13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mềm lòng chẳng phải kẻ ngốc, người nhớ nhung quá khứ cũng không phải.








Cao Thiên Lượng tỉnh lại từ trong đau đớn, toàn thân khắp người đều đau, cho nên không biết chỗ nào mới là đau nhất. Bầu trời trên đỉnh đầu một màu xanh thẳm, nó đăm đăm nhìn chăm chú, mãi cho đến khi "thiếu niên" mặc đồng phục lọt vào tầm mắt nó.

"Thiếu niên" đeo ba lô màu đen trên lưng, giày thể thao dưới chân chỉ còn lại một chiếc, cậu ta ngồi xổm xuống, cúi đầu hít hít ngửi ngửi cơ thể Cao Thiên Lượng rồi nhíu mày.

Hành động của cậu ta khiến tâm trí tan rã của Cao Thiên Lượng được khởi động lại lần nữa.

Nó nhớ ra, sở dĩ mình đang nằm ở đây là do bị cắn. Thế rồi nó nâng tay trái lên, xung quanh vết thương nơi hổ khẩu đã tụ một tầng máu. Nó chậm rãi chớp mắt hai cái, cảnh tượng hiện lên trong đầu không phải là con zombie lúc ấy lao tới cắn nó, mà là ánh mắt kinh hoàng của người đứng cách đó không xa nhìn nó sau khi bị cắn.

Sau đó nó liền bị mấy con zombie bổ nhào lên người. Qua khe hở giữa đống tứ chi trên đầu, nó nhìn theo bóng lưng của người đang chạy đi thật xa kia, cho tới khi đối phương hoàn toàn mất dạng, biến mất khỏi tầm mắt nó.

Trác Định không quay đầu lại, ánh mắt đầy hoảng sợ kia chính là thứ cuối cùng cậu ấy dành cho nó.

Cao Thiên Lượng nằm chết hơn nửa ngày, "thiếu niên" cũng không đi, ai không biết còn cho rằng hai người bọn họ đang chơi trò "1, 2, 3, người gỗ".

*1, 2, 3, người gỗ: một trò chơi dân gian của Trung Quốc, đại khái là chọn một người làm quản trò đứng ở một khoảng cách khá xa quay lưng lại với những người tham gia. Trong lúc quản trò đếm "1, 2, 3, người gỗ" thì những người còn lại sẽ di chuyển lại gần người này, đếm xong quản trò sẽ quay đầu lại ngay lập tức nhìn xem có người nào đang cử động hay không, ai bị bắt thì thua. Ở Việt Nam cũng có trò này mà t quên tên mất rồi.

"Cậu nhận ra anh à?" Cao Thiên Lượng quay đầu lại, "Chắc không phải fan anh đâu đúng không?" Nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có vẻ như còn chưa tốt nghiệp cấp ba của đối phương, lại liếc qua vết máu trên người của "người" này, lên cơn thần kinh nói: "Đã bảo trẻ vị thành niên thì đừng có suốt ngày trốn trong nhà chơi game rồi mà, zombie tới cũng chả chạy thắng nổi, chỉ có thể bị cắn."

Nó di chuyển cánh tay, đôi mắt của "thiếu niên" kia cũng chuyển động theo, ánh mắt chuyển dời từ mặt nó tới trên tay nó.

Cao Thiên Lượng nhìn xuống thuận theo tầm mắt của cậu ta, phát hiện cậu ta đang nhìn cái bao cổ tay trên tay mình. Nó ngẩn người, rồi lại mở miệng, lần này nói chuyện đã bắt đầu giống con người hơn.

"Chắc không phải là cậu thật sự biết anh đấy chứ?"

Đối phương nhìn chằm chằm bao cổ tay của nó không chớp mắt, tận chức tận trách chơi trò người gỗ.

Trước khi rời đi, Cao Thiên Lượng cầm lấy cái ba lô màu đen kia, đổi lại, nó đeo chiếc bao cổ tay bên trái vào tay "thiếu niên".

Một cảm giác ngứa ngáy truyền tới từ trong lòng bàn tay.

Cao Thiên Lượng mở mắt, nhìn miếng băng dán cá nhân mới xuất hiện thêm trên tay mình.

Lưu Thanh Tùng đang đỡ mu bàn tay nó, thấy nó đã tỉnh giấc, vẻ mặt có chút ngại ngùng, "Đánh thức mày à?"

Cao Thiên Lượng khép ngón tay lại, "Em gặp ác mộng."

"Mới nhắm mắt chưa nổi mười phút, có tí thời gian thế cũng đủ để mày nằm mơ cơ á?" Lưu Thanh Tùng nhét giấy gói băng dán cá nhân vào trong túi, "Mơ thấy cái gì?"

Nói xong anh lại nhớ ra điều gì đó, nhíu mày, "Nếu là ai kia thì thôi khỏi." Anh nói: "Xúi quẩy lắm."

Cao Thiên Lượng vỗ vỗ cái ba lô đặt bên cạnh, "Mơ thấy chủ nhân của nó."

Lưu Thanh Tùng có hơi bất ngờ, "Anh còn tưởng mày lấy nó từ trong cửa hàng nào đó chứ."

"Em đổi nó với một đứa trẻ đấy." Cao Thiên Lượng giơ tay phải bọc bao cổ tay lên, "Đổi bằng cái này này."

Lưu Thanh Tùng nhịn hồi lâu mới thốt ra nổi một câu đỉnh vl.

Lúc này rồi còn để ý đến chuyện đổi đồ nữa.

Cao Thiên Lượng nhìn về phía đám người đang ngồi xổm một hàng trước cửa sổ kia, "Sao nghiên cứu ban pick lâu thế, có phải là chúng ta sắp tiêu rồi không?"

Lưu Thanh Tùng liếc mắt lườm nó, "Mày nói tiếng người cái đi được không?"

Sử Sâm Minh thấy Cao Thiên Lượng đã tỉnh giấc liền quay đầu gọi hai người họ qua.

Lưu Thanh Tùng đỡ Cao Thiên Lượng đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh. Mấy người kia vốn đang ngồi thành hàng ngang liền thuận đó quây thành một vòng tròn.

Sử Sâm Minh nhìn miếng băng dán cá nhân trên tay Cao Thiên Lượng, hỏi thăm xem tay nó xảy ra chuyện gì.

"Hôm qua em bị ngã xuống đất, rách da tí thôi." Cao Thiên Lượng co chân lại, đầu gối vô tình chạm vào chân người bên cạnh, nó ngừng lại một chút rồi nhìn sang bên trái.

Lâm Vĩ Tường yên lặng ngồi dịch sang một bên. Sau khi rửa xong vết máu trên cổ trong nhà vệ sinh, hắn bèn thuận tiện dùng nước lạnh xả lên đầu, lúc này tóc còn chưa khô, đuôi tóc ướt đẫm nhỏ thành từng giọt, cổ áo và lưng áo đều có vệt nước ẩm ướt.

Cao Thiên Lượng nhìn hành động né tránh của hắn, mím môi.

Lưu Thanh Tùng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người bọn họ, anh đưa tay vỗ nhẹ lưng Cao Thiên Lượng, đoạn hỏi Dụ Văn Ba xem mấy người họ đã nghiên cứu được những gì rồi.

"Ông xem mấy phim cương thi của Lâm Chính Anh chưa?" Dụ Văn Ba làm động tác dán bùa lên trên trán mình.

Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm hắn hai giây rồi quay sang nhìn Sử Sâm Minh, nghiêm túc hỏi, "Hôm nay nó uống thuốc chưa thế?"

Dụ Văn Ba: "......"

"Ông đây uống rồi!" Dụ Văn Ba nhe răng trợn mắt nhìn anh, giọng nói vẫn hơi khàn khàn nhưng tinh thần so với cái vẻ muốn chết không muốn sống mấy ngày trước nhìn qua vẫn tốt hơn nhiều.

"Vậy nên, thành quả nghiên cứu nửa ngày của mấy đứa chính là nhìn zombie nghĩ đến cương thi à?" Lưu Thanh Tùng nói, "Anh còn có mấy cái cơm nắm gạo nếp nữa đây, mày có muốn đi xem thử xem có thể dùng để khống chế bọn chúng hay không không?"

*Cương thi sợ gạo nếp nên Tùng mới trêu em là thử dùng cơm nắm xem có khắc được zombie không. =))) Thật ra lúc dịch đoạn này t phải hỏi bạn t mới hiểu nên t cứ chú thích vào, nhỡ có ai không biết giống t =)))

Dụ Văn Ba có chút nghẹn họng, quay đầu nhìn người anh em tốt của mình, yếu ớt đặt câu hỏi: "Đại Mi, ông cứ mặc kệ như thế ư?"

Lâm Vĩ Tường khom lưng, cúi đầu đưa ngón tay di theo những đường nét trên sàn nhà, chẳng thèm để ý đến hắn.

Thân là thế hệ hậu 00 đáng tin cậy, lão Trần thức thời nhận lấy chiếc micro vô hình.

"Như mọi người đã biết, cương thi đều xác định vị trí của con người bằng hơi thở." Cậu nói, "Cho nên em và Jack theo lý thuyết này phỏng đoán rằng liệu có thể nào zombie cũng có một phương thức nào đó để nhận dạng hay không."

Cậu chỉ vào cái xe rác bị lật nửa chừng ngoài cửa sổ, "Sau đó bọn em phát hiện ra cái này."

Trần Thần vẽ một vòng tròn trong không trung, "Bọn em đã ở đây quan sát hai tiếng đồng hồ, nhận thấy rằng bất luận là nam nữ già trẻ, đều sẽ cố ý tránh xa vùng xung quanh thứ kia."

Trong mắt Cao Thiên Lượng lóe lên một tia kỳ quái, nó xoa lòng bàn tay, "Ý em muốn nói là mùi?"

Động tác di ngón tay của Lâm Vĩ Tường ngừng lại.

Trần Thần có chút kinh ngạc trước phản ứng của Cao Thiên Lượng, đoạn nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, em đang thắc mắc không biết độ nhạy khứu giác của những người bị lây nhiễm có phải đã tăng lên không."

"Cho dù không bị nhiễm thì người bình thường cũng sẽ tránh xa xe rác." Lưu Thanh Tùng nói, "Mùi của xe rác quá nồng, phàm là người không bị điếc mũi đều sẽ muốn tránh nó, cái này đâu thể lấy làm tư liệu tham khảo được."

"Nhưng bọn chúng đã không còn là người bình thường nữa rồi." Sử Sâm Minh đột nhiên lên tiếng, "Đã nhiều ngày như vậy, ngoại trừ buổi đêm bọn chúng có thời gian ngắn cần ngủ ra thì hầu như tất cả các phản ứng sinh lý ăn uống nghỉ ngơi bình thường của chúng đều không còn tồn tại."

"Người không bình thường đột nhiên lại có phản ứng bình thường, đây mới là mấu chốt." Dụ Văn Ba tiếp lời, "Anh có nhớ lúc chúng ta trốn trong con hẻm kia xong dùng hai cái thùng rác chắn trước lối vào không?"

"Lúc đó em cứ tưởng rằng do chúng ta may mắn nên không bị chúng nhìn thấy. Thế nhưng sau đó suy nghĩ kỹ lại, khoảng cách gần như vậy, không có lý gì bọn chúng đi ngang qua chúng ta mà không phát giác một chút nào. Khả năng duy nhất hẳn là có thứ gì đó đã cản trở phán đoán của chúng." Bởi vì khi ấy hắn là người ở gần thùng rác nhất, cho nên tới tận bây giờ, cái mùi hương lên men không thể lẫn vào đâu được kia vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ hắn.

"Thùng rác." Lâm Vĩ Tường đột nhiên nói.

Dụ Văn Ba lại bị nghẹn một chút, nhìn hắn chằm chằm, "Cướp lời thoại của anh đây à?"

Lâm Vĩ Tường nói xong lại bắt đầu giả chết.

"Vậy nên hẳn cũng không khác với lý thuyết cương thi nhận dạng người bằng hô hấp lắm." Cuối cùng, Trần Thần tổng kết, "Em đồ rằng zombie dựa vào mùi gì đó trên cơ thể chúng ta để định vị."

"Lúc chúng ta trốn trong con hẻm kia, mùi thùng rác quá nồng nặc đã tạo nên cản trở cho khả năng phân biệt mùi của chúng, vậy nên chúng không có ngửi được ra chúng ta."

Cậu hỏi: "Vậy theo logic này, có phải nếu chúng ta che giấu mùi trên cơ thể lại thì bọn chúng sẽ khó xác định vị trí của chúng ta hơn không ạ?"

Trên mặt Cao Thiên Lượng không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, bình tĩnh nói: "Có lý."

Lưu Thanh Tùng đưa mắt nhìn nó, rồi lại nhìn về phía Trần Thần, "Sau đó thì sao?"

Dụ Văn Ba thốt ra một câu gây chấn động địa cầu*: "Sau đó chúng ta có thể chạy trốn rồi."

*Nguyên văn là "nhất minh kinh nhân", nghĩa là bình thường không có gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến người khác kinh ngạc.

Thần sắc Lưu Thanh Tùng phức tạp, anh liếc mắt nhìn chiếc xe rác ngoài cửa sổ, "Câu tiếp theo của mày hẳn không phải là bảo giờ chúng ta lăn lộn một vòng trong thùng rác rồi đi ra ngoài đâu nhỉ?"

"Bé yêu," Sử Sâm Minh nói với vẻ mặt từ ái, "Chúng ta không lăn rác, chúng ta lăn sơn."

*"Từ ái" có thể để là "yêu thương" nhưng mà "từ ái" có nghĩa sâu hơn là: quan tâm đến những nỗi khổ niềm đau của một người, xem người ấy đang thực sự cần gì, nên t mới để nguyên, kiểu như ssm thấy cháu Tùng sợ phải lăn trong rác nên mới trấn an bạn ý =))).

Anh hất cằm về phía văn phòng, "Nãy lúc bọn mình đi vào, tớ thấy ở góc tường có hai thùng sơn."

Support là thế mà, đi tới đâu là theo thói quen cắm mắt tới đấy.

Sử Sâm Minh nghiêng người sang chỗ Lưu Thanh Tùng, "Mới nãy tớ nói điều kiện ông chủ đưa ra cho tụi nhỏ, mấy đứa nó đều cảm thấy không thể chấp nhận được."

"Đương nhiên không được, loại chuyện này đã có một lần ắt sẽ có lần hai, miễn là anh ta còn có camera thì hoàn toàn có thể tiếp tục uy hiếp chúng ta bằng lý do này." Dụ Văn Ba hiếm hoi nghiêm túc được một lần, "Trong tình huống này, một khi chúng ta nhượng bộ, nhà chính rất nhanh sẽ bị backdoor, thế thì còn chơi được cái đếch gì."

Trần Thần gật đầu, "Căn bản là do trong phòng tập này nhiều người quá, chỉ cần chúng ta còn có đồ trong tay thì nơi này sẽ không thể an toàn." Cậu nói thêm, "Thay vì cứ ở đây chịu uy hiếp o ép của ông chủ, chi bằng chuyển tới chỗ khác luôn cho rồi."

Thật ra không cần họ phải nói, chính Lưu Thanh Tùng cũng đã cân nhắc qua.

Cả đám này từ lúc mười mấy tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với thể thao điện tử, sát phạt quyết đoán nơi hẻm núi ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới tính cách ngoài đời thực của họ. Nhẫn nhục chịu đựng đối với họ mà nói là một thứ đạo lý quá sâu xa, khó lòng lĩnh hội được, chủ động lập đoàn mới là chân lý.

Sở dĩ anh chưa từng nói ra, nguyên nhân quan trọng là vì hai tên ma bệnh Dụ Văn Ba và Cao Thiên Lượng này.

Nhưng bây giờ trạng thái của Dụ Văn Ba đã khá hơn rồi, chỉ còn lại Cao Thiên Lượng.

"Không cần đi quá xa." Trần Thần thấy anh đang nhìn vào chân Cao Thiên Lượng, hiểu được nỗi lo trong lòng anh, "Chúng ta chỉ cần chuyển ra ngoài thôi." Rồi cậu nói: "Từ cửa hông ra ngoài có rất nhiều cửa hàng bỏ không, tìm cái nào có thể khóa cửa là được rồi."

"Nếu như zombie thật sự định vị bằng khứu giác, vậy chúng ta sử dụng mùi sơn, lại thêm hôm nay trời mưa nữa, chúng ta ra ngoài thì bọn chúng sẽ không dễ dàng tìm thấy chúng ta. Hơn nữa ban đêm tần suất hoạt động của chúng cũng sẽ ít hơn chút, thiên thời địa lợi nhân hòa." Trần Thần nhìn anh, "Lưu thiếu, đây là cơ hội hiếm có."

"Em không sao cả." Cao Thiên Lượng suy nghĩ vài giây, nhìn Lưu Thanh Tùng, một câu hai nghĩa, "Em có thể đi được."

Lưu Thanh Tùng lại nhìn về phía người nãy giờ vẫn luôn im lặng, "Còn cậu?"

Lâm Vĩ Tường ngẩng đầu, "Đi thôi."

Trần Thần nói không sai, kể cả khi ông chủ không áp đặt điều kiện, bọn họ cầm theo vật tư mà cứ ở lại đây cũng không an toàn.

Lưu Thanh Tùng thở hắt ra một hơi, "Được."

Sáu người ấn định thời gian hành động là sau mười hai giờ đêm, kế hoạch thì rất đơn giản.

Bước đầu tiên là đi gõ cửa văn phòng, bước thứ hai xông vào trói người, bước thứ ba lấy sơn, cầm đồ rồi chuồn đi.

Người lên kế hoạch: Dụ Văn Ba.

Tuy đầy hố, lại không thể bác bỏ.

Suy cho cùng thì điều kiện có hạn, quả thực không có cách nào hình thành một trình tự hành động quá chặt chẽ được.

"Chưa nói những chuyện khác, nhưng có phải ít nhất chúng ta cũng nên cân nhắc trường hợp không trói được người một chút không." Cao Thiên Lượng coi như còn tỉnh táo nói: "Trong đó có hai người đúng không? Ông chủ thì không sao, nhưng em trai anh ta hình như là huấn luyện viên thể hình?"

"Chúng ta sáu người, một ốm một què. Trong bốn người còn lại," Nó rất có tinh thần tự giác biết thân biết phận, "Ai có thể trói được huấn luyện viên thể hình?"

"Đại Mi chứ ai." Dụ Văn Ba không biết lấy ở đâu ra tự tin, hắn vươn tay qua người Trần Thần, với lấy ống quần Lâm Vĩ Tường, "Đêm đó em trai ông chủ muốn động vào Tê thiếu, Đại Mi suýt nữa thì đấu tay đôi với người ta luôn đó." Hắn nói xong lại ồ lên một tiếng, "Quên mất, hôm đấy chú vẫn chưa tới đây."

Cao Thiên Lượng nhìn về phía Lưu Thanh Tùng, "Sao anh ta lại muốn động vào ông?"

Lưu Thanh Tùng: "...... Không có gì đặc sắc."

"Thiên-san à, đó là một câu chuyện dài." Cổ họng Dụ Văn Ba bị sử dụng quá mức, amidan bắt đầu phát ra cảnh cáo, hắn ho hai tiếng, giọng nói trở nên khàn khàn, "Đợi sau khi ra khỏi chỗ này rồi anh đây sẽ kể chuyện trước khi ngủ cho chú nhé."

"Bây giờ quan trọng chính là," Hắn nói, "Đợi anh đây uống thêm hai viên giảm đau rồi ngủ một giấc, chúng ta miễn cưỡng cũng có thể tăng thêm nửa phần sức lực, hiểu không?"

Sử Sâm Minh ở bên cạnh gật đầu, "Chuẩn rồi. Cho mày ăn bể cái bụng cũng chỉ có thể tính là nửa người."

Dụ Văn Ba ngã vào trên người anh, mắng anh là cẩu nhi tử.



Kế hoạch bắt đầu được tiến hành.

Ở đại sảnh cũng có camera, để tránh việc tụ lại một chỗ quá lâu khiến ông chủ phòng tập nghi ngờ, mấy người họ thảo luận xong liền giải tán, ai về nhà nấy.

Dụ Văn Ba nuốt hai viên aspirin rồi đi ngủ, Sử Sâm Minh mặt đối mặt với Lưu Thanh Tùng ngồi cách đó một đoạn, cùng thảo luận chi tiết về những hành động đêm nay.

Cao Thiên Lượng ngồi trong góc tường, lưng dựa vào cửa sổ sát đất, nó ôm ba lô, rủ mắt nhìn những thi thể đang lảo đảo lang thang trên phố.

Thời điểm Trần Thần đưa ra suy luận zombie dùng khứu giác để định vị người này quá khéo rồi, nó mới nói chuyện với Lưu Thanh Tùng trong nhà vệ sinh xong, ngay sau đó Trần Thần và Jack liền đưa ra tin tức về mùi này.

Trùng hợp đến mức nó thậm chí hoài nghi, liệu có phải Trần Thần đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa nó và Lưu Thanh Tùng trong nhà vệ sinh không, hay là vết máu mình để lại trên người Trần Thần đã bị phát hiện rồi?

Cao Thiên Lượng xoa xoa lòng bàn tay. Lúc rời khỏi cửa hàng tiện lợi đúng là mình đã bôi máu lên lưng Trần Thần, nhưng quần áo của Trần Thần lại tối màu, nếu không cởi ra xem kỹ thì cậu ta cũng không thể nào phát hiện trên người mình có máu nhanh vậy được.

Khi đó nó đã kiểm tra nhà vệ sinh rồi, không hề có người thứ ba.

Ngoài Lưu Thanh Tùng ra, nó cũng chỉ nói chuyện mùi cho một người nữa thôi.

Cao Thiên Lượng nhìn về phía hai người cách đó không xa, Trần Thần và Lâm Vĩ Tường đang ngồi nói chuyện với nhau.

Nó khẽ nheo mắt lại.

"Muốn đổi sô cô la?" Lâm Vĩ Tường nghe Trần Thần nói xong liền nhìn cậu bằng ánh mắt hơi kỳ quái, "Vậy sao tối qua em không tự mình chọn lấy?"

"Lúc đó em muốn lấy nhiều bánh quy bánh mì các thứ một tí ý..." Rõ ràng là đã cùng nhau ra ngoài đồng sinh cộng tử kiếm ăn, thế nhưng mỗi khi ở riêng với Lâm Vĩ Tường, Trần Thần vẫn không khỏi có chút lo lắng khó hiểu.

"Em hỏi vậy thôi ạ, anh không muốn đổi cũng không sao." Cậu gãi đầu, "Em chỉ muốn ăn chút đồ ngọt thôi." Cậu im lặng vài giây rồi đột nhiên gọi Tường ca.

"Anh vẫn luôn ít nói như này ạ?" Trần Thần chân thành đặt câu hỏi, "Hay là bởi vì anh không thân với em?"

"...... Không phải." Lâm Vĩ Tường thành thật đến đáng sợ, "Chỉ là anh không có gì để nói thôi."

Trần Thần: "......"

Cũng đúng, Lâm Vĩ Tường thậm chí rất hiếm khi nói chuyện với Lưu Thanh Tùng.

Trần Thần vẫn luôn tò mò về hình thức chung sống giữa hai người họ. Mặc dù đều là tổ đường dưới như nhau đó, nhưng bên kia Jack phát sốt còn có thể nói qua nói lại mấy câu với Sử Sâm Minh, mà bên này thì, gần như cả ngày trôi qua cũng chả giao lưu chữ nào hết.

Nhưng những người chẳng nói gì này, tới thời điểm then chốt lại có thể đặt cược tính mạng của mình lên đối phương.

Thật thần kỳ.

Trần Thần thở dài, "Anh làm em điên mất thôi." Cậu thấp giọng mắng câu thô tục, "Cái hoàn cảnh này áp lực vãi mẹ ấy."

Lâm Vĩ Tường nhìn cậu chằm chằm mấy giây, đoạn lấy hộp kẹo từ trong túi ra, mở nắp rồi đổ vào tay cậu hai lần. Trần Thần nhìn mấy viên kẹo hình lập phương màu tím rơi ra ngoài, sững sờ hồi lâu mới phản ứng lại được.

"Cảm ơn anh."

"Ăn kẹo xong chắc sẽ không điên nữa đâu nhỉ?" Lâm Vĩ Tường hỏi.

"Chắc vậy." Trần Thần bỏ kẹo vào miệng, nhỏ giọng nói, "Đồ ngọt sẽ khiến não sản sinh nhiều dopamine, mà dopamine sẽ làm người ta cảm thấy vui vẻ hạnh phúc."

"Đây chỉ là tự mình lừa gạt mình mà thôi." Lâm Vĩ Tường không nể mặt mũi vạch trần, "Thời điểm như thế này có ăn nhiều kẹo hơn nữa cũng vô dụng, em tiết ra nhiều dopamine cũng có nhiều hơn đám zombie ngoài kia không?"

Trần Thần: "......"

Cậu lại dùng ánh mắt chân thành tha thiết đặt câu hỏi, "Tường ca, anh nói chuyện như vậy mà trong đội không ai đánh anh ư?"

Lâm Vĩ Tường mặt không biểu tình nhét hai viên kẹo vào miệng, "Bọn họ ai dám."

Trần Thần nuốt khan, quả thật, Lâm Vĩ Tường là đội trưởng già rồi, ai mà dám đánh đội trưởng chứ.

Vừa mới nói xong không lâu, Lưu Thanh Tùng ngồi đối diện đột nhiên quay đầu nhìn sang phía này, sau đó đứng dậy đi qua.

Trần Thần nhìn bóng người đang bước tới, dopamine mới được sản sinh ra đột nhiên lại phát huy tác dụng, trong lòng dâng lên một cảm giác hưng phấn vô cùng sống động, cảm giác này thường được gọi là "hóng drama không chê chuyện lớn".

Đù, người dám đánh đội trưởng đến rồi!

Lưu Thanh Tùng dừng lại trước mặt hai người, anh nhìn Trần Thần, lời ít ý nhiều, "Anh có chuyện muốn nói với cậu ta."

Trần Thần nở một nụ cười vô cùng vi diệu, nhường lại chỗ cho anh.

"Chuyện gì?" Lưu Thanh Tùng không có ngồi xuống, Lâm Vĩ Tường chỉ đành ngẩng đầu nhìn anh.

"Cậu đưa bánh mì chưa?" Lưu Thanh Tùng hỏi.

"Vẫn chưa." Lâm Vĩ Tường thoáng liếc qua túi quần phồng lên, "Chưa tìm được cơ hội nào để đưa." Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, hắn liền bị đám Dụ Văn Ba gọi tới nghiên cứu zombie.

Lưu Thanh Tùng ngồi xổm xuống, chìa tay ra, "Đưa đồ cho tôi, tôi đi đổi cái khác."

"Đổi cái gì?" Lâm Vĩ Tường lấy bánh mì từ trong túi ra đưa cho anh.

"Đổi qua cơm nắm." Lưu Thanh Tùng nhận lấy đồ rồi nhìn hắn, "Chỗ Tiểu Thiên có thuốc ngủ, cậu qua đó mà... Bình thường mất ngủ cậu uống mấy viên?"

"... Con mẹ nó, tôi uống melatonin, không uống thuốc ngủ." Lâm Vĩ Tường đánh mắt nhìn về phía Cao Thiên Lượng, "Trong ba lô nó có thuốc ngủ?"

*Melatonin có tác dụng gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ chữa mất ngủ và rối loạn nhịp sinh học nhưng không phải là thuốc ngủ, người sử dụng sẽ không bị lệ thuộc vào melatonin như các loại thuốc ngủ khác.

Lưu Thanh Tùng ừ, "Tối qua lúc lấy đồ bên trong ra, tôi thấy có một lọ nhỏ."

Anh lấy từ trong túi ra một cái lọ thủy tinh lớn chừng một bàn tay, trên đó ghi mấy chữ "xua tan nhức xương khớp, tiêu sưng giảm đau", "Cậu mang cái này qua cho nó."

Lâm Vĩ Tường nhìn chai dầu nóng Hồng Hoa bị nhét vào trong tay mình, trầm giọng nói, "Cậu tự đi mà đưa."

"Đợi cậu ở nhà vệ sinh, nhanh cái chân lên." Lưu Thanh Tùng tự động bác bỏ phản kháng của hắn, nói xong cũng cầm bánh mì đi mất.

"......"

Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm chai dầu Hồng Hoa trong tay phải đến nửa phút mới từ từ đứng lên.

Cao Thiên Lượng nhìn vào phản chiếu trên cửa sổ biết có người đi tới, nó quay đầu, nhìn nhìn lọ thủy tinh màu đỏ trong tay Lâm Vĩ Tường.

"Anh đang cầm cái gì vậy?" Nó chủ động gợi chuyện.

"Dầu Hồng Hoa." Lâm Vĩ Tường ngồi xổm ở trước mặt nó, đưa đồ ra, "Có thể tiêu sưng."

"Lấy ở đâu ra thế?"

Lâm Vĩ Tường dùng ngón cái nhẹ nhàng miết bên thân lọ, "... Lưu Thanh Tùng đổi cho mày."

Cao Thiên Lượng hơi nghiêng đầu, "Còn cả quần áo trên người em nữa sao?"

Lâm Vĩ Tường ừ.

"Dùng bao nhiêu thứ đổi?"

"Không biết." Lâm Vĩ Tường bảo nó tự đi mà hỏi.

"À." Cao Thiên Lượng duỗi cái chân bị thương ra, đường hoàng nói, "Có thể nhẹ tay chút không?"

"......" Lâm Vĩ Tường ngẩng đầu nhìn nó, "Tay mày cũng què luôn rồi à?"

Cao Thiên Lượng chớp mắt nhìn hắn.

"Sao trong ba lô mày lại có thuốc ngủ?" Lâm Vĩ Tường đổ dầu Hồng Hoa ra lòng bàn tay, bọc lấy mắt cá chân sưng tấy của Cao Thiên Lượng mà nắn bóp.

"Em bảo em cầm đại đấy, anh tin không?" Cao Thiên Lượng nói xong lập tức hít vào một hơi, bảo hắn hạ thủ nhẹ nhàng thôi.

Lâm Vĩ Tường cũng không ngẩng đầu lên, "Mẹ mày, có thể học hỏi Lưu Thanh Tùng chút được không?"

"Ảo vậy, Lưu Thanh Tùng mà cũng có ưu điểm luôn hả?" Cao Thiên Lượng ngáp cái rồi lại nói, "Đúng là có thật, chẳng hạn như rất mềm lòng."

Động tác xoa nắn của Lâm Vĩ Tường ngừng lại đôi giây, "Cái đấy thì khỏi học." Hắn vặn nắp chai dầu Hồng Hoa, nhét vào trong túi bên hông ba lô của Cao Thiên Lượng, "Người mềm lòng đều là kẻ ngốc."

"Người nhớ nhung quá khứ mới là đồ ngốc." Cao Thiên Lượng nhìn hắn đăm đăm, "Đây là tên ngốc mềm lòng nói."

"Anh đoán xem ổng nói về ai?"

Lâm Vĩ Tường không có lên tiếng.

"Mấy ngày nay em chẳng tài nào ngủ được." Cao Thiên Lượng lấy lọ thuốc ngủ từ trong ba lô ra, "Cứ thiếp đi là nằm mơ, mơ thấy những điều chẳng muốn thấy, sau đó liền tỉnh lại." Nó vuốt ve thân lọ, "Em buồn ngủ muốn chết, nhưng mà chẳng thể ngủ ngon. Nếu như đêm hôm trước anh không đến, nói không chừng em đã xử xong nó rồi."

Lầm Vĩ Tường cầm lấy thuốc ngủ trong tay nó, "Không ngủ được thì bảo idol mày kể chuyện đêm khuya trước khi ngủ cho mày ấy."

Cao Thiên Lượng cười rất nhạt, nó hỏi, "Lưu Tùng có nói cho anh chuyện của em không?"

Lâm Vĩ Tường nhét thuốc ngủ vào trong túi, nói không.

"Vậy bây giờ anh còn muốn biết không?" Cao Thiên Lượng nói, "Em kể hết cho anh, mọi chuyện."

Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm nó mấy giây, cuối cùng nói, thôi bỏ đi.

Cao Thiên Lượng tì cằm lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn hắn, "Lần này không cần anh phải một đổi một, anh muốn hỏi cái gì em đều trả lời anh."

Lâm Vĩ Tường nói, "Tao chả muốn biết cái gì hết."

"Vì sao?"

"Chả có vì sao vì trăng gì cả, không muốn thì là không muốn thôi, lấy đâu ra mà lắm vì sao thế."

Lâm Vĩ Tường lại nói, "Đôi khi mày cứ nghĩ nhiều vì sao quá, nên mới nghĩ thành bệnh luôn đấy."

"Anh mới bệnh ấy." Cao Thiên Lượng đưa tay túm lấy ốm quần hắn, "Anh giận vì em lấy Lưu thiếu làm giả thiết kia đấy à?"

Lâm Vĩ Tường trầm mặc vài giây, mới nói không phải.

"Vậy anh giận dỗi cái gì?" Cao Thiên Lượng lại tựa trán vào trên đầu gối.

"Nếu tao không đến cửa hàng kia, mày sẽ chết ở đó." Lâm Vĩ Tường nhìn xoáy tóc nó, "Cao Thiên Lượng, tại sao cậu ta lại bỏ đi một mình?"

"Chắc là bởi vì sợ chết." Giọng Cao Thiên Lượng rất nhẹ, "Ai cũng sợ chết."

Cửa hàng tiện lợi kia không phải chỗ đầu tiên. Chỗ đầu tiên là con phố nơi nó tỉnh lại.

Chân đau cũng không phải do bị kệ hàng đè lên, là do nó tránh zombie mà tự làm mình ngã trẹo chân, sau đó mới phát hiện ra kể cả mình không tránh, đối phương cũng chẳng đoái hoài mình chút nào.

Thế là nó bắt đầu mặc kệ cho đến đâu thì đến, thuận theo tự nhiên. Đi ngang qua hiệu thuốc thì vào bổ sung vật tư, lại qua tiệm quần áo bên cạnh thay cái áo phông vốn đã bị cắn rách tả tơi của mình, đổi bộ đồ khác.

Nó đi về hướng đồn cảnh sát theo kế hoạch ban đầu, đi tới ngã ba đường kia mới chợt nhận ra mình đang làm gì.

Nó chẳng thể tới những chốn đông người.

Cao Thiên Lượng đã bị zombie cắn. Mặc dù không biết tại sao lại không bị lây nhiễm, nhưng dựa theo diễn biến của các bộ phim từ điện ảnh tới truyền hình, nó thuộc về một chủng loài đặc thù, độc lập với cả hai bên, không thể bị người khác phát hiện. Vậy nên nó liền tới cửa hàng tiện lợi kia.

Dưới chiếc kệ bị đổ có một khoảng trống rất nhỏ, nó trốn ở bên trong, một lần đợi chính là mấy ngày trời.

Rồi vào đêm thứ ba, nó nghe được một thanh âm quen thuộc.

Nó vốn dĩ chẳng định nói gì, nhưng trong nháy mắt nghe thấy Lâm Vĩ Tường nói sắp đi, nó lại rất muốn khóc.

Cứ như thể nó lại sắp bị người khác bỏ rơi lần nữa ấy.

Thế nên nó nhỏ tiếng gọi Tường ca, nếu không nghe thấy thì thôi vậy, nó thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng Lâm Vĩ Tường không những nghe thấy được, còn đưa nó về.

"Cậu ấy không có đẩy em ra, chỉ là không chọn quay lại cứu em thôi." Cao Thiên Lượng gối lên đầu gối của Lâm Vĩ Tường, nhỏ giọng nói.

Bản chất của con người là tham sống sợ chết, người mình yêu nhất mãi mãi là chính mình, cho nên nó có thể hiểu được.

"Mày với nó quen nhau bao lâu rồi?" Lâm Vĩ Tường đột nhiên hỏi.

"Rất lâu rồi." Cao Thiên Lượng cụp mắt, "Đã qua nhiều năm lắm, quen biết nhau từ hồi mới mười mấy tuổi cơ mà..." Nó càng nói giọng lại càng nhỏ, cuối cùng co cả người lại thành một đống nhỏ xíu, dựa vào người Lâm Vĩ Tường.

À, ra là như vậy.

Đối với những người đã chơi với nhau từ thuở thiếu thời, tại thời điểm sự sống bị tử thần đe dọa, nếu như phản ứng đầu tiên của người kia là vứt bỏ thay vì cố gắng cứu vãn, vậy thì những năm tháng từ mười mấy tuổi tới hai mươi mấy tuổi này cũng trở nên vô nghĩa cả thôi.

Cao Thiên Lượng cụp mi nhìn miếng băng dán vết thương trên tay trái. Hóa ra có một số tổn thương, chẳng phải cứ cố tình dùng một vết thương khác giống y hệt để che giấu là có thể xem như chúng không tồn tại.

Vết cắn đầu tiên nó phải nhận nằm ở tay trái là sự thật, mà bị người kia quả quyết bỏ rơi sau khi bị cắn cũng là sự thật.

"Tường ca, là do em ư?"

Ngoài cửa sổ hẵng còn mưa không ngớt, còn có xu hướng ngày càng nặng hạt. Sắc trời bên ngoài tựa bóng đêm, âm u hắc ám, một tia sét ầm ầm giáng xuống, ánh sáng trắng phản chiếu trên cửa sổ kính sát đất. Cho dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn, bọn Trần Thần vẫn bị tiếng nổ vang này làm cho giật nảy mình.

"Không phải." Lâm Vĩ Tường nhìn bờ vai run rẩy của người trước mặt, không thuần thục đưa tay xoa xoa đầu nó, "Chỉ là mày xui xẻo mà thôi."


Người mềm lòng chẳng phải kẻ ngốc, người nhớ nhung quá khứ cũng không phải.

Kẻ chà đạp chân tình mới là đồ ngu.








tbc.

red flag biết gõ chữ, gõ 1 tháng mới xong 1 chương... chưa beta, chưa check chính tả, cầu check, không ai check mai dậy t check sau :Đ chương 14 ngắn hơn chương này, nào có hứng làm tiếp, còn giờ thì xủi đi ngủ khò huhu mấy ngày rồi chưa ngủ quá 4 tiếng. à mà mấy chương này bash em tiểu trác nhiều lắm nhưng dù sao tụi nó cũng chơi lại với nhau rồi nên mn giả điêng giùm tui nha trời :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro