Chương 19: Thần y.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thăm quan một vòng Tiên Kinh, Hiểu Lam cũng được nghe kể kha khá về những chuyện gần đây.

Đế Quân trước đây quậy phá tam giới như nào, Huyết Vũ Thám Hoa cùng các Tuyệt còn lại có thú vui gì, Nam Dương tướng quân lên nắm ngôi ra sao và còn có mối quan hệ của Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân.

Vừa hay đi qua điện Huyền Chân, vị quan văn kia liền chỉ vào nói: "Phía kia là điện của Huyền Chân tướng quân. Ngày trước Huyền Chân tướng quân và Nam Dương tướng quân nổi tiếng ghét bỏ nhau, gặp đâu đánh đó, quả thực không nói chuyện bình thường nổi hai câu. Nhưng dạo gần đây mối quan hệ của hai người có vẻ tương đối tốt, thường xuyên qua lại."

Hiểu Lam vốn không có hứng thú với mấy chuyện này, cũng chỉ gật đầu phụ hoạ lấy lệ. Bản thân y còn không nghĩ mình sẽ độ kiếp phi thăng. Mấy chuyện thần quan này y há chẳng phải quản không nổi sao? Biết nhiều làm gì chứ.

Âu cũng là cái số.

Từ xa xa Phong Tín đang sánh vai đi bên cạnh Mộ Tình. Phong Tín hai tay chắp ra sau, dáng vẻ uy nghiêm hùng dũng. Mộ Tình ở bên hai tay lại khoanh trước ngực, dáng mày có vẻ cau lại, lặng im lắng nghe.

Hai người chiều cao vốn không có chênh lệch, nhưng Phong Tín so ra cơ thể có phần cường tráng, Mộ Tình thì lại là một thân mảnh khảnh hơn đôi chút. Chưa kể Mộ Tình y phục có phần giống quan văn nên lại có chút dáng vẻ tao nhã.

Phong Tín đang nói về kế hoạch xuống hạ giới xem xét chút tình hình phía Tây cùng Mộ Tình. Thân ảnh lướt qua khiến Hiểu Lam giật mình.

Hiểu Lam cười ôn nhã ghé hỏi quan văn: "Hai vị kia là...?"

Quan văn: "A, vị thân hình vạm vỡ là Nam Dương tướng quân, đi bên cạnh trông nhỏ con hơn là Huyền Chân tướng quân, ban nãy ta nhắc tới. Nhắc là tới là xuất hiện liền thật thiêng quá."

Hiểu Lam: "Huyền Chân... tướng quân? Điện bọn họ phía bên đó phải không?"

Quan văn: "Đúng vậy. Hai ngài ấy có vẻ đang đi về điện Huyền Chân. Dạo này họ thực sự rất bận, nhân lực bên điện quan văn cũng điều động qua không ít để giúp xử lý chút công việc. A, ngài mới tới, hay là tranh thủ giúp họ một tay, tiện làm quen với các thần quan và công việc trên này luôn?"

Hiểu Lam cười một cái, đôi mắt sâu không thấy đáy, không nhanh không chậm liền đồng ý: "Ừm, cũng là ý hay. Cảm tạ ngài đã đề xuất cho ta. Bất quá ta cũng mới lên đây, hay là ngài dẫn ta qua đó giới thiệu một chút?"

Quan văn: "Được chứ được chứ, không thành vấn đề. Có thêm nhân tài giúp đỡ hẳn là các ngài ấy sẽ mừng lắm. Nhưng mà ta nói trước, họ có chút khó tính, ngài nên cẩn thận, đừng chọc giận họ. Nhất là Huyền Chân tướng quân, nếu ngài ấy nổi điên e rằng lỗ tai của ngài sẽ phải đi khám đó."

Hiểu Lam: "Ân, Hiểu mỗ có chút hiểu biết y thuật. Nếu chẳng may thính lực có vấn đề cũng sẽ có cách giải quyết. Cảm ơn ngài đã đề bạt quan tâm."

Hiểu Lam sinh thời có thiên bẩm trời phú. Y có thể thông qua mùi hương phân biệt các loại thảo dược, từ nhỏ đã nắm rõ cách sử dụng chúng. Thế nhưng, y lại không quá ham muốn làm nghề y này. Cho đến một ngày, y gặp một người.

Về sau y theo nghề, trên chiến trường không biết đã cướp từ cổng ải sinh mệnh trở về bao nhiêu mạng người, cải tử hoàn sinh, được người đời gọi hai tiếng "thần y". Ngày đó vì cứu một đứa trẻ khác mà trúng độc, trước giây phút y trút hơi thở cuối cùng thì trời chuyển một màu đen ngòm, sấm chớp đùng đùng.

Hiểu Lam cứ thế mà độ kiếp phi thăng.

Phong Tín trước đó có đọc qua ghi chép về Hiểu Lam, hắn suy nghĩ: "Đúng lúc bên Kiện Khang Điện đang thiếu một vị trí, vừa vặn để Hiểu Lam vào, ngươi thấy sao?"
*Kiện Khang 健康 (khí huyết): ý chỉ sức khỏe.

Mộ Tình gật đầu: "Không tồi. Hắn dù sao cũng là kì tài, tín đồ sau này chắc chắn không ít, rất có kỳ vọng. Chẳng là chỉ cần hắn chú tâm hoàn thành công việc cho tốt, đừng có quấy nhiễu là được."

Phong Tín: "Còn để xem biểu hiện của hắn. Nói nhiều như vậy, bữa cơm ban này còn chưa ăn được mấy đũa, thật là mất hứng."

Mộ Tình chép miệng: "Ngươi đã là lúc nào rồi còn nghĩ tới chuyện ăn uống? Cũng đâu phải lợn mà ăn nhiều như vậy. Mau mau giải quyết cho xong việc đi đã, phiền chết."

Phong Tín: "Ngươi cũng không nhìn xem là ai yêu thương ngươi, nấu cơm cho ngươi ăn!"

Phong Tín đưa tay ra toan ôm lấy vai Mộ Tình kéo hắn đi ăn cùng mình. Ai ngờ có tiếng gọi tới, Mộ Tình không chú ý tới hắn vừa khéo quay ra nhìn theo giọng nói. Tay Phong Tín bất giác hụt hẫng trên không trung, hắn nhìn tay mình một cái rồi cũng thu tay lại, khoát ra sau.

Hiểu Lam từ xa đi tới chắp quyền cúi đầu chào hỏi, Phong Tín và Mộ Tình cũng khách sáo cúi đầu đáp lại.

"Hiểu Lam lần đầu tới đây có nhiều điều chưa biết, nếu có thất lễ xin các vị lượng thứ."

Phong Tín: "Đều đã lên đây rồi, không cần khách sáo. Bất quá dạo này bọn ta đang bận, không thể bồi công tử dạo một vòng Tiên Kinh, đành phải giao phó cho vị văn thần đây." Đoạn hắn hướng vị quan kia gật đầu một cái "Vất vả cho ngài rồi. Nhân tiện mấy bữa nữa bọn ta sẽ xuống dưới một chuyến, phiền ngài chuyển lời tới điện chuẩn bị cho ta chút ghi chép tham khảo."

Quan văn: "Đều là việc nên làm, ngài xin đừng bận lòng. Ta sẽ dốc hết sức lực tương trợ."

Hiểu Lam: "Chi bằng để Hiểu mỗ giúp một tay? Tuy rằng không giúp gì được nhiều nhưng có vẫn hơn không, có đúng không? Vừa hay để Hiểu Lam có cơ hội quan sát học hỏi."

Mộ Tình bấy giờ yên lặng cũng lên tiếng: "Hiểu Lam công tử là kì tài hiếm có, tinh anh y thuật, vốn vang danh thần y. Nhưng chuyến đi này không rõ có nguy hiểm hay không, ngài cũng không phải võ thần... Chẳng mấy bên Điện Kiện Khang đang cần giúp đỡ, ngài có thể qua phụ?"

Hiểu Lam ôn tồn cười: "Vậy nên ta lại càng nên đi theo. Xuống đó, ta mới có thể biết nên giúp dân chúng như nào. Ở đây cùng lắm đọc qua giấy tờ, nhưng y học vốn là phải đi kèm quan sát thực tế, nếu chỉ đọc thôi e rằng không đủ."

Ừm ừm! Rất có lý a! Không hổ danh thiên tài bẩm sinh a!

Rất đẹp! Rất ngầu! Còn biết chữa bệnh!

Văn thần lúc đó chen vô một câu: "Phía Tây hiện đang có dịch bệnh mới, vừa hay Hiểu Lam thần y hiểu rõ y dược. Đem ngài ấy xuống đó cũng là ý hay!"

Phong Tín cũng không nhiều lời, nếu y đã muốn giúp thì cho y giúp: "Được. Nếu có thể lần này xuống đó sẽ giải quyết triệt để căn cơ dịch bệnh đó luôn. Sớm giải quyết xong càng tốt. Vậy chuyến này xin giờ sự trợ giúp của Hiểu Lam công tử. Hẹn ngài hai ngày sau tái ngộ. Đợi ta thu xếp xong công việc sẽ gặp lại. Văn thần quan ngài hãy đưa Hiểu Lam công tử về điện Kiện Khang, thu xếp điện mới cho ngài ấy. Thời gian có chút gấp rút, mong các vị hiểu cho."

Phong Tín hích nhẹ vai Mộ Tình.

Mộ Tình: .....???????

Phong Tín: "Bọn ta còn có việc cần xử lý, cáo từ trước."

Quan văn và Hiểu Lam đều chấp lệnh, nhẹ nhàng lui đi.

Mộ Tình: "Trùng hợp như vậy, phía Tây vừa có dịch bệnh thì liền có thần y mới phi thăng."

Phong Tín: "Thời không đợi người. Hắn ta mệnh sinh ra vốn sẽ làm lên việc lớn, phi thăng chỉ là sớm muộn. Dịch bệnh cản cũng không nổi, nếu có thể ta chỉ muốn một mồi lửa thiêu cháy căn cơ nguồn bệnh cho xong, chỉ cần đừng ảnh hưởng tới mạng người vô tội là được."

Mộ Tình: "Haizzz, đúng là phiền chết. Ta muốn đi ngủ!!"

Phong Tín xoa xoa đầu y, dịu dàng mà yêu chiều: "Ngoan, ta đem ngươi đi ăn chút điểm tâm. Sau đó nghỉ ngơi một chút."

Mộ Tình: "Ừ. Mau đi hầm canh củ sen cho ta ăn!"

Phong Tín: "Được được, hầm cho ngươi hai nồi, cho ngươi ăn béo tròn. Mập một chút, hồng hào đầy đặn là ta thịt được rồi."

Mộ Tình liếc hắn một cái, trán nổi gân xanh đỏ giật giật: "Ngươi có tin ta cho ngươi vào hầm canh luôn không?"

Phong Tín:" Ôi nương tử ngươi sao lại lạnh nhạt với ta vậy chứ? Ta rất buồn đó." ( Mấy chương trước mình có nói về Kiếm Lan rồi và mình đang viết hai đứa nhỏ đùa vui nên mọi người đừng nghiêm túc quá nhé =)) )

Mộ Tình nén nuốt cơn giận gằn ra từng chữ như muốn đem cái đầu kia nhai rộp rộp: "Ngươi nói ai là nương tử ngươi chứ?"

Phong Tín rất tự nhiên thừa nhận: "Gì chứ? Giờ ngươi muốn chối bỏ trách nhiệm sao? Ăn cùng ta, ngủ với ta, chuyện phu thê chúng ta cũng đã làm qua không ít, ngươi còn nói không phải?"

Mộ Tín câm nín không biết nên cãi lại hắn kiểu gì: "Ta chắc chắn bị ngươi bỏ mê hồn mới dính vô!!"

Phong Tín khoát tay không chút nhượng bộ: "Haha, thuốc này không có cách giải đâu, ngươi vẫn là nên ngoan ngoãn làm phu nhân của ta đi."

Mộ Tình: "Ta-"

Phong Tín cắt ngang lời y, cố ý tỏ vẻ giật mình: "Hay là, ngươi là muốn làm phu quân?"

Mộ Tình: .........

Ba giây sau, Tiên Kinh lại náo loạn rồi. Haizz, bởi ta nói, cẩu độc thân chỉ nên đứng coi thôi a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro