14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vĩ Tường nhìn Lưu Thanh Tùng bắt đầu nghiền viên thuốc ngủ thứ ba, vẻ mặt ngần ngại nói: "Cậu cho thuốc sao đừng có làm người ta tèo luôn đấy nhé Lưu Thanh Tùng."

"Hai cái cơm nắm tôi cho có ba viên vào thôi mà." Lưu Thanh Tùng cho bột thuốc đã được nghiền nát vào trong cơm nắm, sau đó gói kỹ lại theo đúng thứ tự, "Xem trên bao bì thì liều lượng bình thường dành cho một người trưởng thành là mỗi lần một viên, tôi thêm một viên chắc không sao đâu."

"Vậy có cần trói người nữa không?" Đầu óc Lâm Vĩ Tường vẫn còn đang mắc kẹt trong kế hoạch thô thiển của Dụ Văn Ba.

"Trói cái quần què gì."Lưu Thanh Tùng hùng hùng hổ hổ, "Có thể không đánh nhau thì tại sao nhất định phải đánh, mà mẹ nó còn chưa biết có đánh thẳng nổi không nữa cơ." Anh ngừng một chút rồi lại bảo, "Chờ đó lát nữa tôi đem đồ vào cho bọn họ, để đêm nay xem thế nào rồi tính tiếp. Nếu bọn họ ngủ thật thì chúng ta không cần trói, nhưng nếu như vẫn tỉnh thì đúng là không còn cách nào khác."

Lâm Vĩ Tường ồ một tiếng.

Lưu Thanh Tùng nhìn hắn, có vẻ do dự, "Cậu đã, làm hòa với Tiểu Thiên chưa?"

"... Vốn cũng có cãi nhau gì đâu." Lâm Vĩ Tường nhìn lọ thuốc ngủ, "Để thuốc lại chỗ cậu đi, đừng đưa cho nó đấy."

Lưu Thanh Tùng ừ rồi cất thuốc đi.

Ngày hôm sau lại mưa, mãi đến nửa đêm mới tạnh. Lưu Thanh Tùng bị Lâm Vĩ Tường lay tỉnh, anh vuốt mắt hỏi, "Đến giờ rồi hả?"

"Chắc cũng sắp đó." Lâm Vĩ Tường nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói, "Cứ đến cái tầm giờ này là tôi thấy tỉnh táo lắm."

Lưu Thanh Tùng: "......"

Cao Thiên Lượng ngẩng đầu lên, ngó ra từ sau vai Lưu Thanh Tùng. Nó ngáp một cái, mò mẫm tìm kính dưới đất rồi đeo lên, "Không hổ danh là chiến thần rạng sáng ha."

Vì Cao Thiên Lượng chân cẳng đi đứng bất tiện nên bị gạch tên khỏi danh sách hành động, được giao nhiệm vụ bảo vệ chiếc ba lô chứa đầy vật tư.

Nó gõ cửa hai tiếng, trong phòng không có động tĩnh gì.

Sử Sâm Minh nhỏ giọng nói, "Mở cửa thử xem."

Lưu Thanh Tùng vặn tay nắm cửa nhưng nó không xoay chuyển gì, anh cau mày nói, "Cửa bị khóa trong rồi."

Mọi người: "......"

Thất sách.

Dụ Văn Ba cắn răng nhẫn nhịn, chưa đầy một giây sau đã không nhịn được nữa, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, "Bố tổ."

*Nguyên văn là"妈妈你的吻", kiểu một câu chửi thề nhưng không phải chửi mắng thô tục gì mà chỉ mang tính biểu đạt cảm xúc thôi, thường là thể hiện sự bất đắc dĩ.

Tiên đế mới lập nghiệp chưa được nửa đường đã băng hà, kế hoạch của Jack thất bại ngay từ trong trứng nước.

"Có tăm không?" Lâm Vĩ Tường bước tới chăm chú nhìn khóa cửa giây lát, đột nhiên đặt câu hỏi.

"Giờ này làm mẹ gì có ai có tă—— Ơ vãi mẹ, có thật này." Dụ Văn Ba vừa mắng vừa lục túi, hắn móc từ túi trái sang túi phải, lấy ra một cây tăm trong gói giấy dùng một lần.

"Tiện tay cầm lúc ăn cơm."

"Đúng là con trai ngoan của bố." Lâm Vĩ Tường cầm lấy cây tăm, ngồi xổm trước cửa, dùng một tư thế cực kì xảo trá cắm nó vào ổ khóa.

Hắn đâm đâm chọc chọc tầm mười giây, đột nhiên ổ khóa nhẹ nhàng phát ra một tiếng lạch cạch. Trong nháy mắt thanh âm vang lên, ngay chính Lâm Vĩ Tường cũng kinh ngạc, hắn nắm lấy tay nắm cửa thử dùng lực ấn xuống, cánh cửa chậm chạp mở ra một khe hở.

Mọi người: "!!!"

Dụ Văn Ba một mặt chấn kinh, "Đại Mi, đỉnh của chóp đấy, từ trại giáo dưỡng nào ra vậy?"

"Lượn ngay." Lâm Vĩ Tường ném trả cái tăm cho hắn, "Tài năng bẩm sinh của ông đấy, mày thì biết cái gì."

Trong phòng, hai anh em một người nằm sấp trước bàn làm việc, một người nằm trên ghế sô pha. Màn hình máy tính trên bàn vẫn đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Những tiếng ngáy dồn dập nối tiếp nhau có hiệu quả gần tương tự với việc bật mic mở loa ngoài.

"Ngủ như chết thế này thì zombie có tới kiếm ăn cũng biết thế mẹ nào được?" Dụ Văn Ba lại bắt đầu nghiến răng, "Mẹ nhà nó nữa, còn tin tưởng bọn họ sẽ thay phiên nhau canh gác nghỉ ngơi cơ đấy!"

Lưu Thanh Tùng cùng Lâm Vĩ Tường đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhanh chóng tránh đi, tránh đi rồi lại không hẹn mà cùng đưa tay lên xoa chóp mũi.

Ừm, chỉ có thể nói là hiệu quả của thuốc ngủ này tốt thật.

Người đã ngủ rồi thì mọi chuyện liền dễ làm hơn nhiều.

Sơn được đặt ở góc tường bên trái bàn làm việc, Sử Sâm Minh cùng Lưu Thanh Tùng khom người một trước một sau đi vòng qua ghế sô pha. Sử Sâm Minh đến đích trước, anh cầm lấy một thùng sơn, ước lượng một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu với Lưu Thanh Tùng.

Lưu Thanh Tùng quan sát người đang nằm trước bàn làm việc, làm dấu OK với anh, ra hiệu rút lui.

Sử Sâm Minh ôm sơn, khóe mắt anh liếc nhìn màn hình máy tính, trên màn hình chính là hình ảnh giám sát từ khắp nơi trong quán. Sử Sâm Minh đưa sơn cho Lưu Thanh Tùng, hất cằm về phía cửa ý bảo anh đi trước.

Lưu Thanh Tùng cẩn trọng nhận lấy thùng sơn, thấp giọng hỏi anh muốn làm gì.

Sử Sâm Minh chỉ vào máy tính trên bàn rồi chỉ vào cây máy chủ bên dưới.

Lưu Thanh Tùng rất nhanh đã hiểu ra Sử Sâm Minh đang muốn tắt nút nguồn máy tính, như vậy màn hình giám sát sẽ không hiển thị dữ liệu được nữa.

"Cẩn thận."

Sử Sâm Minh vỗ vai bạn, cúi người rón rén tiến đến bàn làm việc.

Trọng lượng của một thùng sơn không nhẹ, cầm nó trên tay không tiện hành động, thời gian Lưu Thanh Tùng quay lại có lẽ phải chậm gấp đôi lúc đi vào. Anh vừa đi ra tới sau ghế sô pha thì ánh sáng từ màn hình máy tính sau lưng cũng cùng lúc tắt ngúm.

Sử Sâm Minh tắt nguồn thành công, anh đứng dậy nhìn người đàn ông đang gục xuống bàn ngủ tới chảy nước miếng, trong lòng chỉ biết thở dài.

Anh đuổi kịp Lưu Thanh Tùng, tiếp lấy thùng sơn trên tay bạn. Lưu Thanh Tùng lắc lắc bàn tay có phần tê dại của mình, đưa mắt liếc qua cái ba lô leo núi treo trên tường, đột nhiên quay người sang cầm lấy nó.

Ba người đứng chờ ngoài cửa xem vẻ còn sốt ruột hơn cả mấy người bên trong.

"Không đúng." Dụ Văn Ba một mặt không hiểu, "Hai người họ làm gì vậy, không phải đã nói lấy sơn xong là ra liền sao?"

Đầu tiên là một tên sờ soạng bàn làm việc tắt máy tính, xong tới tên kia đột nhiên đi trộm cái ba lô trên tường.

Hắn nói, "Ủa bộ không sợ làm người ta tỉnh hả?"

Lâm Vĩ Tường cũng không hiểu, "Tao biết thế mẹ nào được?"

Trần Thần hiểu thì hiểu đấy, nhưng cậu không dám nói câu nào.

Hai phút sau, hai chú AD lần lượt nhận lấy sơn và ba lô từ tay hai chú support.

"Cái ba lô này để làm gì vậy?" Lâm Vĩ Tường thay Dụ Văn Ba đưa ra nghi vấn.

"Đựng đồ chứ làm gì nữa hả đồ đần." Lưu Thanh Tùng chậc một tiếng, trong ánh mắt nhiều ít mang theo chút ghét bỏ, "Dưới kia còn đồ ăn phải để còn gì?"

Dụ Văn Ba ôm sơn thay Lâm Vĩ Tường hỏi, "Thế tắt máy tính để làm gì?"

Sử Sâm Minh xoay cổ tay đau nhức ê ẩm, đảo mắt, "Tắt camera chứ gì nữa hả chó ngốc."

Trần Thần dự thính xong, lựa chọn đi đỡ Cao Thiên Lượng.

Một đám người như lũ trộm rời khỏi tầng hai, Sử Sâm Minh nhoài người ra khỏi lan can, Lưu Thanh Tùng ở sau lưng lo lắng giữ lấy tay bạn.

"Tất cả mọi người đều ở trong." Sử Sâm Minh điều tra xong ra hiệu có thể đi xuống, "Đi nhẹ chân thôi nhé."

Bên ngoài đêm nay sấm sét vang trời, mọi người trong dưới tầng một đều tụ tập nghỉ ngơi ở giữa sảnh, ngay cả lão Lý trước đó co ro trong góc cũng đã rời vị trí cũ.

Trên cầu thang, sáu người chia ra thành hai nhóm, Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng dẫn Cao Thiên Lượng và thùng sơn đi tới cửa phụ trước, ba người còn lại cầm ba lô leo núi tới phòng thay đồ để lấy đồ ăn.

Lưu Thanh Tùng thử nhập mật khẩu cửa phụ theo trí nhớ, cửa vừa được mở ra là anh thở phào nhẹ nhõm, suốt cả buổi chiều nay anh cứ lo ông chủ sẽ đổi mật khẩu mãi.

Anh quay đầu nhìn hai người kia: "Chờ mấy đứa kia tới là được rồi."

Chờ đợi khoảng chừng mười phút, Lưu Thanh Tùng đang định đi xem tình hình ra sao thì đã có động tĩnh truyền tới từ hành lang bên kia.

Trần Thần đeo ba lô, Sử Sâm Minh và Dụ Văn Ba một trước một sau theo sau cậu, trên tay Sử Sâm Minh còn cầm cây lau nhà đã bị Lưu Thanh Tùng làm gãy kia.

"Sao bây giờ mới đến?"

"Sử Sâm Minh nói không thể trực tiếp đụng tay vào sơn được, nên bọn tôi đi qua nhà vệ sinh lấy cái thứ này nè." Dụ Văn Ba chọt vào phần đầu cây lau nhà gãy đôi trong tay Sử Sâm Minh, "Thế là có người vào đi vệ sinh, tổ sư, ai không biết còn tưởng gã ngủ luôn ở trong đó ấy chứ."

Ba người họ chen chúc trong phòng bên cạnh, đứng đến tê mẹ hết cả chân luôn mà.

"Thôi không nói nhảm nữa, nhanh lên." Sử Sâm Minh tháo phần giẻ lau ra chia làm mấy phần, vò các phần vải thành một cục rồi khuấy vào thùng sơn, sau đó kéo tay Dụ Văn Ba như đang gọi chó, "Ba Ba tới đây nào."

Dụ Văn Ba: "......"

"Cái này là hàng kém chất lượng mẹ nó rồi!" Ngay giây tiếp theo, Dụ Văn Ba liền có cảm giác như kiểu mình sắp bị cái mùi hóa chất nồng nặc khó tả này làm cho ngạt chết, "Sao lại khó ngửi như này được!"

"Im ngay." Sử Sâm Minh bảo hắn quay lưng lại, suy nghĩ một chút, sau đó nín thở viết một chữ JKL xiêu xiêu vẹo vẹo trên lưng hắn.

Màu sơn xanh chảy dọc theo thớ vải quần áo, dưới ánh trăng chiếu vào trông như hiệu ứng trong phim ma vậy.

Lâm Vĩ Tường làm một cục vải còn lớn hơn cục của Sử Sâm Minh, sơn xanh từ cục vải nhỏ giọt rơi xuống sàn nhà, hắn nhìn Cao Thiên Lượng và Lưu Thanh Tùng, "Ai trước?"

Cao Thiên Lượng giơ tay xung phong, Lâm Vĩ Tường cầm cục vải đi đến trước mặt nó, hỏi nó muốn viết cái gì.

"Viết tên cũng được." Cao Thiên Lượng xoay người, để hắn viết lên trên lưng, "Viết TIAN ấy."

"Có biết viết bính âm không đó Tường ca?"

"Câm mồm." Lâm Vĩ Tường một nét viết bốn chữ trên lưng nó, tay nghề bút pháp cũng không khá hơn Sử Sâm Minh là mấy.

Cao Thiên Lượng cũng lễ phép viết giúp hắn một chữ Lwx.

Viết xong nó quay sang nhìn người đang giúp Trần Thần vẽ sơn: "Crisp ha?"

Không biết viết từ Breathe nên Lưu Thanh Tùng linh hoạt viết hai chữ CC lớn gọn gàng trên lưng Trần Thần, cục vải dính đầy sơn bị anh ném vào trong thùng. Anh đi đến trước mặt Cao Thiên Lượng rồi cúi đầu xoa xoa vết sơn còn dính trên mu bàn tay.

Anh nói, "Viết Lqs đi."



Sau cơn mưa, không khí tràn ngập mùi đất ẩm ướt tanh nồng.

Một chiếc xe bọc thép* màu đen đang đậu bên đường.

*Nguyên văn là 运钞车 vận sáo xa, là loại xe để vận chuyển những vật có giá trị. Ở đây là xe vận chuyển tiền.

Triệu Lễ Kiệt mặc chiếc áo khoác da đen đính đầy đinh tán, trong tay cầm một cây gậy bóng chày. Nó cẩn thận thò đầu ra từ phía sau xe, nheo mắt lại, mượn ánh đèn nhấp nháy trên biển quảng cáo "Ngân hàng Trung Quốc" cố phát huy tác dụng hai mươi năm đi rừng.

Lý Nhuế Xán mặc một cái áo da phong cách giống hệt Triệu Lễ Kiệt, trên tay cũng có một cây gậy bóng chày y chang vậy. Anh cùng Triệu Lễ Kiệt duy trì tư thế lưng tựa lưng, từ từ di chuyển xung quanh xe.

Chân anh mới bước theo Triệu Lễ Kiệt được hai bước thì bất thình lình giẫm phải thứ gì đó, phát ra một tiếng lạch cạch.

Trên con phố tĩnh lặng, âm thanh này vang lên có phần hơi đột ngột.

Thần kinh hai người đồng loạt bị kéo căng ra, Triệu Lễ Kiệt vô thức đưa tay ra phía sau, nó nắm lấy cổ tay người sau lưng mình, nghiêng đầu gọi anh ơi.

Lý Nhuế Xán trở tay nhéo nhéo tay nó, ra hiệu không có vấn đề gì.

Anh từ từ ngồi xổm xuống, nhặt thứ mình mới giẫm trúng trên mặt đất lên.

Là một khẩu shotgun.

"Là súng."

Triệu Lễ Kiệt thấp giọng nói, "Hẳn là của chuyên viên vận chuyển tiền."

Lý Nhuế Xán lắc khẩu súng để nước mưa dính trên đó rơi xuống rồi treo nó lên người Triệu Lễ Kiệt, "Trang bị hữu hiệu đấy."

Trên người đột nhiên nặng thêm tám chín cân, Triệu Lễ Kiệt rụt cổ lại nhe răng trợn mắt, "Nặng quá anh giai ơi."

Lý Nhuế Xán đưa tay ra cân nhắc, nghiêm túc nói, "Vẫn được mà."

Triệu Lễ Kiệt vừa muốn mở mồm, sau lưng liền truyền đến một tiếng pisipisi bé xíu. Hai người họ quay đầu lại.

(T cũng không biết pisipisi là gì đâu, chắc là ám hiệu...)

Ba cái đầu lần lượt ló ra từ sau quầy xe bánh kếp Thiên Tân* cách đó không xa.

*煎饼果子: là một loại bánh có nguồn gốc từ Thiên Tân, được làm từ đậu xanh, trứng, hoa quả, rau, quẩy, nước sốt đậu ngọt, xì dầu, hành, tương ớt,...

"Tình hình như nào rồi?" Lý Huyễn Quân bị xếp bên dưới cùng, trên đỉnh đầu có hai cái cằm xếp chồng lên nhau, theo thứ tự là Điền Dã rồi tới Phác Đáo Hiền.

Tổ hợp áo khoác da và gậy bóng chày trên người ba người này không hề phù hợp với xe bánh kếp nhỏ.

Áo này là bọn họ lột từ mấy con ma nơ canh trong tiệm quần áo xuống, chất liệu da có thể chịu được vết cắn, ngộ nhỡ trong đám zombie có mấy con răng lợi không được tốt lắm thì sao, Lý Huyễn Quân - người đưa chủ ý - bảo vậy.

Bốn người còn lại nghe xong cảm thấy "Ô, cũng hợp lý phết", thế là áo khoác da đã trở thành đồng phục mới của cả đội.

"An toàn." Lý Nhuế Xán vẫy vẫy tay với họ.

"Go go go." Lý Huyễn Quân dẫn đầu xung phong.

Năm người chen chúc nhau chui vào một phòng rút tiền tự động của ngân hàng.

"Sao không tách nhau ra vậy?" Phác Đáo Hiền khó khăn nghiêng người sang một bên để nhường một chút khoảng trống cho Điền Dã đang chui rúc trong góc, đoạn nói: "Bên cạnh vẫn còn phòng trống mà."

Lý Huyễn Quân ôm lấy một cánh tay hắn, cả người cơ hồ dính luôn lên người hắn, y cau mày quay đầu nhìn về phía hai người đối diện.

"Triệu Lễ Kiệt, hỏi mày đấy?" Y chững chạc đàng hoàng nói năng xàm xí, "Tao tưởng hai đứa mày đến sau thì phải sang bên kia rồi chứ."

Triệu Lễ Kiệt "a" một tiếng, "Ủa, không phải anh nói cái gì mà phải cố gắng đảm bảo năm người luôn cùng nhau hành động mọi lúc mọi nơi hả?"

Lý Nhuế Xán chen ở bên cạnh nó, gật đầu phụ họa, "Chính mày nói vậy đó."

Lý Huyễn Quân: "......"

Điền Dã thò đầu ra từ sau lưng Phác Đáo Hiền, dò xét con hàng "nặng ký" trên người Triệu Lễ Kiệt.

"Triệu Lễ Kiệt, mày lấy đâu ra súng vậy?"

Triệu Lễ Kiệt nâng cằm lên đỉnh đầu Lý Nhuế Xán, "Mới nhặt đó."

"Thật hay giả đấy." Lý Huyễn Quân đưa tay sờ một cái, "Mày biết dùng sao?"

"Không ba, người bình thường ai biết dùng ba cái đồ chơi này." Triệu Lễ Kiệt vuốt ve nòng súng, "Nhưng chắc chắn là súng thật, mỗi tội không rõ bên trong có đạn không thôi."

"Thế thì có đạn cũng vô dụng." Điền Dã nói, "Mày có biết dùng đâu, mang theo làm gì cho mệt."

Triệu Lễ Kiệt cùng Lý Nhuế Xán liếc mắt nhìn nhau, đoạn nó gãi đầu, "Nhưng mang nó theo thì có cảm giác an toàn mà."

Điền Dã há to mồm, cuối cùng nói được thôi.

Cậu nhìn Lý Huyễn Quân, "Mày có chắc là Cục cảnh sát đi hướng này không đó?"

"Chắc là đúng thôi." Lý Huyễn Quân lấy từ trong túi áo khoác da ra một tấm bản đồ, là địa đồ khu vực hành chính y lấy được từ trên tường phòng điều khiển. Y chỉ vào hai địa điểm được khoanh tròn đỏ trên đó, "Chúng ta ra khỏi trung tâm thương mại là chỗ này, Cục cảnh sát ở đây, trên đường đi chúng ta đã đi qua những nơi này, đều có biển báo, phương hướng đại khái là không sai đâu."

"Vấn đề là." Phác Đáo Hiền nêu ra điểm mấu chốt, "Cục cảnh sát, giờ còn an toàn không?"

Lý Huyễn Quân trầm mặc mấy giây, "Trong hoàn cảnh bình thường thì đó là chỗ an toàn nhất." Y gập bản đồ làm đôi rồi nhét lại vào trong túi, "Nhưng ở tình huống hiện tại, không ai nói chắc được gì."

Dù sao các biện pháp phòng hộ khẩn cấp quốc gia vốn chỉ có kinh nghiệm đối với các đối tượng thông thường, lớn thì thiên tai nhỏ thì trộm cắp vặt, với zombie thì đây đúng là lần đầu tiên.

Năm người họ đã bị mắc kẹt ở trung tâm mua sắm ngay từ ngày đầu tiên bùng phát dịch bệnh, đánh bậy đánh bạ trốn được vào phòng điều khiển. Ở trong phòng điều khiển mấy ngày, họ đã mắt thấy tai nghe quá nhiều những sinh tử đào vong từ mọi ngóc ngách của trung tâm mua sắm qua camera. Chứng kiến số lượng người sống sót và số zombie ngày càng có tỷ lệ nghịch rất lớn, cứu viện cũng chậm chạp mãi chưa thấy động tĩnh, thế là bọn họ bắt đầu vạch ra kế hoạch trốn thoát. Tận dụng lợi thế trời ban từ đống camera giám sát, họ tránh được lũ zombie và trốn ra từ tầng hai bãi đậu xe.

Sau khi ra khỏi đó rồi mới phát hiện ra tình hình bên ngoài cũng hỗn loạn chẳng kém.

"Thật ra thì, chúng ta bị kẹt ở trung tâm thương mại nhiều ngày vậy rồi mà cứu viện vẫn chưa tới." Triệu Lễ Kiệt nói, "Vậy khả năng Cục cảnh sát cũng đã thất thủ là tương đối lớn đó?"

"Hay là mình về câu lạc bộ nhỉ?" Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy báng súng đang cấn vào khuỷu tay của Lý Nhuế Xán liền chỉnh lại đai súng ra sau lưng, sau đó đặt hai tay lên vai Lý Nhuế Xán, để anh đứng trước mặt mình, "Ít nhất thì chúng ta cũng quen thuộc với gaming house hơn mà."

Lý Nhuế Xán quay đầu lại, "Mày nhớ đường không?"

Vào lúc Điền Dã đang định nói mình có nhớ thì đã nghe thấy giọng nói của Triệu Lễ Kiệt vang lên.

"Nhớ chứ." Triệu Lễ Kiệt nghiêm túc nói, "Em vẫn nhớ đường về nhà."

Điền Dã ngẩn người.

Triệu Lễ Kiệt là đứa cao nhất trong năm người, đứng trong gian phòng rút tiền bé tí này, nó thậm chí còn phải hơi khom lưng mới không đụng đầu vào trần nhà. Điền Dã nhìn nó, chợt nhớ tới mấy năm trước có lần cậu với Triệu Lễ Kiệt đang ở nước ngoài, gọi xe rất lâu vẫn chưa có ai nhận chuyến, Triệu Lễ Kiệt đứng mệt rồi liền đặt mông ngồi xuống một cột đá bên đường, bảo hay chúng ta đi bộ về đi.

Lúc ấy cậu cũng hỏi Triệu Lễ Kiệt có nhớ đường về khách sạn hay không, Triệu Lễ Kiệt nói nó không nhớ, sau đó ngừng lại một chút rồi lẩm bẩm, em cứ tưởng là anh nhớ rồi.

Thế là về sau nó thật sự bắt đầu có ý thức phải nhớ đường đi. Dù ngồi trên xe đi đến đâu chăng nữa, nó cũng sẽ âm thầm ghi nhớ từng phương hướng, từng chỗ rẽ.

Hồi ấy Triệu Lễ Kiệt gầy hơn bây giờ rất nhiều, người mỏng như tờ giấy, mỗi lần Điền Dã thấy nó khoác ba lô ngoại vi đều không nhịn được đưa tay ra đỡ giúp nó một chút, chỉ sợ ba lô đè gãy người nó.

*Ba lô ngoại vi: ba lô dùng để đựng các thiết bị ngoại vi - bàn phím, chuột này kia tụi nó phải mang đi mỗi ngày thi đấu.

Thỉnh thoảng thấy tin tức cấp gió thổi mạnh ở Thượng Hải, dù mạnh ít hay mạnh nhiều cậu cũng sẽ gửi cho Triệu Lễ Kiệt, trêu nó ra đường phải cẩn thận không lại bị gió thổi bay mất xác.

Triệu Lễ Kiệt sẽ trả lời cậu bằng một cái sticker cún con đần đần, bảo rằng vậy em sẽ buộc một sợi dây vào tay anh, anh cứ giữ em cho chặt thì em sẽ không bị gió thổi bay rồi.

Cậu cười nghiêng ngả trên ghế, đáp rằng tới lúc đó thì tao có thể được chơi diều rồi.

Triệu Lễ Kiệt rất ngoan ngoãn gửi lại cho cậu một tin nhắn thoại, "Được thôi, chơi xong nhớ đưa em về nhà là được rồi."

Ấy vậy mà giờ đây, cánh diều đã có thể tự trở về nhà.

Hoàn cảnh khốn cùng sẽ khuếch đại sự giải phóng cảm xúc, Điền Dã cúi đầu chớp mắt mấy lần mới đè nén được cảm giác chua xót xuống lại sâu trong lòng. Phác Đáo Hiền đứng bên cạnh cậu, đầu ngón tay của bàn tay không giữ cây gậy bóng chày giật giật cử động, mấy giây sau, hắn đưa tay lên bóp nhẹ vào bả vai hỗ trợ của mình.

Thân thể Điền Dã cứng đờ, giương mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lóe lên một tia xấu hổ.

Cậu hắng giọng một cái, "Vậy mình biểu quyết đi." Cậu nói, "Ai muốn về câu lạc bộ thì giơ tay."

Lúc Triệu Lễ Kiệt giơ tay lên lại vô thức nhìn về phía Lý Nhuế Xán. Lý Nhuế Xán suy nghĩ một lát rồi lắc đầu với nó, đoạn anh nói, "Về câu lạc bộ quá xa."

Thời điểm Lý Huyễn Quân tính toán đường đi trong phòng điều khiển đã đặc biệt chú ý đến khoảng cách lộ trình. Hiện tại vị trí của họ là khu trung tâm thương mại, bất kể đi đường vòng thế nào thì Cục cảnh sát cũng chỉ cách nhiều nhất năm cây số, tất nhiên là sẽ gần hơn so với câu lạc bộ cách đây hơn chục cây.

Mà quan trọng nhất là ở Cục sẽ có lực lượng cảnh sát và đường dây nóng chuyên trách.

"Em nói cũng có lý, nhưng mà." Lý Nhuế Xán nhìn nó, nghiêm túc nói, "Triệu Lễ Kiệt, Cục cảnh sát là phương án tốt nhất, chúng ta đành phải cược vào khả năng mong manh đó thôi."

Nếu như Cục cảnh sát chưa bị thất thủ, vậy thì sự an nguy của họ trước mắt đã được bảo hộ.

Như một câu chuyện cổ của Trung Quốc, muốn ngừng nước sôi chẳng thà cứ rút luôn củi từ dưới đáy nồi.

*扬汤止沸不如釜底抽薪: Nghĩa bóng là thay vì dùng biện pháp không triệt để, chỉ để giải quyết khó khăn trước mắt thì chi bằng giải quyết luôn tận gốc.

Có thể anh chưa từng học qua nó, nhưng ý nghĩa biểu đạt thì vẫn như vậy.

"Được." Triệu Lễ Kiệt ngoan ngoãn hạ tay xuống, "Vậy thì đi Cục cảnh sát đi."

Sau khi xác định rõ đích đến không thay đổi, Điền Dã lại nhấn mạnh lần nữa, "Bất kể tình huống nào, năm người chúng ta hãy cố gắng không được tách nhau ra."

Tư cách đội trưởng của cậu vào lúc này vẫn còn hiệu lực như cũ, bốn người khác nhẹ gật đầu.

Sau khi bước qua một đống kính vỡ trên mặt đất, Phác Đáo Hiền nhỏ giọng thì thầm: "Có chút kỳ lạ."

Điền Dã đi trước mặt hắn quay đầu lại, "Kỳ lạ ở đâu?"

Phác Đáo Hiền gằn từng chữ một, "An tĩnh quá."

Điền Dã ngẩn người, nhìn quanh bốn phía. Dưới ánh đèn chiếu rọi, đường phố vắng tanh mà im lìm.

Lúc họ mới ra khỏi trung tâm thương mại, trên đường thỉnh thoảng vẫn có tốp năm tốp ba zombie du tẩu, nhưng càng hướng đến gần Cục cảnh sát, đường phố càng trở nên tĩnh lặng.

Tĩnh lặng đến nỗi có chút dị thường.

Cậu vỗ vỗ Lý Nhuế Xán đi đằng trước, bảo anh truyền lời lên trên, "Cố gắng đi ra giữa đường nhé, đừng đi gần vào mấy cửa hàng cửa hiệu."

Hàng quán ven đường phần lớn đều không sáng đèn, tầm nhìn không rõ, cậu sợ có "người" ẩn nấp bên trong.

Lý Nhuế Xán gật nhẹ đầu.

Triệu Lễ Kiệt vừa định truyền lời cho Lý Huyễn Quân, tay chỉ mới giơ lên, người đi phía trước đã đột ngột dừng bước.

Đèn đường ở góc rẽ phía trước hình như bị hỏng, ánh sáng chập chờn lúc sáng lúc tối.

Một bóng người lẳng lặng đứng dưới cột đèn, một mực duy trì tư thế ngẩng đầu nhìn lên ngọn đèn.

Lý Huyễn Quân nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đó, giơ tay lên ra hiệu dừng lại. Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán sau lưng y phản ứng lại rất nhanh, khoảnh khắc y vừa đưa tay lên liền đồng loạt cúi người xuống chuẩn bị rút lui, nhưng tốc độ phản ứng của đối phương cũng không hề thua bọn họ.

Gần như là cùng lúc đó, gã quay đầu lại và nhìn sang bên này.

Dưới ánh sáng lập lòe, Lý Huyền Quân vẫn có thể thấy rõ huy hiệu cảnh sát trên người đối phương, cũng thấy rõ lỗ máu trên mặt đối phương.

"Chạy!"

Năm người đồng loạt chạy về hướng ngược lại.

Phác Đáo Hiền kéo tay Điền Dã chạy đầu tiên, Lý Nhuế Xán cùng Lý Huyễn Quân theo sát sau đó, ngược lại Triệu Lễ Kiệt chân dài nhất lại bị rớt lại cuối cùng.

Điền Dã vừa chạy vừa quay đầu, "Triệu Lễ Kiệt, vứt súng đi ngay!"

Triệu Lễ Kiệt chửi thề một câu, thao tác tháo súng làm tốn hai giây, con zombie đã đuổi kịp nó.

Nó bị "người" từ phía sau đẩy cho ngã bổ nhào, theo bản năng đưa tay lên bảo vệ đầu.

Zombie mặc đồng phục cảnh sát cắn phải đống đinh tán trên tay áo khoác của nó, cái miệng đầy máu me gầm gừ.

Triệu Lễ Kiệt liều mạng giãy giụa cơ thể muốn làm gã văng đi, trong lúc hoảng sợ, bên tai nó liền vang lên giọng nói sắc bén của Lý Nhuế Xán: "Cúi đầu xuống."

Cơ thể nó phản ứng trước cả khi kịp suy nghĩ gì, ôm đầu dán mặt xuống đất.

Lý Nhuế Xán dùng sức lực gấp mười lần bình thường, vung mạnh cây gậy bóng chày trong tay, tạo ra âm thanh xé gió.

Hộp sọ của con zombie bị gõ móp dẹp lép, tứ chi lag hai giây, sau đó toàn thân bắt đầu co giật.

Lý Huyễn Quân thừa cơ kéo Triệu Lễ Kiệt đứng dậy, chạy về phía trước.


Tiếng gầm của con zombie kia đã thu hút sự chú ý của đám đồng bạn gần đó của nó, rất nhiều bóng người bắt đầu đổ ra từ bốn phương tám hướng. Trong lúc bị truy đuổi, Điền Dã lợi dụng sự hỗn loạn kịp thời liếc thấy một quán Starbucks, trong màn đêm, chân dung người phụ nữ xanh trắng phát ra ánh sáng yếu ớt.

Cậu túm chặt Phác Đáo Hiền, "Qua đó đi!"

May mà cửa tiệm không bị khóa lại, năm người lần lượt xông vào. Cửa vừa đóng lại, bầy zombie liền lao lên va đụng, hai cánh cửa kính bị đâm tới rung chuyển dữ dội. Triệu Lễ Kiệt dùng vai lưng gắt gao đè cửa, nó tháo súng ra cắm ngang hai thanh tay nắm thủy tinh làm chốt cửa, "Chuyển bàn qua đây!"

Lý Nhuế Xán cùng Điền Dã kéo cái bàn và những chiếc ghế sô pha đơn gần đó tới, Phác Đáo Hiền cùng Lý Huyễn Quân mang chúng tới chất chồng ở trước cửa.

Bàn ghế xếp chồng chéo lên chặn lại những khuôn mặt dữ tợn của đám zombie đang gào thét bên ngoài, mãi đến lúc cửa kính ngừng lay động, Triệu Lễ Kiệt mới trượt người ngồi xuống.

Lý Nhuế Xán đi qua ngồi xổm trước mặt nó, anh đưa tay nắm lấy cằm Triệu Lễ Kiệt, ánh mắt quét qua mặt nó từ trên xuống dưới, hơi thở rất nặng nề: "Có bị thương không?"

Triệu Lễ Kiệt nuốt vị tanh tưởi mơ hồ trong cổ họng xuống, nó chăm chú nhìn vào mắt Lý Nhuế Xán, đoạn khẽ lắc đầu.

"Không, anh."








tbc.

tuyến nhân vật chính phụ lên sàn hết rồi nhé các bác. xĐ


Chuyên mục mới: chú thích hình ảnh (dành cho ai hay tò mò mà lười search giống tôi...)


Bánh kếp Thiên Tân


Ba lô ngoại vi


Minh họa quét sơn nè. Nói chứ thật ra bạn artist là đại thần bên Viko, mỗi tội thoát fan r =)))) cũng hay vẽ Tường Tùng lắm, cái fanart này thành bìa bộ này trên Lofter luôn á. Mà bả thoát fan rồi ngại nhắn tin xin xỏ nên thôi lấy ảnh tác giả up đại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro