12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đều là thiếu niên mộ ngải, có người lạc mất nhau trong buổi trùng phùng, lại có người nương tựa vào nhau đương khi ly tán.

(Thiếu niên mộ ngải: chỉ tình cảm của người trẻ tuổi dành cho một thiếu niên xinh đẹp, "mộ" trong ái mộ, "ngải" ở đây là đẹp, mỹ lệ tuấn tú. Thật ra từ "ngải" này vốn xuất phát từ từ "thiếu ngải" trong Vạn Chương Thượng của Mạnh Tử, để chỉ người thiếu nữ đẹp, nhưng mình nghĩ từ này không phân giới tính.)




Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, hai người liền trông thấy Lâm Vĩ Tường đang đứng dựa vào tường trên hành lang, giống như đang đợi người.

Cao Thiên Lượng quay đầu nhìn Lưu Thanh Tùng, ôm quần áo nhắc nhở, "Em chỉ kể với một mình anh thôi đấy nhé."

"Mày trẻ con năm tuổi à?" Lưu Thanh Tùng suy nghĩ một chút, "Vậy để đi ăn trước đã nhé, ăn xong anh bảo cậu ấy đi trước." Anh nói, "Cơ bản tại đồ bọn tao để chung một chỗ."

Cao Thiên Lượng liếc anh một cái, "Tủ nhiều ngăn như vậy mà cũng thiếu chỗ đến nỗi phải để đồ chung à?"

"... Ranh con, đừng có can dự vào chuyện của người lớn." Lưu Thanh Tùng bảo nó mau biến đi tắm đi.

Cao Thiên Lượng hừ một tiếng, cầm quần áo đi sang phòng thay đồ bên cạnh.

"Cậu nói gì với nó mà để nó tức đến vậy thế hả?" Lưu Thanh Tùng đi tới trước mặt Lâm Vĩ Tường, Lâm Vĩ Tường nhìn theo bóng lưng Cao Thiên Lượng đang chân cao chân thấp đi vào phòng thay đồ, rủ mắt suy nghĩ hai giây rồi nói không có chuyện gì.

Lưu Thanh Tùng cau mày, Lâm Vĩ Tường và Cao Thiên Lượng rõ ràng đã xảy ra bất đồng gì đó với nhau, nhưng sau khi bị anh phát hiện ra thì lại rất ăn ý cùng chọn khóa kín miệng, im lặng không nói cho anh biết.

Kiểu cố ý giấu diếm này làm cho anh cảm thấy khá là khó chịu.

Nhưng anh cũng sẽ không xuống nước hỏi lại lần nữa đâu.

Thích thì nói, không thì nhịn.

Thấy sắc mặt anh đang từ nhiều mây chuyển sang u ám, Lâm Vĩ Tường đưa tay vò mái tóc mình rối tung lên, trầm giọng kêu đói bụng.

"..."

Lưu Thanh Tùng xoay người đi về phía phòng thay đồ.

Lâm Vĩ Tường yên lặng theo chân anh.

Lưu Thanh Tùng mở tủ đồ lấy ra hai cái cơm nắm hình tam giác, một cái nhân tôm bóc vỏ lòng đỏ trứng muối, một cái nhân thịt xá xíu kiểu Nhật, ánh mắt anh như đang hỏi Lâm Vĩ Tường muốn cái nào.

Biết rõ Lưu Thanh Tùng là một đứa ngang ngược, ăn trứng luộc chỉ ăn lòng trắng không ăn lòng đỏ, Lâm Vĩ Tường nhìn lướt qua dòng chữ bên trên bao bì một cái, sau đó vô cùng tự nhiên cầm lấy nhân tôm trứng muối: "Cậu với Sử Sâm Minh đi tìm ông chủ làm gì vậy?"

Lưu Thanh Tùng cúi đầu nghiên cứu hướng dẫn các bước ăn cơm nắm in trên bao bì, "Bảo anh ta nói cho rõ ràng xem anh ta muốn bao nhiêu thứ."

"Rồi anh ta muốn bao nhiêu?"

"Hai món."

"Hai món?" Lâm Vĩ Tường ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ừm." Lưu Thanh Tùng nói, "Mỗi người phải đưa anh ta hai món chính."

Lâm Vĩ Tường thấp giọng chửi thề, "Sao anh ta không nói thẳng là đưa hết luôn đi cho rồi?"

Mấy người bọn họ chia cho Trần Thần nhiều hơn một chút, những người kia chỉ lấy có vài món thôi. Mỗi người đều phải bỏ ra hai thứ thì tổng lại áng chừng cũng phải đưa một phần tư chỗ đồ họ lấy về được.

Những thứ hắn với Trần Thần liều cả tính mạng mới lấy được, ông chủ chỉ cần một câu đã muốn được chia nhiều như vậy.

Phàm là người, nghe được đều thấy tức giận.

"Cậu đồng ý rồi à?"

"Còn đang đàm phán." Lưu Thanh Tùng thành công lột được vỏ cơm nắm ra, "Sử Sâm Minh bảo chờ tối lấy được hết đồ lên rồi sẽ tìm anh ta nói sau."

Lâm Vĩ Tường nghiên cứu nửa ngày vẫn chưa biết phải ăn như thế nào, lúc đang định dùng vũ lực để bóc ra liền thấy Lưu Thanh Tùng im lặng đưa tay chọc chọc lên mấy con số in trên bao gói.

"Bắt đầu bóc từ 1, sau đó qua 2, rồi tới 3." Anh một mặt cạn lời, "Không cần não đề nghị đi hiến."

"Làm gì mà phiền phức như vậy, có khùng không trời." Lâm Vĩ Tường tay chân vụng về làm theo trình tự anh chỉ.

Miếng cơm nắm còn chẳng to nổi bằng lòng bàn tay hắn, Lâm Vĩ Tường chỉ cắn hai ba miếng đã giải quyết xong. So với hắn, Lưu Thanh Tùng ăn có phần dè dặt, anh thấy người kia tùy tiện lau mồm chùi miệng liền quay người lấy từ trong tủ đồ ra hai cái bánh mì cuộn Đạt Lợi Viên.

Lâm Vĩ Tường dòm món đồ được đưa qua, hỏi: "Gì vậy?"

"Túi của cậu to, lát nữa ra ngoài tìm cơ hội đưa đồ cho ông chủ đi."

"Đưa anh ta làm gì? Không phải nói còn đang đàm phán sao?" Lâm Vĩ Tường không hiểu.

"Tôi đã trao đổi ít đồ với anh ta rồi..."

Lâm Vĩ Tường liền ngay lập tức bắt kịp mạch suy nghĩ, "Bộ quần áo kia à?"

Lưu Thanh Tùng ừ, "Còn có một chai dầu nóng Hồng Hoa." Anh nói, "Cái đó dùng tốt hơn loại xịt, nhanh khỏi hơn."

Sáng nay lúc xịt thuốc cho Cao Thiên Lượng, anh để ý thấy căn bản trông cũng chẳng khá hơn hôm qua là bao. Anh nhớ ra trong hòm thuốc ông chủ đưa cho anh lần trước có một chai dầu Hồng Hoa nhỏ, hiệu quả tiêu sưng của nó rất tốt.

Lâm Vĩ Tường trầm mặc mấy giây mới cầm lấy đồ vật, "Coi như lấy của tôi đi." Hắn vừa nhét vào túi, vừa thấp giọng nói, "Đồ của cậu vốn đã chẳng được bao nhiêu rồi, đừng có làm từ thiện cái mẹ gì nữa."

Lưu Thanh Tùng há to mồm, nghĩ tới điều gì đó lại nuốt lời đang định nói xuống.

"Ừm."

Anh dặn dò một câu: "Nào đưa đồ nhớ lựa lúc lựa chỗ, đừng để người khác nhìn thấy."

Lân Vĩ Tường đáp một tiếng tỏ vẻ đã tiếp thu, thấy trong tay anh vẫn còn phân nửa cái cơm nắm, liền giục anh ăn nhanh lên.

Lưu Thanh Tường đưa mắt nhìn phòng tắm, "Cậu đi trước đi, tôi chờ nó."

Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm anh một hồi, rồi mới quay lưng đi ra cửa.

Lưu Thanh Tùng nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt dừng tại nơi nào đó trên gáy người ta, đột nhiên lên tiếng.

"Từ từ đã."

Lâm Vĩ Tường dừng bước, quay đầu lại với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

Lưu Thanh Tùng đi đến trước mặt hắn, ra hiệu cho hắn cúi đầu xuống.

Lâm Vĩ Tường phối hợp xoay người lại, "Sao vậy?"

"Cổ cậu sao vậy?" Lưu Thanh Tùng nhìn vết máu màu đỏ trên gáy hắn, đoạn hỏi.

"Hả, sao vậy gì?" Lâm Vĩ Tường không hiểu mô tê gì.

Lưu Thanh Tùng đưa tay xoa lên gáy hắn. Vết máu trên da đã khô lại, tạo thành một lớp vảy, anh đưa tay cho Lâm Vĩ Tường xem, thấp giọng nói, "Con mẹ nó chính cậu chảy máu mà còn không biết à?"

Lâm Vĩ Tường nhìn vảy máu trên đầu ngón tay anh, đưa tay sờ lên cổ, "Không phải, tôi có thấy đau đớn gì đâu?" Hắn nói, "Cái này không phải của tôi mà, nếu chảy máu thật thì sao có thể một chút cảm giác cũng không có được?"

"Đừng có nói nhảm vậy nữa." Lưu Thanh Tùng yếu ớt mở miệng, "Máu của người khác nghe còn kinh con mẹ nó khủng hơn đấy."

Lâm Vĩ Tường: "......"

Hình như thế thật.

Lưu Thanh Tùng nhìn hắn chằm chằm, "Cậu chắc chắn tối hôm qua ra ngoài không đập trúng gì đó chứ hả?"

"Không có ——" Lâm Vĩ Tường giật mình, đột nhiên nhớ lại, trên đường trở về Cao Thiên Lượng đã sờ vào cổ mình, vẻ mặt có chút phức tạp.

Lưu Thanh Tùng nhìn sắc mặt hắn có gì đó không đúng, tim anh đột nhiên như bị treo lên lơ lửng: "Bị thương thật à?"

"Không phải tôi." Lâm Vĩ Tường liếc nhìn phòng tắm, tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn đang vang lên, hắn hạ thấp giọng hỏi Lưu Thanh Tùng, "Đêm qua cậu bôi thuốc cho Rùa có thấy trên người nó có chỗ nào khác bị thương trừ chân không?"

Lưu Thanh Tùng lắc đầu, cũng giảm thấp âm lượng nhẹ giọng nói, "Tôi hỏi nó, nó bảo không mà." Nói xong anh cũng như đã ý thức được gì đó, đôi mắt mở to hơn mấy phần, "Ý là sao? Máu là của Cao Thiên Lượng?"

"Không biết nữa." Lâm Vĩ Tường vừa xoa cổ vừa nói, "Đêm qua lúc cõng nó về, nó có sờ vào cổ tôi. Nếu như đúng là nó thì vết thương đó hẳn là ở trên tay nó." Hắn nói, "Chờ nó tắm xong cậu xem thử xem."

"Ranh con này có vấn đề."

Một người hoài nghi người kia có vấn đề, một người lại chỉ muốn nói bí mật cho mình anh biết.

"Đừng có xoa nữa, làm thế thì sao mà sạch được." Lưu Thanh Tùng bị kẹp giữa hai thằng dở hơi này, tâm tình bực bội một cách khó hiểu, "Đi qua nhà vệ sinh lấy nước mà rửa."

Lâm Vĩ Tường tiếp thu kiến thức, cúi người kéo cổ áo xuống: "Còn nhiều không?"

Tâm tư Lưu Thanh Tùng không hoàn toàn ở nơi này, vô thức xích lại nhìn gần hơn, "Cũng còn ——"

Có tiếng động phát ra từ chỗ cửa, hai người đồng loạt trông qua.

Cửa mở ra rồi.

Trần Thần một chân vẫn còn đang ở ngoài cửa, cậu nắm tay nắm cửa nhìn tình hình trong phòng, đồng tử khẽ run lên.

Có một số người một giây trước còn đói muốn chết, một giây sau liền đã no căng.

Vậy là cái tay đặt trên nắm cửa của Trần Thần lại yên lặng kéo cửa lại.

Cửa mở ra rồi, cửa lại đóng rồi.

Trong khoảnh khắc cánh cửa hoàn toàn đóng lại, trong lòng Lưu Thanh Tùng âm thầm chửi rủa, anh đập tay lên lưng Lâm Vĩ Tường, sắc mặt chuyển đổi xanh đỏ tím vàng sặc sỡ đủ màu, bắt hắn gọi người ta quay lại.

"Đệt mẹ, liên quan éo gì đến tôi." Rốt cuộc người chịu thương đau mãi mãi luôn là là Tường Tường QAQ, Lâm Vĩ Tường trầm mặt xoa lưng, trước khi ra ngoài còn không quên dẫm đồng đội hiện tại của support cũ nhà mình mấy cái.

"Đường trên đội mấy cậu có phải có bệnh nặng không vậy?"

Nút bấm mật khẩu của tủ chứa đồ là loại chỉ dùng được một lần, một khi đã mở thì phải đổi một cái mới. Lưu Thanh Tùng lấy đồ bên trong ra, chuyển chúng sang một ngăn tủ khác.

Trần Thần đứng bên cạnh ăn bánh mì cuộn Đạt Lợi Viên mà Lưu Thanh Tùng đưa cho cậu.

Cảm nhận được ánh mắt do dự muốn nói lại thôi của cậu, Lưu Thanh Tùng liếc qua cậu mấy lần. Anh ném nốt gói sô cô la Dove cuối cùng trên tay vào trong ngăn tủ, đoạn quay người nhìn về phía Trần Thần, "Em muốn nói gì à?"

Trần Thần chỉ vừa mở mồm đã nghe thấy đối phương lên tiếng.

"Để đồ chung một chỗ là vì ai đó bị thiểu năng trí tuệ, ngay cả kỹ năng cơ bản nhất là giữ mật khẩu truy cập cũng không có. Để tránh đồ đã khóa vào rồi lại không mở ra nổi, anh mới bất đắc dĩ phải cất hộ cậu ta." Lưu Thanh Tùng nói, "Em còn gì muốn hỏi nữa không?"

Trần Thần nuốt miếng bánh mì trong miệng xuống, "Lưu thiếu." Cậu vô tội nói, "Em chỉ muốn hỏi là anh có thể đổi với em một thanh Snickers hay không thôi á."

Lưu Thanh Tùng: "......"

Để duy trì thể lực, đồ ăn Trần Thần chọn đêm hôm qua phần lớn đều là những thứ ăn có thể chắc bụng, chủ yếu là bánh mì và bánh quy. Những món đồ ăn vặt nhỏ được nhét bừa vào trong túi vốn không nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu, nhưng mới nãy cậu thấy Lưu Thanh Tùng cầm mấy thanh sô cô la và Snickers, tự dưng lại muốn ăn ngọt.

Thấy Lưu Thanh Tùng do dự, Trần Thần nói thêm: "Hoặc là sô cô la cũng được ạ, em chỉ muốn ăn chút đồ ngọt thôi."

"Snickers với sô cô la đều là của Lâm Vĩ Tường." Lưu Thanh Tùng hít sâu hai hơi, miễn cưỡng giữ được vẻ mặt bình tĩnh, "Em tự đi hỏi cậu ta đi."

Không nói những cái khác, nhưng nhãn lực của Trần Thần hơi bị đẳng cấp.

Cậu thuận pha hạ lư, gật đầu vâng dạ, còn nói cảm ơn Lưu thiếu.

*thuận pha hạ lư: kiểu như nắm bắt cơ hội để xuống nước, nhún nhường ấy, mình không kiếm được cách diễn đạt nào phù hợp nên đành để nguyên

"Đợi tối nay mang được đồ lên rồi, Lưu thiếu cứ tùy ý lựa chọn trong phần của em."


Lưu Thanh Tùng uể oải xua tay, "Đợi em mang lên được đã rồi lại nói."

"Đúng thật." Trần Thần vừa nhai bánh mì vừa nói, "Đáng lẽ đêm qua em phải tranh thủ thời cơ xuống dưới đó lấy đồ mang lên cùng các anh mới phải."

Lưu Thanh Tùng nhìn cậu, "Đêm qua lúc bọn anh xuống tầng em chưa ngủ à?"

"Em ngủ rồi." Trần Thần rất bình tĩnh thừa nhận, "Mà lúc đi vệ sinh em vô tình nhìn thấy hai người từ dưới tầng đi lên." Cậu nói: "Em thấy Tường ca đeo ba lô, nhưng thuốc lại ở chỗ Thiên ca, nên có thể đoán được là hai anh đi lấy đồ ăn lên."

Lưu Thanh Tùng nhìn cậu chằm chằm, "Cho nên?"

"Cho nên em mới tới hỏi xin anh chút đồ ăn, xem anh có cho em hay không." Trần Thần nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng, cậu vuốt phẳng giấy gói, sau đó gấp lại rồi nhét vào trong túi, "Em cảm thấy mắt nhìn người của em vẫn còn được phết."

Giọng Lưu Thanh Tùng đều đều bình thản: "Không phải cho em, là em nói muốn trao đổi anh mới đưa cho em."

"Thế nhưng, tối nay chưa chắc em đã lấy được đồ ăn của em lên." Trần Thần nói, "Nơi này đã không còn giống như lúc chúng ta mới tới nữa rồi, không thể loại trừ khả năng này."

Cột sống cổ của Lưu Thanh Tùng có chút khó chịu, anh đưa tay xoa nắn một chút, không muốn lại tiếp tục vòng vo Tam Quốc thêm nữa.

"Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"

"Em muốn nói là, nếu anh đã sẵn sàng chia sẻ đồ ăn cho em trong tình thế hiểm nghèo bất chấp rủi ro như này, vậy có thể tiện tay chia cho em sự tín nhiệm tương tự hay không?" Trần Thần nhìn anh, thần sắc vô cùng nghiêm túc, "Lưu thiếu, em cũng là đồng đội của anh mà."

Cậu chỉ vào tủ chứa đồ, "Mặc dù bây giờ em không thể làm được những chuyện như cất đồ ăn vào chung một ngăn tủ này, nhưng em là kiểu đồng đội một đổi một." Cậu nói, "Thật sự thì đối với em mà nói, chủ động đem sống chết trói buộc vào cùng với một người khác là một việc có chút quá không thực tế, cũng không phải ai cũng có thể may mắn giống như anh." Trong lời nói của cậu có điều hàm ý, "Số mệnh đồng sinh cộng tử chỉ có thể có ở tổ đường dưới mà thôi, loại đi đường đơn như em chỉ cần đảm bảo rằng những thời điểm quan trọng không bị ai đâm sau lưng là được rồi."

"Lưu thiếu, trong "đoàn đội" hiện tại này, em cần có được sự tin tưởng cơ bản."

"Việc này không phải thứ anh có thể đảm bảo được." Lưu Thanh Tùng không rõ vì sau cậu đột nhiên lại bắt đầu nhấn mạnh vào khái niệm "đoàn đội" này, anh thành thật nói: "Chỉ vì anh tin tưởng em, không có nghĩa là bọn họ cũng sẽ tin tưởng em."

"Chỉ cần anh tin em là được rồi." Trần Thần vẫn nhìn anh, "Trong cả hội chúng ta, anh chính là điểm mấu chốt, là cầu nối giữa tất cả mọi người." Cậu nhún vai, "Nếu không thì em cũng sẽ không kiếm anh nói làm gì."

Lưu Thanh Tùng không có cho cậu một đáp án rõ ràng xác đáng.

Nhưng không từ chối coi như đã là thành công một nửa, chuyến này tới đây, bản thân Trần Thần cũng chỉ muốn bày tỏ lập trường của mình trước. Cậu liếc nhìn về phía camera trong góc tường, khi đi ngang qua Lưu Thanh Tùng, cậu nghiêng đầu né khỏi tầm mắt của camera, tránh để nó bắt được biểu cảm chính diện của mình, "Em với Jack phát hiện ra ít đồ, lúc nào anh ra khỏi đây lại nói tiếp."


Sau khi Trần Thần rời đi, Cao Thiên Lượng bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc bộ quần áo giống hệt Lưu Thanh Tùng.

Nó còn gầy hơn cả Lưu Thanh Tùng, bộ đồ freesize ở trên người nó trông càng rộng hơn, một cái áo ngắn tay biến thành áo tay lỡ.

Lưu Thanh Tùng đi tới, vặn xoắn đuôi tóc đang còn ướt nước nhỏ giọt của nó, cụp mắt hỏi, "Nghe thấy hết rồi à?"

Dựa theo thói quen tắm rửa của Cao Thiên Lượng, hẳn là nó đã tắm xong ngay lúc Lâm Vĩ Tường đi ra ngoài rồi. Nhưng sau đó Trần Thần bước vào, trong phòng tắm không có tiếng nước cũng không thấy người ra, Lưu Thanh Tùng liền hiểu nó muốn hóng hớt đây mà.

"Ừa." Cao Thiên Lượng muốn dùng quần áo cũ mới thay ra để lau tóc, tay vừa nâng lên liền bị Lưu Thanh Tùng ghét bỏ đập xuống.

"Con mẹ mày không thấy ——" Lưu Thanh Tùng giật quần áo ra khỏi tay nó, mắt vừa trông thấy trên đó lốm đốm vết máu, lời nói lập tức dừng lại, im bặt.

Anh ngẩng đầu nhìn Cao Thiên Lượng, giọng nói có chút run rẩy.

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

Cao Thiên Lượng đưa mắt nhìn camera, nắm lấy vai anh kéo ra bên ngoài.

Đi tới đi lui, hai người lại quay về nhà vệ sinh, nơi không có lắp đặt camera.

Cao Thiên Lượng khóa trái cửa, đưa lưng về phía Lưu Thanh Tùng, cởi bỏ quần áo.

Trong gương soi chiếu những vết thương trên lưng nó, đủ các loại vết cắn vết cào, đã kết vảy hay chưa kết vảy đều có.

Cao Thiên Lượng xoay người, trên ngực cũng có mấy chỗ.

Nó nhìn Lưu Thanh Tùng, "Đây chính là chuyện mà em muốn nói."

Lưu Thanh Tùng bất động nhìn nó, chật vật sắp xếp câu chữ, anh hỏi, "Là do zombie sao?"

"Đúng."

Lưu Thanh Tùng rời mắt khỏi thân thể nó, chuyển qua gương mặt của Cao Thiên Lượng, "Từ lúc nào?"

"Bốn ngày trước."

Lưu Thanh Tùng bấm một cái vào lòng bàn tay mình, bốn ngày trước, tức là ngay ngày đầu tiên zombie bùng phát, Cao Thiên Lượng đã bị cắn rồi.

Cao Thiên Lượng cúi đầu nhìn dấu răng nơi gan bàn tay trái, "Đây là chỗ đầu tiên bị cắn này." Nói xong nó lại chỉ vào vết thương trên cánh tay, "Sau đó là cái này và cái này."

Tiếp sau, nó nhìn tới vết thương ở bụng dưới và bên hông, "Những vết này là sau khi em tỉnh lại mới phát hiện ra."

Nó cười cười với Lưu Thanh Tùng, "Trên lưng không biết có bao nhiêu, em không nhìn được, nhưng hẳn là cũng không ít đâu, bởi vì đau lắm."

Lưu Thanh Tùng quay mặt đi chỗ khác chửi thề một câu, rồi bước tới ôm lấy nó.

"Đừng nói nữa." Chóp mũi anh mỏi nhừ cay xè, vuốt ve gáy Cao Thiên Lượng, lặp lại, "Đừng nói nữa..."

"Nhưng ảo nhất chính là em vẫn còn sống." Cao Thiên Lượng tựa cằm vào hõm cổ anh, nhẹ nhàng nói, "Cũng có thể đã không còn tính là còn sống nữa."

"Lưu Thanh Tùng, người ta nói con rùa cắn người cho đến lúc chết mới nhả ra." Nó hỏi, "Anh không sợ em cắn anh sao?"

"... Câm mồm."

Cao Thiên Lượng từ hai chữ này nghe được sự nghẹn ngào ẩn chứa bên trong, chỉ khi ấy đôi vai và cần cổ căng cứng của nó mới có thể thả lỏng ra một chút.

Nó ôm lại Lưu Thanh Tùng, "Cái ôm của ca ca thật là ấm áp."

"......" Lưu Thanh Tùng dừng một chút, khàn giọng mắng nó ranh con, "Lúc này đừng có ép anh phải mắng mày."

Cao Thiên Lượng cọ nước mắt ứa ra lên vai anh, rầu rĩ cười một tiếng.

Nhìn Lưu Thanh Tùng đem bộ quần áo dính máu mình thay ra giấu vào trong két nước bồn cầu, Cao Thiên Lượng nói: "Hồi đầu em còn định bỏ vào trong ba lô đấy."

"Toàn là máu, mày không thấy kinh à." Lưu Thanh Tùng rửa tay xong liền đi tới trước mặt nó, cầm tay trái nó lên quan sát một chút. Dấu răng trên hổ khẩu của Cao Thiên Lượng vẫn còn rất rõ ràng, mà vết thương cũng chưa có lành hẳn.

Lưu Thanh Tùng chăm chú nhìn mấy giây, đột nhiên nheo mắt lại, anh cúi người lại gần, "Đây là sao, bị cắn hai cái?"

Tới gần hơn mới thấy trên hổ khẩu của Cao Thiên Lượng có hai vết thương gần như chồng lên nhau, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy được.

"Ừm." Cao Thiên Lượng thản nhiên thừa nhận, "Cái cũ là zombie cắn, mới là em tự cắn."

Lưu Thanh Tùng nhìn nó, "Tại sao?"

"Bởi vì cần máu." Cao Thiên Lượng nói, "Máu tươi. Chính xác hơn phải là, máu tươi từ trên người em."

Lưu Thanh Tùng trầm mặc mấy giây rồi buông tay nó ra, "Vậy nên vết máu trên cổ Lâm Vĩ Tường là của em."

"Phải." Cao Thiên Lượng duỗi ngón tay ra, nhìn vết thương còn chưa khép miệng trên đó, "Em cố tình bôi lên người ổng đó."

"... Lý do?"

"Anh nghĩ zombie dựa vào cái gì để phân biệt giữa đồng loại và dị loại?" Cao Thiên Lượng tự hỏi tự trả lời, "Là máu."

"Khứu giác và thính giác của chúng rất phát triển, có thể ngửi thấy mùi máu trên cơ thể con người từ rất xa. Khoảng cách càng gần, định vị càng chuẩn." Nó nói, "Nhưng lại không có phản ứng với máu của đồng loại."

Trong lòng Lưu Thanh Tùng đã đoán được nguyên nhân nó đem máu bôi lên trên người Lâm Vĩ Tường, thế nhưng anh không muốn tiếp nhận.

"Đây đều chỉ là suy đoán của mày thôi..."

"Là thật đấy." Cao Thiên Lượng rất bình tĩnh, "Bởi vì hiện tại, em cũng có thể ngửi được mùi trên người các anh."

Nó nói, "Lưu Thanh Tùng, em là đồng loại của bọn chúng."

Khi con người ta im lặng có chủ đích, thời gian từng giây từng phút luôn bị kéo dài tới vô tận.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Lưu Thanh Tùng rốt cục mới có hành động.

Anh đi đến trước mặt Cao Thiên Lượng, giơ tay ra, "Vậy thì cắn đi."

Cao Thiên Lượng không nhúc nhích.

"Không phải mày là zombie sao?" Lưu Thanh Tùng nói, "Zombie đều cắn người, mày là "đồng loại" của chúng, mày cũng nên cắn đi chứ." Anh mặt không đổi sắc, "Như chó vậy, thấy người là cắn."

Cao Thiên Lượng cụp mắt, nó biết Lưu Thanh Tùng đang tức giận.

Người trước mặt nó mỗi khi phát cáu liền giống như một khẩu súng thần công, một khi máu dồn lên não liền bắn phá tất cả không chừa một ai, tới nhanh đi cũng nhanh. Thường thường lúc Lưu Thanh Tùng dùng từ ngữ thâm độc hung ác mắng chửi người đều chỉ thể hiện ra rằng tâm trạng anh không được tốt, chứ không phải đang tức giận.

Thời điểm Lưu Thanh Tùng nổi giận là giống như bây giờ, cảm xúc anh để lộ ra không có lên cũng chẳng có xuống. Loại điềm tĩnh này thoạt nhìn thì không có vấn đề gì cả, nhưng nếu để ý kỹ hơn mới phát hiện ra từ trên xuống dưới chỗ mẹ nào cũng có vấn đề hết.

Bởi vì bản thân Lưu Thanh Tùng vốn cũng chẳng phải là người điềm tĩnh gì.

"Con mẹ nó chứ, cũng đâu phải Lâm Vĩ Tường." Qua một hồi lâu, Cao Thiên Lượng mới âm trầm mở miệng, "Chó mới cắn người, em chỉ là con rùa thôi." Nó nói, "Hoặc có thể nói là một bé rùa con què quặt đáng thương."

Lưu Thanh Tùng túm lấy cổ nó, hung hăng xoa đầu, vò rối tung mái tóc nó.

"Chuyện máu của mày có thể che đi mùi của chúng ta, đừng nói cho người khác biết." Lúc này Lưu Thanh Tùng đã hiểu rõ vì sao Cao Thiên Lượng lại thận trọng với vậy, điều này hàm chứa quá nhiều thông tin.

Cao Thiên Lượng hiện tại chính là một cái khiên chắn hình người, máu của nó trước mặt zombie là lá bùa giữ mệnh cho nó, nhưng trong mắt người bình thường, cũng có thể đó chính là bùa đòi mạng.

Cao Thiên Lượng thậm chí không nên nói chuyện này cho anh biết.

Cao Thiên Lượng nhìn anh, trong lòng lại bắt đầu ngứa ngáy. Nó nóng lòng muốn lao vào bãi mìn tìm chết, cố ý hỏi: "Tường ca có coi như là người khác không?"

Câu hỏi này quá quen thuộc, Lưu Thanh Tùng tối hôm qua mới nghe được từ cô bé kia, chẳng lệch đi chữ nào.

Lúc ấy câu trả lời của Lâm Vĩ Tường chính là, mẹ không phải là người khác.

Nhưng Lâm Vĩ Tường cũng đâu phải mẹ của con rùa.

Miễn cưỡng cũng chỉ có thể tính là bố một nửa thôi.

Cao Thiên Lượng thấy anh thế mà lại đang nghiêm túc suy nghĩ thật, cảm thấy rất buồn cười, lại cũng có chút kinh ngạc.

Nó dùng giọng điệu có thể nói là đùa cợt để hỏi vấn đề này, có nghĩa là trong lòng nó vốn đã có đáp án. Nó vốn cho rằng Lưu Thanh Tùng lòng dạ cũng đã tỏ tường, nhưng đối phương vậy mà suy nghĩ lâu như vậy.

"Em đùa ——"

"Tiểu Thiên."

Cao Thiên Lượng ngừng lời. Lưu Thanh Tùng thật ra rất hiếm khi gọi tên nó một cách nghiêm túc như thế, trong ấn tượng của nó, lần cuối cùng Lưu Thanh Tùng gọi như vậy là năm ngoái, lúc anh nói với nó rằng mình sẽ chuyển nhượng.

Nó không khỏi có chút lo lắng, chỉ biết phối hợp vâng dạ đáp lời.

"Thật ra em không nên nói chuyện này cho anh. Nếu như anh là em, anh sẽ giữ kín nó cả đời, sống để bụng, chết mang theo." Lưu Thanh Tùng nhìn nó, "Nhưng em lại nói cho anh biết."

"Ý của anh là, hoặc là em không cần phải tin ai cả, hoặc là." Lưu Thanh Tùng nhấc rồi lại hạ đầu lưỡi, vẻ mặt nghiêm túc.

"Em tin anh thì cũng phải tin cậu ấy."

Cao Thiên Lượng nhìn anh chằm chằm đôi giây rồi mới lên tiếng, "Lưu Tùng, anh có biết trên đời này người anh không hiểu rõ nhất là không?"

Lưu Thanh Tùng có chút sửng sốt.

"Là chính anh đấy." Cao Thiên Lượng nói.

"Anh nói xem, nếu anh là em, anh sẽ đem chuyện này sống để bụng chết mang theo cả một đời thật sao?" Nó cúi đầu nhìn vào tay trái của mình, "Anh sẽ không làm thế. Ít nhất, anh sẽ nói cho một người biết."

Ngón tay nó nắm chặt thành quyền, ngước mắt lên nhìn người trước mặt.

"Thỉnh thoảng em sẽ rất ghen tị với anh." Giọng nói của Cao Thiên Lượng rất nhẹ, "Hoặc là nói, ghen tị với hai người."

Ghen tị với anh cùng Lâm Vĩ Tường, trăm thứ thì tới chín mươi chín đều xung nhau không hợp, vậy mà cách bảo vệ đối phương lại hệt như sao chép lẫn nhau, giống đến đáng kinh ngạc.


Đều là thiếu niên mộ ngải, có người lạc mất nhau trong buổi trùng phùng, lại có người nương tựa vào nhau đương khi ly tán.








tbc.

thích câu quote của chương này ghê. mỗi tội làm chương này đúng tẩu hỏa nhập ma luôn, nhiều câu bạn tác giả viết không dấu câu gì hết, nên thành ra đã dài lại càng dài hơn. :'D xong cái đoạn tủ mở được 1 lần thôi tôi cũng chả hiểu nguyên lý hoạt động nữa chứ. à chương sau nếu nhớ ko nhầm thì mấy đứa edg lên sàn nhé các bác, nhưng bao giờ chương sau lên sàn thì tôi chưa biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro