11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vĩ Tường tỉnh dậy thấy ngoài cửa sổ sắc trời tối mịt, còn tưởng rằng mình ngủ một giấc đến tận tối hôm sau. Hắn nhìn cửa sổ chớp mắt mấy lần mới phát hiện ra, hóa ra là bên ngoài đang đổ mưa.

Cơn mưa hẵng còn nặng hạt, nước mưa đập vào cửa sổ kính sát đất đan xen vào nhau tạo ra những tiếng vang rất giòn.

"Chó Tường Tường dậy mau." Giọng nói của Cao Thiên Lượng từ bên cạnh truyền đến, "Chủ nhân đều đã đi làm việc hết rồi ông còn ngủ ngon như vậy, có còn tí đạo đức chó nào không."

Lâm Vĩ Tường mắng nó mau lượn đi, rồi lại dụi mắt hỏi nó đã mấy giờ rồi, hỏi xong mới nhớ ra Cao Thiên Lượng cũng không có điện thoại để xem giờ.

"Tính toán theo đồng hồ sinh học của em thì bây giờ ít nhất cũng phải là hai giờ chiều." Cao Thiên Lượng ngồi xếp bằng trên tấm ván nằm, hơi ngả người về phía sau nhìn ra cửa sổ.

Trước cửa sổ kính có hai bóng người đang ngồi xổm, thuốc hạ sốt và kháng sinh Cao Thiên Lượng mang về phát huy tác dụng rất nhanh chóng, tinh thần của Dụ Văn Ba hôm nay nhìn qua cũng thấy đã khá hơn trước rất nhiều. Hắn đang ngồi xổm trước cửa sổ với Trần Thần không biết muốn làm gì.

"Bọn họ làm gì vậy?"

"Rảnh rỗi sinh nông nổi, đang nghiên cứu banpick của quân địch."

Lâm Vĩ Tường: "..."

Hắn quét mắt xung quanh một vòng, phát hiện ra thiếu mất hai người.

"Còn hai người kia đâu?" Hắn hỏi.

Cao Thiên Lượng hất cằm về phía văn phòng, "Đi tìm ông chủ phòng tập rồi."

Lâm Vĩ Tường nhìn theo, lại hỏi đã vào bao lâu.

"Được một lúc rồi." Cao Thiên Lượng nói, "Yên tâm, có chuyện ổng sẽ gọi mà."

"Theo lời Lưu thiếu thì là, gặp chuyện do dự sẽ kêu cứu mạng."

Lâm Vĩ Tường đầu tiên là sửng sốt một lúc, sau đó mới ậm ừ.

"Thì ra là ám hiệu." Cao Thiên Lượng chống cằm nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút nghiền ngẫm bông đùa, "Song Tử Tinh đường dưới của mẹ có thân thiết gì với mẹ đâu, có ám hiệu còn không nói cho mẹ biết cơ mà."

"Biến." Nói vậy xong Lâm Vĩ Tường lại hỏi xem chân nó sao rồi.

"Vẫn ổn, trước khi đi Lưu thiếu đã xịt thuốc cho em rồi." Cao Thiên Lượng cẩn thận để lộ cổ chân, "Không còn đau như đêm qua nữa."

"Sưng to như con bò thế này, có phải tối hôm qua bị thằng khốn kia đè lên không." Lâm Vĩ Tường ngồi xuống bên cạnh nhìn mắt cá chân của nó, hãy còn sưng tấy, "Anh nhớ lúc lôi mày từ dưới kệ hàng ra có sưng to đến thế này đâu?"

"Thật ra cũng kiểu kiểu như nhau." Cao Thiên Lượng nói, "Khi đó trong cửa hàng tối đen như mực, anh mà nhìn rõ mới có vấn đề ấy."

"Thị lực ban đêm của bố mày là 5.0 đấy được không." Lâm Vĩ Tường chọc chọc vào mắt cá chân nó, "Lúc ấy chắc chắn không sưng to như này."

Cao Thiên Lượng rít lên một tiếng rồi lên án, "Đợi Lưu Tùng trở về tôi sẽ khiếu nại với ổng."

Lâm Vĩ Tường hoang mang, "Khiếu nại cái gì cơ?"

"Ông cố tình chọc tôi." Cao Thiên Lượng cây ngay không sợ chết đứng chỉ vào chân, "Chọc cho nó lại sưng hơn chút nữa."

"Ăn nói xà lơ." Trước khi thu tay lại, Lâm Vĩ Tường vẫn không quên chùi mấy cái vào ống quần Cao Thiên Lượng.

Trong lúc chùi tay hắn chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhìn Cao Thiên Lượng.

"Mày với Trần Thần thân nhau à?"

"Hô Hấp ca ấy hả?" Cao Thiên Lượng liếc nhìn bóng lưng người đang ngồi xổm trước cửa sổ kia, hạ giọng, "Cũng bình thường thôi, ông không nói tôi còn không biết tên thật của cậu ấy là Trần Thần đấy."

Lâm Vĩ Tường nhìn nó chằm chằm, "Không thân thế sao lúc chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi mày còn lau tay lên quần áo người ta?"

"......"

"Giả ngu à?" Thấy thằng nhóc cúi đầu cosplay đà điểu, Lâm Vĩ Tường hỏi.

"Rùa, có chuyện gì phải nói với bọn anh chứ."

Khả năng biểu đạt của hắn không có tốt như Lưu Thanh Tùng, đối với sự im lặng của Cao Thiên Lượng, hắn nhịn nửa ngày chỉ có thể thốt ra một câu, "Không thì tí anh nói cho Lưu Thanh Tùng đấy."

Cao Thiên Lượng ngẩng đầu nhìn hắn, "Ổng là bố ông hay gì? Chuyện gì cũng mách ổng."

"... Cậu ta là chó của tao."

"Ha ha, em không nói ai mới là chó đâu." Cao Thiên Lượng chuyển chủ đề, "Em muốn đi vệ sinh, đi cùng em đi."

Ngữ điệu nghe rất tự nhiên.

"Anh không đùa đâu." Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, Lâm Vĩ Tường vừa kéo quần lên vừa nói, "Bây giờ đang là chơi "game đồng đội" đấy, rùa con què, phải chú ý đến giao tiếp trong đội chứ."

"Què con mẹ ông á." Cao Thiên Lượng liếc xéo hắn, tập tễnh đi đến bồn rửa tay, "Bây giờ ai còn tin vào cái lý thuyết tinh thần đồng đội tin tưởng hợp tác lẫn nhau này nữa chứ, không thể nào không thể nào." Nó đặt tay dưới vòi nước cảm ứng, cột nước đổ xuống, nó nhìn dòng nước chảy vòng quanh lỗ thoát nước, nhẹ nhàng nói: "Có một số người giây trước vẫn là đồng minh, giây sau liền có thể đẩy người khác ra thế mạng cho mình."

"Kẻ thù đâu hẳn chỉ có mỗi zombie, có khi còn là người trong nhà nữa đó." Cao Thiên Lượng ngước mắt, nhìn người kia trong gương, ẩn ý sâu xa, "Tường ca, em không tin bọn họ."

Lâm Vĩ Tường đứng sau lưng nó, cách không xa, lại nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước Lưu Thanh Tùng bị gã đeo kính đẩy ra, thè lưỡi liếm răng nanh của mình một cái.

Hắn nhìn về phía Cao Thiên Lượng, theo thói quen bẻ khớp ngón tay hai lần.

"Ai đó đã đẩy em đi rồi sao?" Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi đao đâm trúng tim đen người khác, "Trác Định."

Giọng điệu này giống như đang khẳng định chứ chẳng còn chỉ là nghi vấn.

Cao Thiên Lượng dừng một chút, tựa vào bồn rửa tay xoay người, "Nếu là Lưu thiếu tới hỏi, nhất định sẽ không làm giống như anh."

"Cậu ấy là cậu ấy, anh là anh." Thời điểm Lâm Vĩ Tường nghiêm túc nhìn chằm chằm người khác luôn tạo ra một sự áp bức vô hình, "Em chỉ cần nói, hoặc là phải, hoặc là không."

"Không phải." Cao Thiên Lượng bắt đầu móc móng tay của mình, những lúc nó có điều lo nghĩ sẽ theo bản năng làm ra động tác này, "Em không muốn nói về chuyện này nữa." Nó yếu ớt gọi Tường ca, ánh mắt cùng biểu cảm toát ra một vẻ mong manh.

"Rùa này." Lâm Vĩ Tường nhìn nó, lạnh giọng, "Anh không phải Lưu Thanh Tùng."

Cao Thiên Lượng là một kẻ rất xảo trá, sự nhạy cảm của nó tuy là có bị tác động do quá trình trưởng thành, nhưng yếu tố bẩm sinh vẫn đóng một vai trò rất lớn. Đồng thời, nhờ vào sự nhạy cảm đó, nó cũng biết rất rõ phải làm thế nào để có thể lợi dụng cảm xúc của những người khác nhằm đạt được mục đích của mình.

Chẳng hạn như sử dụng sự yếu thế của mình để khơi dậy sự khoan dung thương xót của đối phương, thuận nước tránh khỏi những việc mà nó không muốn nói đến.

Điều này Lâm Vĩ Tường đã phát hiện ra từ lâu rồi.

Nếu đổi lại người đứng đây là Lưu Thanh Tùng, chủ đề này đoán chừng sẽ tới đây là chấm hết.

Chấm hết ở đây không có nghĩa là Lưu Thanh Tùng không hiểu, anh chỉ đơn giản là mềm lòng mà thôi.

Nhưng Lâm Vĩ Tường thì không.

Ở một mức độ nào đó, sự lạnh lùng luôn chiếm một phần lớn tính cách nội tâm của hắn.

Loại lạnh lùng này không phân biệt đối tượng cụ thể, mà là bắt nguồn từ việc hắn vốn rất hiếm khi cần nhận được sự cộng hưởng về mặt tâm lý và tinh thần từ người khác, vậy nên dĩ nhiên cũng không có thói quen cho đi thứ này.

"Nếu như em không tin anh, lẽ ra lúc đó đừng lên tiếng gọi anh." Hắn nói tiếp.

"Em nói là bọn họ, không phải các anh." Cao Thiên Lượng ngừng lời, "Nếu như không tin anh em đã chẳng trở về cùng anh rồi."

Lâm Vĩ Tường nhìn nó chằm chằm, "Vậy, làm sao em biết được zombie tìm người dựa vào mùi?"

Hắn chuyển chủ đề quá đột ngột, lại lao thẳng vào trọng tâm, trong nháy mắt Cao Thiên Lượng có chút hoảng hốt.

"Lại không muốn nói sao?" Lâm Vĩ Tường nói, "Hay là không thể nói."

Cao Thiên Lượng nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu.

"Anh đang nghi ngờ em đấy à?"

"Cũng không tới mức đấy, chỉ là cảm thấy chút kỳ lạ thôi." Lâm Vĩ Tường mặt không đổi sắc, "Anh không biết phải diễn đạt thế nào, chính là một loại cảm giác."

Bắt đầu từ cái đập tay lên vai Trần Thần của Cao Thiên Lượng lúc họ rời khỏi cửa hàng tiện lợi, tiếp theo là câu nói về mùi kia, rồi khi nghĩ lại về những chi tiết trên đường đi, thằng nhóc này luôn cho hắn một cảm giác "bất thường", trong đó rõ ràng nhất là phán đoán về vị trí của lũ zombie của nó. Cao Thiên Lượng kết luận quá chém đinh chặt sắt, cứ như thể từng nghiên cứu đối phương ở cự ly gần vậy, nhưng rõ ràng là nó bị mắc kẹt dưới kệ hàng trong cửa hàng tiện lợi cơ mà. Trong tình huống đó, nếu như không phải hoàn hảo tránh khỏi zombie thì chắc chắn là tiêu đời hết.

Lâm Vĩ Tường không thể hiểu nổi, vì cớ gì nó có thể đi đến kết luận về mùi đó được.

"Hẳn là trực giác của động vật..." Cao Thiên Lượng nói, "Chó là như vậy mà."

Lâm Vĩ Tường: "..."

"Em rất tò mò. Giả sử, em nói là giả sử nhé, nếu như Lưu Thanh Tùng bị zombie bao vây tấn công ở trước mặt anh, vậy bản năng trỗi dậy đầu tiên của anh sẽ bảo anh phải làm gì vậy?" Cao Thiên Lượng đột nhiên hỏi.

Lâm Vĩ Tường chửi thề một câu, cái chiêu này của Cao Thiên Lượng đã làm đến lần thứ một nghìn tám trăm rồi, con mẹ nó y hệt như kim cô chú của Đường Tăng trong Tây Du Ký, một khi bắt đầu niệm thì Tôn hầu tử liền lập tức co rúm lại vậy.

"Mày mẹ nó có thể đừng có lúc nào cũng phải nhắc tới cậu ta được hay không vậy." Lâm Vĩ Tường vò tóc, mặt mũi tràn đầy bực bội, "Không muốn nói thì khỏi nói đi, bẻ lái con mẹ mày à?"

"Em nghiêm túc mà." Cao Thiên Lượng xòe tay, "Anh trả lời em thì em liền trả lời anh, một đổi một không ai thiệt đâu."

Lâm Vĩ Tường cố nén suy nghĩ muốn quay người rời đi cùng thôi thúc muốn bứt sạch tóc trên đầu, trả lời một câu đến đâu thì đến.

"... Dù sao cũng không phải bỏ chạy." Lâm Vĩ Tường gần như muốn ám chỉ, "Vẫn tốt hơn loại súc sinh muốn bỏ rơi mặc kệ đồng đội." Hắn nói rồi cười lạnh một tiếng đầy chế nhạo, "Tao tuy chẳng phải người tốt, nhưng miễn cưỡng vẫn tính là người."

Cao Thiên Lượng: "..."

Cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, Lưu Thanh Tùng cầm trên tay một bộ quần áo đi vào, ánh mắt anh dừng lại trên hai người kia dò xét, giống như đang nhìn hai con gián đội lốt người, "Hai đứa bây đang ăn vụng trong nhà vệ sinh đấy à?"

Lâm Vĩ Tường: "..."

Cao Thiên Lượng: "..."

Tuyệt vời, tận thế đã đến, các thành viên cũ của FPX vẫn còn đang "kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác".


"Mày làm gì cậu ta thế?" Sau khi Lâm Vĩ Tường vác bộ mặt chó rời khỏi đây, Lưu Thanh Tùng đi đến trước mặt Cao Thiên Lượng hỏi.

"Hài vl." Cao Thiên Lượng ngoài cười nhưng trong không cười, "Một con rùa con què như em thì làm gì được ổng chứ? Cứ yêu mù quáng như vậy sao Lưu Thanh Tùng?"

"Nói móc mỉa cạnh khóe cái quần gì?" Lưu Thanh Tùng không nhẹ không nặng vỗ đầu nó, "Ai bảo mày là con rùa con què?"

"Ngoại trừ chó của ông ra thì còn ai vào đây?" Cao Thiên Lượng tức giận biến thành con cá nóc, nó nhìn quần áo trên tay Lưu Thanh Tùng, "Lấy quần áo ở đâu ra vậy?"

Lưu Thanh Tùng đem quần áo nhét vào tay nó, "Cho mày."

"Tự dưng lại đưa cho em?"

"Đi sang phòng bên tắm rửa đi." Ánh mắt Lưu Thanh Tùng lộ vẻ chán ghét, "Tối hôm qua còn lăn lộn mấy vòng dưới sàn nhà vệ sinh, hôi chết đi được."

Cao Thiên Lượng trợn mắt, "Con chó nào đó ba ngày không tắm cũng có thấy ông ghét bỏ như thế đâu?"

"Con mẹ nó tao có ngủ cùng với cậu ta chắc?" Mắt Lưu Thanh Tùng còn trợn to hơn, "Đêm qua là thằng mẹ nào sợ sét đánh muốn chết đòi ôm tao đi ngủ cùng, con mẹ nó chứ nếu không phải nhìn mày khổ thân quá thì với cái bộ quần áo bỏ mẹ lăn qua lăn lại trong nhà vệ sinh của mày không có cửa tới gần tao nửa bước."

"......"

Một câu hỏi thăm mẹ tới ba lần, nhưng kết quả vẫn là không hề từ chối lời thỉnh cầu ngủ chung của nó, Cao Thiên Lượng có thể cảm nhận được rõ ràng cái sự yêu sâu sắc đan xen với hận thấu xương mà Lưu Thanh Tùng dành cho mình.

Nó nhìn bộ quần áo trầm tư mấy giây, cuối cùng gật đầu, "Được thôi."

"Đi tắm thôi mà, có đến nỗi phải vậy không?" Lưu Thanh Tùng không thể lý giải được cái bộ dạng như thể một giây sau liền rơi vào tay zombie rồi đi siêu thoát của nó là sao, "Cũng có phải bảo mày đi hiến thân đâu, thằng dở hơi này."

"Đi chung không?" Cao Thiên Lượng nhìn anh, "Tí tắm xong em kể anh cái này."

Lưu Thanh Tùng bị ám ảnh bởi chuyện hôm qua nó bị người ta mưu hại trong nhà vệ sinh, tới bây giờ nghĩ mà vẫn còn sợ, không nghĩ nhiều liền gật đầu ngay, "Đúng lúc tao định đi lấy đồ ăn."

"Một mình ông thôi đấy, đừng có gọi ai đi cùng." Cao Thiên Lượng nhìn anh chằm chằm đầy cảnh giác, "Chó nhà ông cũng không được."

"... Có nhất thiết phải vậy không?" Lưu Thanh Tùng cạn lời nói, "Không mà tao hơi bị tò mò hai đứa bây có thể cãi nhau cái gì trong nhà vệ sinh được ấy?" Anh ngẫm nghĩ, giọng điệu có chút chần chừ, "Chẳng lẽ thi xem ai tè xa hơn xong mày thua à?"

Cao Thiên Lượng: "..."

Mẹ ơi, có đứa thiểu năng.




tbc.

ko tính làm liền đâu mà hôm qua đọc cái fic kia hơn ba chục chương thấy người ta làm có 10 tháng xong mà mình nửa năm chưa làm đc nửa fic cũng thấy ngại... :) chương này toàn làm lúc buồn ngủ nên chỗ nào gõ sai ae nhắc tôi nhé hic chương sau dài gấp đôi chương này ^__^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro