất Chân lại một lòng hướng về sư huynh hắn, không muốn quản nhiều. Hương quả phía Tây không thể không quản, nếu không chỉ sợ yêu quỷ quấy nhiễu.

Đã mấy ngày không được gặp Mộ Tình, hắn tâm trí thực sự không tập trung nổi, cả người bồn chồn bứt rứt, ăn không ngon ngủ không yên. Mà thật ra hắn bận đến mức thời gian ăn với ngủ cũng không có.

Cuối cùng hắn chịu hết nổi, trực tiếp đem đống văn án còn lại qua điện Huyền Chân.

Đổi không khí làm việc sẽ tốt hơn chứ sao?

Mộ Tình đang đọc một cuộn văn án trải dài như sớ, kéo từ bàn ra đến tận cửa. Mộ Tình một tay chống cằm, mặt hầm hố nheo mày chăm chú đọc.
Chỉ thấy tự nhiên có một chén trà nóng đưa lên trước mặt. Ngón tay thon dài còn điểm lên một màu xanh ngọc của nhẫn. Nhìn có chút quen mắt.

Phong Tín thấy y mặt mũi bơ phờ, tóc tai rối bù, có lẽ cũng đang rất chật vật. Nghe văn thần bẩm báo y vừa mới xuống hạ giới xử lý vài vụ án. Trong lòng bỗng thương xót, lo lắng không biết có được ăn uống đầy đủ không, có lẽ y đã kiệt sức không ít.

Phong Tín chầm chậm đi tới bên cạnh, bàn tay chạm nhẹ lướt trên mặt bàn: "Ngươi xuống hạ giới xử lý công việc cũng không nói với ta một câu."

Mộ Tình không nhìn hắn, hai mắt vẫn dán chặt vào văn án đọc: "Nói với ngươi có tác dụng gì? Ngươi so với ta còn bận rộn hơn bội phần."

Phong Tín bế y nhẹ nhàng đặt lên đùi hắn, đoạn tay với lấy một tập văn án khác đọc.

Phong Tín: "Mấy bữa nay đã ăn uống gì chưa? Nhìn mặt ngươi không có chút thần sắc, có lẽ một giấc cũng chưa được ngủ."

Mộ Tình: "Thần tiên không cần thiết phải ăn phải ngủ. Không phải chuyện cấp bách, làm sau cũng được."

Mộ Tình đọc đến một chỗ phát hiện trong văn án viết không rõ ràng, có lẽ nhân thủ trong điện hắn cũng mệt đến độ làm không nổi rồi. Phía Nam mới ổn định, địa bàn phía Tây đã lũ lượt việc cần xử lý. Bất quá địa bàn phía Tây Phong Tín cũng có phần, số việc đó hai người có thể từ từ cùng nhau giải quyết.

Mộ Tình vò đầu đập cuốn văn án xuống bàn một cái bộp, thầm sẽ giáo huấn lại đám tiểu quan trong điện.

Tiên trong điện đồng loạt toát mồ hôi lạnh.

Phong Tín: "Bên ngươi công việc sao rồi?"

Mộ Tình: "Với tiến độ này, chừng hai ngày nữa sẽ xong."

Phong Tín: "Ừm. Chỗ ta cũng sắp xong. Sau đó sẽ giúp ngươi giải quyết một chút."

Mộ Tình khoát tay áo: "Không cần. Nếu xong việc ngươi nên tranh thủ sớm nghỉ ngơi, đừng đến làm phiền ta."

Phong Tín bỏ ngoài tai lời hắn nói. Bụng Mộ Tình cũng đánh trống một hồi rộn ràng.

Mộ Tình câm nín. Quả thực có chút đói.

Phong Tín phì cười ha hả, khuyên hắn nên ăn chút điểm tâm.

Mộ Tình chỉ buột miệng nói đùa: "Hay là ngươi làm chút đồ cho ta ăn? Thưởng thức chút trù nghệ của ngươi?"

Phong Tín cũng không từ chối, một chút khó chịu cũng không có, hôn hắn một cái gật đầu đồng ý: "Vậy đợi chút."

Mộ Tình có chút bất ngờ, y chỉ nói đùa một câu, hắn cư nhiên lại không mảy may suy nghĩ liền đồng ý? Nhớ lại thì, chửi đánh 800 năm, y cũng chưa từng nếm qua tài nghệ nấu nướng của hắn.

Phong Tín: "Muốn ăn gì?"

Mộ Tình nhất thời không nghĩ ra: "Không ý kiến."

Phong Tín ừm gật đầu một cái, bế Mộ Tình đang ngồi trong lòng ngồi sang cạnh, đoạn còn không quên tiện tay với lấy một chiếc gối tựa lót xuống dưới cho y.

Mộ Tình: "?? Ta cũng đâu bị trĩ...."

Phong Tín: "Hả? Ta cũng đâu nói ngươi bị trĩ. Trời vẫn lạnh, kê lên ngồi sẽ ấm hơn."

Mộ Tình à một tiếng rồi thôi, cũng không nói gì thêm. Nhưng Phong Tín đứng đó vẫn chưa đi. Bấy giờ y mới ngẩng đầu lên hỏi hắn: "Không phải nói đi nấu cơm cho ta ăn sao?"

Phong Tín đưa mặt cúi gần: "Hôn một cái."

Mộ Tình liền hôn hắn một cái.

Phong Tín tâm trạng rất tốt chắp tay sau lưng vui vẻ đi đến trù phòng*.
*Trù phòng: nhà bếp

Người trong điện Huyền Chân bị một phen kinh ngạc. Nam Dương tướng quân tự mình vào bếp??????? Không phải sắp có chuyện động trời gì nữa đó chứ??

Hì hục một hồi, Phong Tín dọn ra một bàn ăn, tuy rằng không phải cao lương mỹ vị, nhưng mùi vị quả không tồi. Cũng chỉ là mấy món ăn bình thường, nhưng đối với hai kẻ đã nhiều ngày chưa bỏ gì vào bụng lại thơm ngon lạ thường.

Phong Tín nhất quyết kéo tay y, bắt y phải ngồi xuống ăn. Mộ Tình đang cầm cuốn sách cũng bị thay bằng đôi đũa.

Mộ Tình: .......

Thôi dù sao cũng không muốn đôi co với ngươi. Ăn một chút rồi làm việc tiếp vậy.

Mộ Tình rất ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, chầm chậm gắp từng muỗng thức ăn đưa lên miệng, từ tốn nhai, từ tốn nuốt. Phong Tín lại như sóng trào, vồ vập gắp thức ăn vô chén y, bắt y phải ăn bằng hết.

Mộ Tình: "Ta cũng đâu phải lợ-..."!!!"

Nhân lúc Mộ Tình đang há miệng càm ràm, Phong Tín gắp một miếng thịt nhét vô miệng y. Mộ Tình một mồm đầy thức ăn nói không ra chữ, đưa mắt lườm nguýt hắn một cái.

Phong Tín: "Được rồi, ngươi chính là lợn. Không cần nói, ta hiểu mà, ta hiểu mà. Ăn đi."

Mộ Tình trợn mắt dữ hơn, tính lấy chiếc đũa đang cầm trên tay chọt vô miệng hắn.

Phong Tín nhanh chóng cản lại: "Không, không. Ngươi không phải lợn. Ta là lợn, là ta. Không được đánh thần!"

Đột nhiên, đất trời rung động. Chuông Tiên Kinh kêu vang dồn dập, nền trời rung lắc dữ dội.

Có vị thần mới độ kiếp thi thăng?

Đúng là động trời!

Tiểu tiên ban nãy than chuyện Nam Dương tướng quân vào bếp động trời, bây giờ hẳn đang bịt miệng kêu cái miệng này cũng quá là thiêng đi? Ờm ờ, ngươi có hứng thú tiên tri hay là ban phát lòng tin gì đó không? Xuống hạ giới dạo chơi vài vòng nói vài câu đi, biết đâu ngươi sau này còn giàu hơn Hắc Thuỷ Trầm Chu ấy chứ?

Thông Linh Điện náo nhiệt hơn cả. Các thần quan đều tiến vào phòng thông linh bán tán xôn xao.

Lần này là vị nào phi thăng đây? Lần trước là vị Thái tử điện hạ Tạ Liên kia, nay sẽ là ai đây?

Mỗi vị một ý, mỗi vị một câu, đứng đó có thể nghe rõ họ nói nhưng nói gì thì nghe không nổi.

Một vị thần quan nào đó: "Chỉ trong vài năm đã có hai vị phi thăng."

Một vị thần khác cũng gật đầu đồng ý: "Ừm ừm đúng vậy, trước đây cứ phải cả trăm năm hơn mới có một người a!"

Chỉ thấy sau đó có một thân ảnh nam tử từ tốn bước ra, trên miệng còn nở nụ cười ôn tồn. Nam tử này một thân y phục xanh ngọc thanh mát, ngũ quan hài hoà, lưng thẳng vai rộng, trên tay còn cầm một chiếc phiến diện, từng hành động đều nhã nhặn chỉn chu, nhìn vào rất có tư chất thư sinh.

Y cất tiếng lên, cả thông linh điện như đồng loạt im lặng nghe xem là ai. Người kia tay chấp quyền, cúi nhẹ đầu một cái: "Tại hạ, họ Hiểu tên Lam, xin bái kiến các vị thần quan nơi đây. Nay đường đột phi thăng, làm phiền đến Tiên Kinh, kính mong các vị giơ cao đánh khẽ, nhẹ nhàng bỏ qua cho Hiểu mỗ. Sau này có gì xin chiếu cố dạy bảo, Hiểu Lam xin kính cẩn lắng nghe học hỏi."

Đoạn y từ tốn ngẩng đầu lên nhìn một lượt các vị thần quan xung quanh, mắt nhẹ đảo quanh, cuối cùng dừng lại trên chân ảnh Mộ Tình. Nhãn cầu khẽ động mở ra nhưng y vẫn nhanh chóng kiềm lại, không để ai nhìn ra ý động trong đáy mắt. Y cười một cái, nụ cười như đem theo gió xuân, mát lạnh mà ngào ngạt hương đào.

Phong Tín cũng kiên nhẫn đọc thêm ít tài liệu về Hiểu Lam, phân phó người trong điện quan văn hướng dẫn y về Tiên Kinh. Hiểu Lam cũng cúi đầu cảm tạ, ngoan ngoãn đi theo quan văn, trước khi đi mắt vẫn không quên nhìn Mộ Tình một cái.

Tìm thấy ngươi rồi, tướng quân. Ta sẽ hội ngộ với ngài sớm thôi.

_____________________

P/s: Sorry mí bà =)))) Tui mới thi xong nên update muộn hic. Vốn đầu định viết đến tầm chương 18 là end mà tự nhiên đầu tui nó cứ dí bắt tui viết thêm nhân vật mới 😭 Tui sợ viết đi xa quá thì mọi người đọc sẽ thấy lan man. Tui sẽ gắng kết trong vòng vài chương nữa để quay về viết tiếp Quyền Nhất Chân x Dẫn Ngọc. End xong sẽ có ngoại truyện, mí bà đợi nheng. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro