7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hết thời gian rồi! Đã qua mười phút!" Đồng hồ điện tử chạy về số 0, Sử Sâm Minh liền quay đầu nhìn về phía Lâm Vĩ Tường, "Đại Mi, sao rồi?"

Lâm Vĩ Tường chăm chú nhìn gương mặt Lưu Thanh Tùng một cách cẩn thận, đưa tay lắc lắc trước mặt anh, "Mấy đây?"

"..." Yết hầu Lưu Thanh Tùng khẽ giật giật, phản ứng lời ít mà ý nhiều, "Ngu xuẩn."

Trong mắt Lâm Vĩ Tường hiện lên chút ý cười, lộ ra một nụ cười không mấy thông minh nhưng Lưu Thanh Tùng lại vô cùng quen thuộc.

Hắn quay lại nhìn Sử Sâm Minh, ngắn gọn tổng kết, "Vẫn biết mắng chửi người."

"?! Vậy chính là bình thường!" Sử Sâm Minh co cẳng chạy tới, anh ngồi xổm xuống cởi trói cho Lưu Thanh Tùng. Dây vừa được cởi ra anh liền siết chặt Lưu Thanh Tùng trong lồng ngực mình, vừa xoa đầu vừa vỗ lưng, hệt như vừa sống sót sau một tai nạn, "Mẹ nó, Lưu Thanh Tùng cậu làm tớ sợ muốn chết! Lần sau không được như thế nữa nghe chưa bảo bối?"

"Đừng vỗ nữa bé ơi." Trên lưng Lưu Thanh Tùng vẫn còn có vết thương, bị bạn vỗ mấy cái mặt liền trở nên tái nhợt. Anh kéo Sử Sâm Minh ra, xoa xoa lưng, hữu khí vô lực nói, "Vỗ thêm nữa bảo bối của cậu sẽ đau đến chết mất."

"Cậu bị đau ở đâu?" Sử Sâm Minh đi vòng ra đằng sau mới phát hiện trên quần áo bạn có vết máu. Sau khi vén áo Lưu Thanh Tùng lên, anh liền cảm giác mình sắp tăng xông, huyết áp đột ngột tăng vọt.

"Tên khốn nào làm cậu ra thế này?"                                                  

Dụ Văn Ba và Trần Thần nghe vậy cũng bu lại, "Có chuyện gì vậy?"

Sau khi nhìn thấy, phản ứng của hai người họ cũng giống Sử Sâm Minh như đúc: "Tổ sư, sao lại bị thương đến nỗi này?"

Nhiều chỗ trên lưng Lưu Thanh Tùng đều bị trầy xước, thậm chí có vài vùng còn cùng quần áo dính chặt một chỗ do máu chảy quá nhiều rồi khô lại.

Nhìn có vẻ chỗ nào cũng đau.

Sử Sâm Minh nhìn về phía kẻ trên ghế sô pha, nhỏ giọng hỏi Lưu Thanh Tùng, "Có phải là nó không?"

Lưu Thanh Tùng buông quần áo xuống, không tỏ thái độ gì.

Không tỏ thái độ gì chính là ngầm thừa nhận.

Dụ Văn Ba tặc lưỡi một tiếng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, "Đại Mi cứu nó chẳng bằng cứu một con chó, bây giờ có thể đập chết nó không?" Hắn nói, "Đánh hội đồng không tốt, em với Sử Sâm Minh hai người đi lên song kiếm hợp bích thôi được không?" Nói xong hắn lại lắc đầu, "Mà thôi Sử Sâm Minh đánh nhau gà bỏ mẹ, để em với lão Trần cùng lên đi."

Trần Thần: "..."

Dụ Văn Ba vừa mới dứt lời, gã đeo kính vốn vẫn luôn cuộn tròn trên ghế sô pha đột nhiên có động tĩnh.

Dụ Văn Ba kinh ngạc nhướn mày, "Nó nghe được rồi hay sao ấy, như nào, muốn chủ động lập đoàn à?"

Phương thức "lập đoàn" của gã đeo kính tương đối đặc biệt, gã xông tới, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Lưu Thanh Tùng.

Gã vừa kéo vừa ôm chân Lưu Thanh Tùng, khóc đến nước mắt giàn giụa, luôn mồm nói xin lỗi.

Lưu Thanh Tùng bị gã làm cho lảo đảo lùi về sau mấy bước, may có Sử Sâm Minh đỡ mới đứng vững lại được.

"Xin lỗi có tác dụng cái đít gì, bây giờ tao ném mày ra bên ngoài rồi nói xin lỗi mày, mày sẽ bảo với tao là không sao chắc?" Dụ Văn Ba lôi gã ra khỏi Lưu Thanh Tùng, "Đừng có khóc lóc làm gì, buồn nôn lắm."

"Bạn tôi cũng không phải Thánh Mẫu hay Đức Mẹ gì đâu." Trần Thần đứng bên cạnh thức thời nói thêm vài câu: "Ai cũng muốn tiếp tục sống, nhưng cậu không thể giẫm lên mạng người khác mà sống, đâu có đạo lý nào như vậy."

Thấy dưới lầu thật sự không xảy ra chuyện gì, một đám người chậm rãi từ trên lầu hai đi xuống. Cô bé kia cũng ở trong số đó, cô đứng ở đầu cầu thang, nhìn tên kia dáng vẻ chật vật quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, yên lặng cắn môi dưới.

Những người vây xem đứng cách đó không xa quây đầu ghé tai nhau thì thầm, bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ về phía gã đeo kính.

Gã đeo kính ngồi phịch xuống đất, gã nhìn về phía tiếng xì xào phát ra, ánh mắt chạm tới người yêu mình, trong mắt hiện lên một tia chờ mong.

Cô gái đối mặt với gã mấy giây, cuối cùng vẫn quay đầu đi.

Sau khi hiểu lầm được làm sáng tỏ, ông chủ phòng tập lấy ra một hòm thuốc nhỏ từ trước quầy.

"Ở đây thỉnh thoảng sẽ có khách hàng bị chấn thương do khởi động sai cách, vậy nên chúng tôi có chuẩn bị cái này." Anh ta mở hòm thuốc ra đặt trước mặt Lưu Thanh Tùng, "Trong này có một số loại thuốc thường dùng khi bị chấn thương, cồn sát trùng y tế cái gì cũng có, cậu xem thử xem có dùng được gì không." Anh ta lại nói: "Chuyện vừa rồi cũng là do em trai tôi quá bốc đồng, thật sự là rất xin lỗi cậu."

Huấn luyện viên thể hình ban nãy đi tới, cứng nhắc nói câu xin lỗi.

Nhìn kỹ mới thấy, quả thực ông chủ và huấn luyện viên này trông cũng có điểm giống nhau.

Lưu Thanh Tùng đỡ lấy bên cổ tay bị thương, bình tĩnh đáp: "Phản ứng bình thường mà..."

Nếu đổi lại là anh, phát hiện ra mình đang cùng một người bị zombie cào ở chung một phòng, phản ứng đầu tiên đoán chừng cũng là phản kháng.

"Có thể hiểu được."

Đến cùng, anh vẫn chẳng thể nào thốt ra nổi hai chữ "không sao" này.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt," ông chủ nhìn những vết máu trên người Lưu Thanh Tùng, thăm dò nói: "Cậu có muốn thay quần áo không? Hồi trước phòng tập của chúng tôi tổ chức sự kiện, có làm một lô đồng phục cho hội viên. Trong kho hình như cũng còn, nếu cậu cần tôi có thể lấy cho cậu một cái."

Cảm giác quần áo dính bết máu thật sự rất tệ, Lưu Thanh Tùng cũng không chần chờ quá lâu: "Vậy làm phiền anh rồi."

"Không sao không sao." Ông chủ dẫn đường cho anh, "Phòng thay quần áo ở trên lầu hai, cậu đi theo tôi."

Phòng tập thể hình có một phòng tắm dành riêng cho những người đến tập tắm rửa, Lưu Thanh Tùng nhận được quần áo xong tiện thể tắm một chút. Đã qua rất lâu mà chưa thấy anh xuống, Sử Sâm Minh sợ anh xảy ra chuyện gì liền dứt khoát cầm hòm thuốc lên lầu tìm người.

"Sao cậu lại lên đây?" Sử Sâm Minh đẩy cửa phòng thay đồ ra, vừa lúc ấy Lưu Thanh Tùng cũng mới tắm xong.

"Không yên tâm mà, lên xem cậu thế nào." Sử Sâm Minh đi tới trước mặt anh, "Cậu còn tắm rửa làm gì? Vết thương trên người cậu dính nước rồi rất dễ bị nhiễm trùng đó biết không?"

"Thì tớ thấy bị dính máu khó chịu thôi mà." Lưu Thanh Tùng đưa tay vuốt mái tóc ẩm ướt trên trán về sau, đồng phục hội viên mà ông chủ nói chính là một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng đơn giản. Cũng may ngoài phía sau có in một logo màu đen của phòng tập thì chiếc áo cũng không có chi tiết sói đại bàng hoa hòe hoa sói nào cả.

Lưu Thanh Tùng khung xương nhỏ, quần áo freesize vừa vặn cho mọi người ở trên người anh lại có chút hơi trống trải.

Sử Sâm Minh đặt hòm thuốc lên trên bồn rửa tay, lấy ra một túi bông gạc y tế và cồn, vừa sát trùng cánh tay cho Lưu Thanh Tùng vừa nói, "Anh chủ cũng tốt phết, nãy anh ta còn bảo mình là fan LPL đấy."

Lưu Thanh Tùng sửng sốt một lúc, "Bảo sao."

Nếu không, trong loại tình huống như mới ban nãy, anh ta thật ra không cần phải bắt em trai mình ra cùng xin lỗi Lưu Thanh Tùng.

Sử Sâm Minh nói: "Tớ với mấy người Dụ Văn Ba đụng phải một đám zombie ở công viên, bị đuổi tới cửa phòng tập, anh chủ nhận ra bọn tớ mới mở cửa cho bọn tớ vào."

"Các cậu cũng gặp zombie ở công viên à?" Lưu Thanh Tùng hỏi.

"Đúng vậy, một nhóm mấy ông bà đã già cả hết rồi, chắc là lúc đến công viên tập thể dục bị lây nhiễm." Sử Sâm Minh bây giờ nhớ lại cảnh tượng đó vẫn còn sợ, một đám "người già" mặc đồng phục Thái Cực Quyền đêm hôm khuya khoắt liên tục nhào về phía mình, quả thực đúng là phim kinh dị mà.

"Mặc dù họ chạy không nhanh bằng người trẻ, nhưng mà vẫn là quá nhiều người, bọn tớ chỉ có thể chạy thôi."

Nếu không có ông chủ kịp thời mở cửa cho, có lẽ lúc này mấy người họ đã nằm trong trận doanh của quân địch rồi.

"Nhưng sao cậu lại tách khỏi bọn tớ thế?" Anh hỏi Lưu Thanh Tùng, "Ngay từ đầu đi cùng nhau không phải tốt à?"

Lưu Thanh Tùng mím môi, "Công viên tối quá, không để ý một tí mà đi lạc luôn."

Động tác chấm cồn của Sử Sâm Minh ngừng lại một chút, anh ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn thẳng vào mắt Lưu Thanh Tùng, ngữ khí ý vị sâu xa: "Là đi lạc thật hay là cố tình đợi ai vậy nhỉ Lưu Thanh Tùng?"

"..." Lưu Thanh Tùng né tránh ánh nhìn của anh, cụp mắt, "Tớ đi lạc thật mà."

"Ai lại đang mạnh miệng đây nè?" Sử Sâm Minh cố ý móc lấy ngón tay anh, cảm khái nói: "Đường dưới quả nhiên là đường dưới, cho dù là thời điểm nào cũng phải đi theo đôi ha."

Lưu Thanh Tùng chọc anh một cái, "Tớ với cậu ta không phải nữa rồi."

"Tớ có bảo là trong game đâu." Sử Sâm Minh không nói nữa, tiếp tục cúi đầu giúp bạn bôi cồn. Khử trùng cánh tay xong xuôi, anh lục từ trong hòm thuốc ra được một lọ thuốc mỡ kháng sinh: "Chỉ có cái này thôi."

Lưu Thanh Tùng nhìn liếc qua, "Cứ dùng đi vậy, dù sao có cũng còn hơn không."

"Liệu vết thương có ảnh hưởng tới thao tác về sau không nhỉ?" Sử Sâm Minh hỏi.

"Còn chưa biết có về sau hay không đâu."

"Lạc quan lên tí xem nào." Sử Sâm Minh nhéo cằm bạn cười cười: "Nói không chừng ngày mai đã có người tới cứu chúng ta rồi thì sao."

Lưu Thanh Tùng ậm ừ một tiếng.

Bôi thuốc lên cánh tay xong, Sử Sâm Minh ra hiệu cho anh quay lưng về phía mình: "Xem lưng nào."

Lưu Thanh Tùng ngoan ngoãn vén áo lên, Sử Sâm Minh nhìn kỹ vết thương một lúc, sau khi xác nhận thương tổn chỉ là những vết trầy xước không quá sâu mới nhẹ nhõm thở phào.

"Tớ bôi thuốc đây, cậu đau thì bảo tớ nhé, tớ sẽ nhẹ tay hơn chút."

"Ừm."

"Ông có muốn bôi tí thuốc vào tay không?" Dụ Văn Ba nhìn mu bàn tay bị cô gái kia cào rách mấy đường của Lâm Vĩ Tường, tặc lưỡi nói: "Không thể hiểu nổi con gái bọn họ, khi không làm móng tay dài như vậy làm gì cơ chứ."

Lâm Vĩ Tường chăm chú nhìn vào tay mình như có điều gì suy nghĩ, cuối cùng vẫn chỉ lắc đầu.

Dù sao cũng chỉ là cào rách da thôi, mấy ngày là lành lại ngay ấy mà.

Dụ Văn Ba rảnh tới phát chán lấy điện thoại ra xem, mở khóa màn hình xong liền kêu lên kỳ quái: "Vl, điện thoại của tôi bị sao vậy trời?"

"Sao?" Lâm Vĩ Tường nghiêng đầu nhìn qua, thấy trên góc phải hiển thị mất sóng có chút kinh ngạc. Hắn lấy điện thoại của mình ra xem, trên màn hình cũng hiển thị không có tín hiệu. Sau đó hắn cố thử gọi cuộc gọi khẩn cấp, thế nhưng cũng không gọi được.

"Chắc là đều mất tín hiệu rồi, tôi cũng không có." Hắn nói.

"Tiêu rồi." Dụ Văn Ba vò đầu bứt tóc, "Không có mạng cũng không có sóng, coi như bây giờ chúng ta hoàn toàn bị mất liên lạc rồi."

Lâm Vĩ Tường dựa vào kinh nghiệm xem phim truyền hình nói: "Hình như chỉ cần điện thoại vẫn còn mở là có thể định vị được." Hắn miết ngón tay vào mép điện thoại, "Chờ người tới tìm chúng ta đi."

"Đấy là nếu như bên ngoài vẫn còn có người." Dụ Văn Ba hỏi, "Mấy ông có phải đã đến đồn cảnh sát rồi không?"

Lâm Vĩ Tường đáp: "Mấy ông cũng qua đó rồi à?"

"Chưa, bọn tôi bị đám zombie trong công viên đuổi đến tận đây luôn mà, còn chưa cả kịp đi." Dụ Văn Ba nhìn khoảng hai chục người đang cố thủ trong phòng tập, "Có mấy người trong số bọn họ là trốn từ đồn cảnh sát tới đây đấy, họ bảo là bên đó cũng thất thủ rồi."

Dụ Văn Ba nói, "Tôi đang nghĩ,  không biết có phải các đồn khác cũng đã rơi vào tình huống này rồi hay không."

Nếu như tất cả các cảnh sát bên ngoài đều đã bị lây nhiễm, vậy những người ở đây như họ còn có thể dựa vào ai, phải chờ ai tới cứu mình được nữa?

Lâm Vĩ Tường nhìn hai nữ zombie vẫn còn đang lảng vảng ngoài cửa, đoạn nói: "Đợi thêm chút nữa đi."

Tầng hai phòng tập đều là các loại thiết bị tập thể hình, chỉ có tầng một mới có một khu vực để nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ có một chiếc ghế sô pha cùng một chiếc bàn trà loại nhỏ dành cho hai người.

Tổng cộng có 27 người đang ở trong phòng tập. Một số người là khách hàng đến tập gym, bởi vì sự cố đột nhiên xảy ra nên bị kẹt lại; một bộ phận khác cũng giống Lâm Vĩ Tường bọn họ, được ông chủ giúp đỡ đưa vào.

Nam nữ đều có, còn có một đứa trẻ.

Ghế sô pha được ông chủ ưu tiên dành cho phụ nữ và trẻ em, vừa vặn kín chỗ. Những người còn lại chỉ đành tự mình tìm một góc nào đó qua tạm một đêm.

Vài người lên tầng hai tìm tới chỗ những chiếc máy chạy bộ, lại có mấy người dứt khoát ngủ luôn trên mặt sàn, cách khu vực nghỉ ngơi không xa.

Mấy người Lâm Vĩ Tường lựa chọn ngồi ngủ trên bậc cầu thang.

Mỗi người chiếm một hàng, dựa vào tay vịn.

Sử Sâm Minh ngồi dưới Lưu Thanh Tùng một bậc, quay đầu nhìn bạn: "Bé có muốn ngồi cạnh tớ không?" Anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, "Bờ vai vững chãi của anh đây cho bé dựa nè."

"Không sao đâu mà." Trên cánh tay và phía sau lưng của Lưu Thanh Tùng đều có thương tổn, không thể ngồi quá nghiêng. Anh điều chỉnh tư thế một chút, nói với Sử Sâm Minh: "Cậu cứ ngủ đi, đừng lo lắng cho tớ."

"Được." Sử Sâm Minh chọc chọc đầu gối bạn, "Có gì nhớ gọi tớ đấy nhé."

"Ừa."

Bôn ba cả một ngày trời, tất cả mọi người ai nấy đều mệt mỏi. Đèn mới tắt chưa được bao lâu, cả đại sảnh đã chìm trong giấc ngủ, mơ hồ truyền tới tiếng ngáy đều đều. Để tiết kiệm tài nguyên, ông chủ đã tắt hết đèn trong phòng tập. Ánh trăng chiếu qua một khung cửa kính sát đất, tạo nên từng vòng sáng trắng bạc như những khối pha lê lấp lánh trên sàn gỗ.

Lâm Vĩ Tường ngồi ở bậc thang dưới cùng, thân thể được phủ một tầng ánh sáng mờ ảo lung linh.

Lưu Thanh Tùng nghiêng đầu tựa trên lan can, ánh mắt anh lướt qua ba thân ảnh đang ngủ xiên ngủ vẹo trước mặt, đáp xuống trên người đối phương.

Rồi mê man chìm vào giấc ngủ trong những "tiếng ồn trắng" không ngừng bên tai.

Trần Thần vì mắc tiểu mà tỉnh giấc, bất chợt mở mắt nên vẫn còn có chút chưa thanh tỉnh. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Vĩ Tường phía trước mình tới nửa ngày mới ý thức được mình đang ở nơi nào.

Chống tay vịn đứng dậy, Trần Thần cẩn thận vòng qua cái chân đang thò ra của Dụ Văn Ba ngồi sau lưng cậu, đi tới nhà vệ sinh ở tầng một.

Đợi tới lúc quay lại, vị trí cũ của cậu đã hoàn toàn bị Dụ Văn Ba chiếm đóng. Nửa thân trên của người anh em này nằm lệch về phía Sử Sâm Minh ngồi phía sau, kê đầu trên đùi anh, còn hai chân thì tùy tiện dang rộng duỗi thẳng, trắng trợn cướp đoạt bậc thang vốn thuộc về Trần Thần kia.

Trần Thần: "..."

Trần Thần nhận mệnh bước lên hai bước, vốn là muốn ngồi đằng sau Lưu Thanh Tùng, vậy nhưng vừa lướt qua người đã thấy anh bỗng nhiên cựa mình, sau đó chậm rãi ngồi dậy.

Cho là người kia đã bị mình đánh thức, Trần Thần liền thấp giọng xin lỗi.

Thế nhưng, phản ứng của Lưu Thanh Tùng rất kỳ quái.          

Rõ ràng vẫn đang mở mắt, nhưng dường như anh ấy không nghe thấy cậu nói gì.

Anh nhìn chằm chằm về phía trước vài giây rồi đứng lên.

Trần Thần nhìn người kia đi qua mình, bắt đầu đi xuống dưới. Lưu Thanh Tùng đi rất chậm, động tác trông có vẻ hơi lù rù chậm chạp nhưng đồng thời lại rất khéo léo lách qua những người ngồi trên bậc thang.

Trần Thần thấy Lưu Thanh Tùng đi thẳng một đường đến đại sảnh, cuối cùng dừng lại trước khung cửa sổ sát đất.

Cổ quái chính là Lưu Thanh Tùng chẳng hề làm gì cả, chỉ duy trì tư thế đứng lặng lẽ trước tấm cửa kính.

Đêm hôm khuya khoắt, cảnh tượng này thật sự làm cho người khác cảm thấy hoảng hốt.

Đặc biệt là sau khi biết Lưu Thanh Tùng đã bị zombie cào, tình cảnh này xem ra càng trở nên kinh khủng hơn.

Trần Thần do dự mấy giây, rồi vẫn quyết định đi qua bên đó xem tình hình thế nào. Trước khi đi, cậu cầm lấy cây gậy Lâm Vĩ Tường đặt bên người kia nắm chặt trong tay.

"Lưu thiếu?" Dừng lại cách người kia xa vài bước, Trần Thần khẽ gọi một tiếng.

Không một lời hồi đáp.

Cậu hít sâu mấy hơi, từ bên kia đi vòng tới trước mặt Lưu Thanh Tùng. Mượn ánh trăng sáng, Trần Thần quan sát kỹ càng, xác định bề ngoài đối phương không có biểu hiện bị zombie hóa mới nhẹ nhõm thở phào.

Trần Thần tiến lại gần hơn vài bước, đưa tay vỗ nhẹ vào bả vai Lưu Thanh Tùng.

"Lưu thiếu, anh có nghe thấy em nói gì không?"

Lưu Thanh Tùng đảo mắt vòng vòng, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lại tan rã.

Trần Thần cùng đối phương mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau mấy giây, kết quả là hốc mắt cậu đã trợn đến nhức mỏi mà đối phương thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái.

Cố nén lại những giọt nước mắt sinh lý, Trần Thần quyết tâm, hoặc là không làm, chứ đã làm thì phải kéo được người quay trở về. Cậu chỉ mới dứt ý nghĩ thì đã thấy Lưu Thanh Tùng đột nhiên nheo mắt lại rồi giơ tay về phía mình.

Trần Thần: "!!!"

Bàn tay của Lưu Thanh Tùng tay cuối cùng vẫn không thể thành công đánh xuống.

Trần Thần nhìn người mới xuất hiện phía sau lưng Lưu Thanh Tùng, lắp ba lắp bắp gọi Tường ca.

Lâm Vĩ Tường nắm chặt tay Lưu Thanh Tùng, nhìn chằm chằm vào mắt người kia vài giây rồi quay lại nhìn Trần Thần.

"Mộng du rồi." Lâm Vĩ Tường đặt tay Lưu Thanh Tùng xuống, nhưng không hề buông ra. Hắn chậm rãi nói: "Không nên đụng vào cậu ấy lúc đang mộng du đâu, nếu không cậu ta sẽ đánh người đấy."

Ánh mắt Trần Thần dán chặt trên tay hắn, há mồm, "Vậy anh —"

Lâm Vĩ Tường hai mắt đẫm lệ ngáp một cái, lời ít mà ý nhiều, "Cậu ta đánh không lại anh đâu."

Trần Thần: "..."

Thì cũng đúng.

Lâm Vĩ Tường đưa Lưu Thanh Tùng trở lại cầu thang, nửa cưỡng chế ép anh ngồi xuống trên bậc cầu thang, sau đó đến chỗ bình nước ở tầng một rót nửa cốc nước mang về. Hắn nhét cốc nước vào tay Lưu Thanh Tùng.

Sự chú ý của Lưu Thanh Tùng bị chiếc cốc giấy thu hút, cúi đầu ngẩn người nhìn nó chằm chằm.

Trần Thần đi theo sau lưng Lâm Vĩ Tường, nhìn hắn xe nhẹ đường quen thực hiện một loạt động tác, không nhịn được hỏi một câu, "Trước đây anh ấy cũng thường xuyên bị mộng du ạ?"

"Thời điểm gặp áp lực lớn sẽ bị vậy."

Trần Thần nói, "Ở gaming house bọn em chưa thấy anh ấy như thế bao giờ cả."

"Em ở chung phòng với cậu ấy à?" Lâm Vĩ Tường đột nhiên hỏi.

"Dạ không phải ạ." Trần Thần không hiểu sao hắng giọng một cái, "Bên bọn em là, hai người đường dưới một phòng."

Lâm Vĩ Tường không đáp lại, chỉ là bẻ khớp tay mấy cái.

Bầu không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng.

Trần Thần cúi đầu nhìn Lưu Thanh Tùng, "Vậy bao giờ thì Lưu thiếu có thể tỉnh lại ạ?"

"Sẽ không tỉnh." Lâm Vĩ Tường nhìn thoáng qua, nói, "Đợi lát nữa cậu ta sẽ ngủ luôn."

Trần Thần cố gắng tìm chủ đề, "Hình như những người bị mộng du đều sẽ không nhớ chuyện mình đã mộng du vào ngày hôm sau."

"Ừm."

... Không cố gắng nổi nữa.

Trần Thần gãi đầu, "Vậy em đi trước ngủ đây."

Lâm Vĩ Tường yên lặng nhường đường cho cậu.

Sau khi Trần Thần đi lên rồi, Lâm Vĩ Tường ngồi xuống bậc thang ngay bên dưới bậc Lưu Thanh Tùng đang ngồi.

Hắn gõ nhẹ vào chiếc cốc giấy trong tay Lưu Thanh Tùng, nói với giọng đầy mệt mỏi, "Có uống hay không, không uống thì đi ngủ."

Lưu Thanh Tùng không phản ứng lại, chỉ sững người chăm chăm nhìn cốc nước.

Lâm Vĩ Tường chậc một tiếng, dùng ngón tay nâng đáy cốc lên, đưa nước đến bên miệng anh.

Lưu Thanh Tùng chớp chớp mắt hai cái rồi bắt đầu uống nước.

Anh uống rất chậm, giống như chỉ là đang vô thức nuốt xuống vậy. Lâm Vĩ Tường một tay đỡ cằm Lưu Thanh Tùng, một tay đỡ đáy cốc, điều chỉnh góc độ cho phù hợp.

Sau khi đã uống gần hết rồi, Lâm Vĩ Tường lấy cốc nước khỏi tay anh, đặt sang một bên trên mặt đất. Theo thói quen trước kia, Lưu Thanh Tùng uống nước xong, không qua bao lâu sẽ lại ngủ thiếp đi.

Ngủ một giấc đến khi trời sáng, sau đó có chết cũng không chịu thừa nhận rằng đêm hôm qua mình bị mộng du.

Lâm Vĩ Tường chẳng định quản anh nữa. Hắn ngáp một cái, duỗi thẳng chân tới khoảng trống trước mặt, lưng dựa vào tay vịn, chuẩn bị đi ngủ.

Ngay vào thời khắc Lâm Vĩ Tường sắp chìm vào giấc ngủ, sau lưng đột nhiên truyền đến những tiếng sột soạt, sau đó vai hắn bỗng nhiên chùng xuống.

Lưu Thanh Tùng ngã người về phía trước, trán anh đặt trên bờ vai hắn.

Lâm Vĩ Tường mở to mắt, nhìn hai chiếc bóng đang chồng chéo lên nhau trên mặt đất. Tiếng hít thở của người sau lưng truyền vào tai hắn, nó như có thể len lỏi qua từng tấc từng tấc da thịt bên ngoài, chạm tới tận xương cốt sâu bên trong, vừa bình ổn lại vừa rõ ràng. Lâm Vĩ Tường bất giác nhớ tới một video trên Douyin lúc ăn cơm trưa nay lướt thấy.

Nội dung cụ thể của video đó là gì hắn sớm đã quên mất rồi, nhưng phần caption chỉ có một câu.

【Nhịp tim của người đang yêu là âm thanh truyền qua xương tủy.】

Lâm Vĩ Tường vô thức cọ xát hai lòng bàn tay.

Hơi thở của Lưu Thanh Tùng, dường như cũng vậy.





tbc.


không drop mà, thề là do hết dự án này đến dự án khác dí tui QAQ... chương 8 hay xỉu nên sẽ cố gắng làm nhanh để không ngắt mạch đọc của mn ạ huhu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro