Chương 20: Án Mao Tế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Kinh.

Hiểu Lam nhờ ngoại hình ưu tú cùng tính tình nhã nhặn rất nhanh được tiên quan yêu mến, y cũng không cần cố gắng nhiều để lấy được. Chỉ vài ngày y đã quen với không khí trên này rồi. Hiểu Lam không có công việc gì cần giải quyết, mỗi ngày đều đi dạo quanh Tiên Kinh. Luôn sẽ có một khoảng y dừng lại từ xa đứng nhìn điện Huyền Chân, thỉnh thoảng còn nghe tiếng chửi gà bay chó sủa của hai vị thần nức tiếng Tiên Kinh.

Ai mà không có chấp niệm chứ?

Ta cũng có.

Đêm trước ngày khởi hành, Phong Tín gấp gáp chạy tới điện Huyền Chân.

Mộ Tình: "Ngươi gấp gáp cái gì?"

Phong Tín: "Không được, mai phải xuống hạ giới một chuyến, chẳng phải sẽ rất mệt mỏi sao?"

Mộ Tình vặn ngược lại: "Vậy thì sao?"

Phong Tín: "Vậy nên..." Hắn nói một chữ liền tiến tới một bước, từng bước từng bước ép sát Mộ Tình lên bàn thư, cưỡng ép đặt y lên mặt bàn lành lạnh "Vậy nên hôm nay ta cần được truyền năng lực đó."

Hắn nói xong đoạn hôn lên chóp mũi y, đầy yêu chiều mà ngắm nhìn một hồi.

Mộ Tình dù suốt ngày đều nhìn hắn làm khùng làm điên như vậy, nhưng vẫn có chút chưa quen được. Lần nào cũng như lần đầu, đều sẽ đỏ mặt tía tai. Hiện giờ hắn còn chăm chăm nhìn mình, nhất thời có chút không biết nên cất gương mặt này đi đâu, liền dúi đầu vào ngực hắn.

Mộ Tình: "Ngươi đừng có nhìn ta như vậy..."

Phong Tín: "Haha, tại sao không chứ?"

Phong Tín nhìn y như thiếu nữ e thẹn, trong lòng đang cười ha hả. Hắn xoa xoa mái tóc mượt mà ấy, từng ngón tay đan vào sợi tóc, đôi môi nhẹ lướt lên, dịu dàng dỗ dành. Thật đáng yêu.

______________________

So với các khu vực khác, phía Tây không được náo nhiệt như vậy. Hàng trăm năm trước còn chưa được khai hoang, đất đai cằn cỗi, người dân nơi đây không nhiều. Dạo đây giao thương phát triển, đời sống cũng lên một bậc, giáo tín mới được truyền bá rộng rãi.

Nhưng những nơi như vậy lại là địa điểm ưa thích của yêu ma muốn tu luyện một thân tà ma giảo hoạt. Tín đồ nhiều hơn, trọng trách cũng nhân lên bội phần.

Đợt này xuống đây, điểm đến chính là thôn Kim Trì.

Thôn Kim Trì là thôn tần suất bậc nhất phía Tây, phồn hoa nhộn nhịp. Duy vì phát triển quá nhanh, hào phú nhiều vô kể mà bần dân cũng không kém cạnh.

Cả ba kẻ Phong Tín, Mộ Tình và Hiểu Lam thay y phục khác, tự xưng là tiểu thương tự do đi một vòng mà nghe ngóng tình hình.

Họ vào một khiết trà dọc đường chính. Ngoại hình cả ba xuất thần, nhìn là biết người có tiền đồ. Tiểu nhị thầm nghĩ: Thần tài tới thần tài tới rồi.

Tiểu nhị khăn còn vắt trên vai, niềm nở chạy tới: "Khách quan, khách quan muốn dùng gì ạ?"

Phong Tín: "Tiểu huynh đệ cho một ấm trà, còn điểm tâm ngươi có gì ngon liền đem lên đi."

Tiểu nhị hai tiếng dạ dạ vâng vâng liền lật đật chạy đi làm.

Hiểu Lam: "Trước hết nên làm gì?"

Phong Tín húp một ngụm trà: "Nghe ngóng trước, sau đó tuỳ cơ ứng biến. Nơi này ẩn dấu nguy hiểm, Hiểu Lam công tử nên cẩn thận chút, có gì cũng đừng tách khỏi bọn ta."

Hiểu Lam phẩy phẩy chiếc phiến diện, che đi nửa khuôn mặt chỉ để lại ánh cười: "Nam Dương huynh đệ không phải lo, ta sẽ tự biết điều."

Ta đẹp chứ đâu có ngu.

Mộ Tình liếc nhìn chiếc phiến diện, thoạt có chút quen mắt: " Phía Tây nóng bức, có chiếc phiến quạt quạt cũng thật vui mắt."

Hiểu Lam vui vẻ gập phiến lại đưa về phía y:" Vậy ta tặng ngài đó!"

Ta cũng đâu có nói cần?

Thoạt thấy sau đó có luồng gió nhẹ thổi qua, Mộ Tình nhắm mắt thở dài:" Ta không cần, ngài giữ lại mà dùng."

Hiểu Lam chán chường nhìn Phong Tín không biết lôi đâu ra một chiếc khác đang quạt cho Mộ Tình, ánh mắt rất rực lửa nhìn mình.

Hiểu Lam liếc nhẹ một cái, giọng nói không to không nhỏ: "Hai ngài quan hệ có vẻ rất tốt nhỉ?"

Phong Tín: "Điều này hẳn không cần phải nói đi?"

Cắt ngang ánh mắt đang đấu đá nhau này, tiểu nhị đã đưa đồ ăn lên bàn, toàn là mấy món dân dã nhưng hương vị không tồi chút nào.

Phong Tín bắt lấy cơ hội hỏi thăm một chút: "Có chuyện này, ngươi có thể kể cho bọn ta nghe một chút không?"

Tiểu nhị ngoái đầu lại: "Khách quan ngài muốn hỏi chuyện gì?"

Phong Tín: "Ban nãy khi mới vào thành, ta có nghe thấy ở đây mới xảy ra dịch bệnh? Phải chăng là đúng hay không tiểu huynh đệ có thể cho bọn ta biết không?"

Tiểu nhị cũng hiểu, nơi đây khách quan và thương nhân qua lại nhiều, không hiểu chuyện nơi đây cũng là lẽ thường, hiếu kỳ chút cũng không sao.

Tiểu nhị đưa tay lên gãi gãi cằm: "Hừm... Khách quan chắc không phải người vùng này?! Ngài không biết cũng phải, thôn này quả thật đang có dịch bệnh. Chỉ là số lượng không nhiều, không đáng ngại."

Mộ Tình nói tiếp: "Dịch bệnh đó cụ thể là sao? Bọn ta vừa hay buôn bán thảo dược, biết đâu có thể nghĩ cách chữa khỏi."
Thấy tiểu nhị ngập ngừng hai giây, Mộ Tình chớp lấy cơ hội đánh một đòn tâm lý: " Sau này làm ăn được, mối này liền gửi ngươi chút quà mọn."

Tiểu nhị nghe tới được hưởng ké mắt liền sáng lên, vắt khăn ra sau vai, mộ bộ dạng rất thâm tình kể chuyện: "Chẳng là vài ngày trước, trong thôn có một người đàn ông tên A Cường. Hắn ta tự nhiên toàn thân nổi mẩn đỏ."

Hiểu Lam lấy phiến che mặt, ánh mắt có chút đăm chiêu: "Mẩn đỏ?"

Tiểu nhị liền gật đầu: "Ừm, đúng vậy khách quan. Là mẩn đỏ! Nhưng hắn lại không hề ngứa, những mẩn đỏ đó bé xíu xiu, lại có màu như máu. Hắn ta liền gãi, nhưng vốn không ngứa, mẩn đó lại càng lên. Sau đó đột nhiên vài bữa sau, thất khiếu hắn chảy máu, mất máu mà tử rồi."
*Thất khiếu: Bảy lỗ trên mặt, gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.

Càng kể nét mặt tiểu nhị càng tối sầm lại, tay chân còn biểu thị đến là chân thật: "Haizz, thật là tiếc mà. Một nam tử cường tráng như vậy, cớ gì mà chết thảm như vậy..."

Hiểu Lam: "Đây vốn chẳng phải biểu hiện của bệnh mao tế sao? Nhưng đến mức thất khiếu chảy máu, e rằng... còn uẩn khúc khác."
*Mao tế(毛細): Mao mạch, ý chỉ các bệnh liên quan tới mạch máu ở người. Từ này mọi người tra google không có đâu vì mình lấy từ phiên âm Hán Nhật =)))... Mình làm màu vậy thôi kkk.

Tiểu nhị: "Ừm ừm, ban đầu mọi người đều nghĩ vậy. Đến khi nương tử hắn trở về thấy phu quân của mình chết, nàng ta liền vô thức chạy tới ôm lấy khóc lóc gào thét, người nàng cũng dính máu."

Mộ Tình: "Vậy nàng ta cũng...?"

Tiểu nhị: "Đúng vậy! Nàng ta cũng mắc bệnh rồi! Sau đó có đại tẩu cạnh nhà hắn nghe thấy tiếng khóc liền chạy qua xem có chuyện gì. Mọi người sau đó cũng qua phụ một tay chôn cất. Nhưng sau đó vàingày họ đều có triệu chứng y chang! Vậy nên mọi người nhận ra, chỉ cần là tiếp xúc với máu người mắc bệnh cũng sẽ lây nhiễm. Thầy thuốc nơi đây không ai dám tới gần. Bệnh chưa chữa xong có khi bản thân đã nhảy xuống mồ trước rồi!"

Tiều nhị kể nhập tâm đến mức cả người hắn rung lên, nổi hết da gà da vịt.

Phong Tín: "Vậy giờ bọn họ ra sao? Xác chôn cất hay là..?"

Tiểu nhị: "Tất nhiên là đem đi thiêu rồi. Máu bọn họ ngấm vào đất vào nước thì phải làm sao a."

Phong Tín: " Đã thiêu rồi?"

Tiểu nhị lắc đầu: "Vẫn chưa vẫn chưa. Gần đây có một vị đạo sĩ, ông ta nói cái gì mà làm phép phong ấn lại oán khí, đợi đến đêm trăng rằm lên đỉnh đầu liền thiêu, như vậy mới tiêu tán được triệt để. Người dân bọn ta cũng không biết mấy thứ thủ tục đó, nghe cũng không hiểu, ổng nói sao thì là như vậy đi, hết dịch bệnh là cả nhà vui rồi."

Thông linh:
Mộ Tình: "Trăng rằm? Thiêu? Quả nhiên là quỷ dị. Đạo sĩ gì chứ, hắn ta trừ tà giá ba xu à?"

Phong Tín: "Là ngày mốt. Vẫn còn thời gian tìm hiểu thêm chút."

Hiểu Lam: "Nghe theo các vị."

Khách quan kéo vào từng lượt, tiểu nhị cũng không có thời gian đứng buôn chuyện, ba chân bốn cẳng tay vắt lên đầu bận tới tấp.

"Ba thương nhân" kia ăn xong cũng liền rời đi. Đi dạo một vòng xung quanh, bọn họ cũng nghe ngóng được không ít. Cuối cùng còn tìm ra vị trí ngôi nhà căn cơ dịch bệnh kia.

Một gian nhà ba gian nho nhỏ gần rìa thôn, xung quanh cây cối khô héo, thoang thoảng trong gió còn có mùi tanh hôi thối. Người dân không ai dám tới gần nơi này, tất thảy đều tránh xa.

Mộ Tình bước tới một bước liền nhăn mặt, bất giác lấy tay bịt mũi: "Hôi như vậy, ta còn tưởng chuồng heo nhà nào chứ."

Phong Tín cũng nhăn mày: "Nơi này phía Tây, dù là mùa xuân nằm giữa sa mạc, khí trời oi bức. Chưa kể xác chết đã nhiều ngày bắt đầu phân huỷ. Quả thực ngửi không nổi. "

Mộ Tình: "Người dân không chỉ sợ mấy thi thể đó, ta nghĩ họ còn sợ mùi hôi này ấy chứ. Chẳng trách không ai dám tới gần."

Hiểu Lam: "Người bị mắc mao tế đến mức bức tử, chắc chắn máu rất độc. Lẽ ra phải thiêu ngay lập tức. Nếu để dưới thời tiết này cho tự phân huỷ, chỉ e rằng máu hoà vào không khí, không nhanh không chậm cũng ảnh hưởng tới người dân."

Phong Tín: "Nói không sai. Chúng ta cơ thể bất phàm, với loại mùi này còn thấy khó chịu. Có lẽ nhiều người cũng bị ảnh hưởng rồi." Nói rồi hắn đưa mắt quan sát một vòng: "Xung quanh tử khí, ám khí, âm khí quá nặng, phải mau chóng tìm hiểu xem tên đạo sĩ kia muốn làm gì."

Từ xa có tiếng bước chân đi tới, Phong Tín Mộ Tình rất nhanh đã phát hiện ra khí lực bất thường đang tới gần, nhanh chóng kéo lấy Hiểu Lam nhảy lên cành cây cao trong rừng ẩn náu. Cả ba đều điều khí tức nén lại, im lặng không lên tiếng.

Từ xa có một người đàn ông, thoạt nhìn tầm tứ tuần, sắc mặt nhợt nhạt, ấn đường cũng mờ nhạt, một thân hắc y xách theo bình nước đi tới. Hắn nhìn một vòng xung quanh, xét thấy không có ai liền thuần thục đẩy cánh cửa đan bằng tre lứa đi vào. Trên cánh cửa vẫn còn vài vệt máu đã khô lại thành màu đen, trong sân tình trạng cũng không khá hơn là bao.

Cái nhà này đúng là gặp kiếp nạn mà! Thật khổ!

Hắn vòng ra sau nhà, đi đến một gốc cây khô héo, tưới lên thứ nước màu đỏ chói mắt. Đang đổ xuống còn thấy có một con mắt rơi xuống cái tạch.

Mộ Tình: .....

Nhìn mà muốn buồn nôn luôn á mấy thần quan ơi!!

Kẻ kia thấy con mắt rơi xuống có chút giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cúi xuống nhặt lấy con mắt chà chà vào y phục, rồi lại đưa lên thổi thổi vài cái cho sạch. Xong, y nhét vào túi quần.

Mộ Tình, Phong Tín, Hiểu Lam muốn câm nín rồi.

Hiểu Lam: "Kẻ này... Khẩu vị thật lạ..."

Mộ Tình: "Ta đánh hắn cho xong được không? Ta thấy buồn nôn quá..."

Phong Tín nhẹ nhàng đưa tay vuốt vuốt sống lưng y: "Gắng chút nữa."

Kẻ kia lại đứng đó thẫn thờ một lúc, đột nhiên hắn gào lên, cả người ưỡn ẹo không ra dạng gì. Một hồi sau hắn quỵ xuống, ôm gốc cây khóc nức nở. Khóc xong, hắn lại đứng dậy gạt đi nước mắt, rất vui vẻ mà quay đi huýt sáo đến là yêu đời.

?????

Mộ Tình: "Kẻ khùng điên nào dở chứng vậy?"

Hiểu Lam: "Không lẽ hắn mắc bệnh nan y đến mức mất đi lý trí rồi?"

Phong Tín: "Vậy ngươi kê cho hắn một đơn thuốc đi, chỉ sợ hắn sẽ doạ chết người ta mất."

Cả ba bám theo xem hắn đi đâu, chỉ thấy hắn đi sâu vào trong rừng, hái hoa hái cỏ đan thành một vòng hoa, đem theo vòng hoa đó đi tới một bãi đất trống.

"Tiểu Thanh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro