8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu vô dụng, yêu nhau mới có tác dụng.





"Đây đã là ngày thứ bao nhiêu rồi?" Dụ Văn Ba nhìn ra ngoài cửa chỉ thấy đám zombie đang du tẩu, cảm thấy mình đã sốt tới mơ hồ.

Hắn nói xong liền ho không dứt, ho đến nỗi khi hắn ngừng lại, trong họng đã xộc lên mùi máu tươi.

"Ngày thứ ba rồi." Bờ môi Sử Sâm Minh khô nứt, yếu ớt vỗ lưng hắn, "Đồ ngốc, đau họng thì đừng có cố nói chuyện."

Dụ Văn Ba nuốt xuống vị tanh ngọt ngai ngái trong miệng, mệt mỏi đáp lại một tiếng ậm ừ.

Đã là ngày thứ ba họ bị mắc kẹt trong phòng tập thể hình này. Hai ngày đầu họ còn có thể miễn cưỡng dựa vào những món đồ ăn nhẹ cùng nước uống dành cho khách hàng được dự trữ phòng tập để cầm cự qua ngày, thế nhưng qua đến ngày thứ ba, phân nửa số bình nước uống đều đã cạn đáy.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Dụ Văn Ba liền phát hiện ra amidan của mình lại bị viêm. Thật ra đây là bệnh cũ của hắn rồi, dù sao năm nào cũng sẽ bị mấy lần liền, đặc biệt là vào thời điểm chuyển mùa.

Nguyên nhân của lần "đột ngột phát bệnh hiểm nghèo" này có lẽ là do ban ngày vận động quá sức, ban đêm lại màn trời chiếu đất nằm ngủ trên bậc cầu thang, không được nghỉ ngơi tốt.

Sử Sâm Minh xới tung cả hòm thuốc lên, cuối cùng mới có thể tìm thấy một vỉ kháng sinh cuối cùng còn sót lại. Dụ Văn Ba uống hết một vỉ thuốc vẫn không thấy đỡ hơn, hai ngày trước còn có thể miễn cưỡng nói chuyện, nhưng tới hôm nay cổ họng hắn đã sưng to như quả bóng rồi, còn hơi sốt.

"Tại sao vẫn chưa có ai tới cứu chúng ta vậy..." Không biết đã là lần thứ mấy có một người nào đó trong phòng tập sụp đổ, nghẹn ngào nói: "Chẳng lẽ cả thành phố đều thất thủ thật rồi sao?"

Không có ai đáp lại cả.

Không một ai có thể trả lời.

"Mẹ ơi, con đói." Cô bé con nhỏ tuổi nhất rúc vào trong ngực mẹ, ngữ khí yếu ớt, "Con muốn ăn."

Mẹ bé cho con uống nốt những giọt nước cuối cùng mình có thể chắt chiu được, đôi mắt đỏ hoe xoa đầu con, "Niếp Niếp ngoan, ngủ một giấc rồi sẽ không đói nữa."

Cô bé ngoan ngoãn nép vào trong lòng mẹ, nhỏ giọng hỏi sao bố còn chưa tới đón hai mẹ con bé về nhà.

Nước mắt lập tức trào ra từ khóe mắt người phụ nữ, cô gắt gao cắn chặt môi dưới, cố gắng không để cho mình khóc thành tiếng.

Lâm Vĩ Tường ngồi trên bậc cầu thang, ánh mắt đăm chiêu, ngón tay hắn vô thức vẽ những vòng tròn trên mặt đất. Mãi đến lúc vẽ tới vòng thứ 52, có ai đó đi tới rồi dừng lại trước mặt hắn.

Lâm Vĩ Tường chậm rãi ngẩng đầu.

Lưu Thanh Tùng từ trên cao nhìn xuống, Lâm Vĩ Tường chờ thêm mấy giây, hỏi anh đang làm gì vậy.

Chẳng rõ vì sao Lưu Thanh Tùng lại mím môi, lấy từ trong túi ra thứ gì đó nhét vào tay hắn, sau đó đi về phía nhà vệ sinh.

Lâm Vĩ Tường cúi đầu xem xét, là một viên sô cô la.

Trên bao bì màu đen đơn giản có hình một người phụ nữ đang cưỡi ngựa màu vàng.

Trông cũng khá quen.

Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm hình vẽ vài giây, cuối cùng cũng ép ra được một chút thông tin.

Trước đây anh cùng Lưu Thanh Tùng và Tư Mã Lão Tặc đi Dương Phòng ăn lẩu cũng đã ăn cái này, hình như là đồ ngọt tráng miệng tặng thêm.

Giá cả cũng không có rẻ.

Lâm Vĩ Tường nắm viên sô cô la trong tay, suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy đi theo Lưu Thanh Tùng.

Lưu Thanh Tùng từ nhà vệ sinh bước ra, trông thấy Lâm Vĩ Tường đang đứng ở cửa có hơi sửng sốt một chút.

"Gì vậy?"

Lâm Vĩ Tường đi tới trước mặt Lưu Thanh Tùng, lấy sô cô la ra trả lại cho anh, "Cậu tự ăn đi." Hắn nói, "Tôi không thích ăn sô cô la, quá ngọt."

Lưu Thanh Tùng liếc xéo hắn, mấy ngày nay chưa được ăn uống hẳn hoi, anh nói chuyện thều thào không ra hơi, "Lúc nào rồi còn kén chọn thích với chả không thích, không ăn chết đói bây giờ."

Lâm Vĩ Tường đem đồ nhét vào trong tay anh, lẩm bẩm một câu, "Tôi đói mãi quen rồi."

Bình thường hắn giảm cân cũng thường xuyên ăn uống theo chế độ, mỗi ngày ăn một bữa cũng là chuyện thường ở huyện.

Chỉ cần lượng vận động không lớn thì nhu cầu ăn uống của hắn dường như cũng không quá cao, chỉ cần có nước là được.

Có tiếng ai đó bước đi trong hành lang.

Lưu Thanh Tùng vô thức nắm chặt viên sô cô la trong tay.

Chỉ vài giây sau, người phụ nữ đưa theo đứa trẻ đi tới.

Nhà vệ sinh nữ ở phía sau nhà vệ sinh nam một chút, rõ ràng là hành lang rất rộng rãi, thế nhưng khi người phụ nữ kia đi ngang qua, hai người vẫn cùng lúc lùi lại sát tường để nhường đường.

"Xin lỗi, hai cậu có phiền chờ tôi ở ngoài một lát được không?" Người phụ nữ đột nhiên dừng bước, ánh mắt đặt trên người Lưu Thanh Tùng, thấp giọng nói: "Tôi có một chuyện muốn hỏi cậu..."

Lưu Thanh Tùng giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua người đứng bên cạnh mình. Mặt Lâm Vĩ Tường vẫn là một bộ liên quan quái gì tới tôi, tuy hắn không nói gì nhưng cũng không rời đi. Lưu Thanh Tùng thu lại tầm mắt, gật đầu với người phụ nữ kia.

Sau khi đưa con gái vào nhà vệ sinh, người phụ nữ rất nhanh đã đi ra một mình.

Cô ta bước đến trước mặt hai người, mở miệng muốn nói mấy lần, thế nhưng nước mắt đã trào ra trước âm thanh một bước.

"Tôi muốn hỏi, vết thương trên tay cậu..." Cô che miệng, nghẹn ngào hỏi Lưu Thanh Tùng, "Là bị zombie bắt thật sao?"

"Đúng vậy." Lưu Thanh Tùng dường như đã hiểu cô ta muốn nói gì tiếp theo.

Người phụ nữ nhìn anh chằm chằm, đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, cô nói, "Vậy tại sao cậu không bị gì cả, còn chồng tôi lại bị nhiễm bệnh?"

Câu hỏi này ngay sau khi Lưu Thanh Tùng được xác nhận an toàn cô ta đã muốn nói ra rồi, mấy ngày nay mỗi lần trông thấy mặt cậu thanh niên này cô đều sẽ nhớ tới tình cảnh khi chồng mình bị lây nhiễm. Không biết đã bao lần cô muốn xông tới hỏi Lưu Thanh Tùng, vì sao cùng là bị cào, cậu thì bình an vô sự mà chồng tôi lại xảy ra chuyện...

Chịu đựng lâu như vậy, cuối cùng cô ta cũng không thể nhịn nổi nữa.

Lưu Thanh Tùng không biết phải trả lời câu hỏi của cô như thế nào, anh bối rối chớp chớp mắt, anh biết rằng mình cũng không rõ nguyên nhân.

Là bởi do may mắn sao?

Nhưng đối mặt với một người phụ nữ, anh không thể thốt ra nổi hai chữ "may mắn" này.

"Là do vấn đề thể chất, bởi vì cậu còn trẻ hay là trước đây đã tiêm qua loại vắc xin nào đó rồi phải không?" Người phụ nữ tiến lại gần thêm vài bước, bắt lấy cổ tay Lưu Thanh Tùng, ánh mắt gần như phát điên.

Cô ta kiên trì không ngừng chất vấn người duy nhất cho đến nay sau khi bị bắt vẫn còn sống sót, đòi một đáp án xác đáng, cứ như thể chỉ cần biết được nguyên nhân lây nhiễm, chồng cô sẽ có thể quay về vậy.

Vết thương trên cánh tay Lưu Thanh Tùng bị cô ta bấu chặt lấy, anh đau đớn hít một hơi lạnh: "Tôi cũng không biết... Chị bình tĩnh lại trước đã."

"Do móng tay." Lâm Vĩ Tường đột nhiên lên tiếng.

Hai người còn lại đều vô thức quay đầu nhìn về phía hắn.

Lâm Vĩ Tường kéo tay người phụ nữ ra, "Bởi vì con zombie bắt được anh ta là nữ, có làm móng." Hắn cho người phụ nữ kia xem những vết trầy xước trên mu bàn tay mình, "Giống như mấy vết này của tôi, chỉ là zombie sẽ dùng sức lớn hơn người bình thường, cho nên vết thương của anh ta hẳn là phải sâu hơn của tôi một chút."

"Nếu như chị nhất định cần một lời giải thích." Lâm Vĩ Tường dừng một chút, không nóng không lạnh nói, "Dù sao đáp án này cũng dễ nghe hơn là do may mắn."

Người phụ nữ thẫn thờ nhìn hắn, nước mắt chảy dài từ khóe mắt xuống cằm.

Cô bé con tự mình đi vệ sinh xong liền đi tới, bé đi đến bên cạnh người phụ nữ, dùng tay kéo kéo váy mẹ mình, ngẩng đầu nhìn cô ta, "Mẹ ơi?"

Người phụ nữ ngồi sụp xuống ôm lấy cô bé, sau cùng vẫn bật khóc thành tiếng.

Lưu Thanh Tùng cuối cùng đã đưa viên sô cô la truffle kia cho cô bé.

Ngơ ngơ ngác ngác sống thêm một ngày nữa, mọi người bắt đầu chào đón đêm thứ tư mắc kẹt tại phòng tập thể hình.

Trong tình cảnh thiếu đồ ăn nước uống túng quẫn, Dụ Văn Ba từ sốt nhẹ biến thành sốt cao.

"Sao rồi?" Bốn người quây thành một vòng ngồi xổm trước mặt Dụ Văn Ba đang rơi vào trạng thái nửa hôn mê, Lưu Thanh Tùng đưa một chiếc khăn ướt tới.

Sử Sâm Minh lấy chiếc khăn mặt trên trán Dụ Văn Ba xuống, dùng mu bàn tay sờ thử, "Vẫn còn nóng lắm." Anh đắp chiếc khăn ướt mới lên thay: "Không thể cứ tiếp tục như thế này được."

"Nếu cứ nóng mãi thế này thì tên ngốc này sẽ bị thiêu cháy mất."

"Quan trọng là không có thuốc hạ sốt." Lưu Thanh Tùng nhớ rằng hình như trên đường họ tới đồn cảnh sát có một hiệu thuốc, ngay đằng sau ngã ba đường kia thôi, thế nhưng anh lại nhìn đám zombie đang lang thang trên đường, trong tình huống này thì bảo ra ngoài tìm thuốc cũng không được thực tế lắm.

Trần Thần nhìn Lâm Vĩ Tường một chút, đẩy kính mắt, "Thật ra thì em với Tường ca có một ý này —"

Ánh mắt kỳ quái của Lưu Thanh Tùng quét qua cậu một cái, như thể đang muốn nói rằng hai người bắt đầu "thông đồng" từ lúc nào mà sao tôi không biết.

Trần Thần: "Hic..."

"Sau mười hai giờ có thể ra ngoài thử." Lâm Vĩ Tường tiếp lời Trần Thần, nói: "Sau mười hai giờ sẽ có ít người trên đường hơn."

"Vả lại theo như em quan sát được, bọn chúng ban đêm sẽ không còn linh hoạt như ban ngày." Mạch suy nghĩ của Trần Thần được hắn kéo về quỹ đạo, bổ sung thêm, "Không biết có phải là chúng còn giữ bản năng ban đêm cần ngủ không mà càng về khuya thì phản ứng của chúng càng chậm."

Cậu nói, "Nếu đúng là như vậy thì khoảng từ mười hai giờ đến hai giờ là an toàn nhất, vì khoảng thời gian này là lúc con người ngủ sâu giấc nhất."

Sử Sâm Minh: "Hai đứa có chắc chắn không thế?"

"Không chắc cũng phải đi." Lâm Vĩ Tường bắt đầu bẻ ngón tay theo thói quen, "Jack phải uống thuốc, chúng ta cũng cần phải ăn."

Nếu còn do dự thêm, tất cả bọn họ sẽ chết hết.

"Chỉ hai người các cậu đi thôi à?" Lưu Thanh Tùng hỏi.

"Thật ra bọn em đã nói qua với anh chủ quán rồi." Trần Thần nhỏ giọng nói, "Nhưng bọn họ cảm thấy rủi ro vẫn là quá lớn."

"Vậy tôi đi cùng hai người." Lưu Thanh Tùng nói, "Sử Sâm Minh ở lại chăm sóc Dụ Văn Ba."

Trên mặt Trần Thần lộ ra vẻ chần chờ, ánh mắt bắt đầu liếc về phía Lâm Vĩ Tường.

Bẻ lần lượt từ ngón trỏ tới ngón áp út, Lâm Vĩ Tường không nhanh không chậm nói, "Nhiều người rất dễ bị lộ."

Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt u ám, "Cậu chắc chưa?"

Lâm Vĩ Tường ừ một tiếng, cũng không nhìn anh.

Bị mắc kẹt trong sự yên lặng chết chóc ngột ngạt giữa hai người họ, lần đầu Trần Thần cảm thấy ID của mình hợp với hoàn cảnh một cách đáng chết.

Anh Thở sắp không thở nổi nữa rồi.

*Bên Trung hay gọi Breathe là Hô Hấp ca, hay là anh Thở đó. Bình thường thì mình sẽ để là Hô Hấp ca thôi mà đoạn này muốn chơi chữ á. =)))

Cuối cùng họ vẫn quyết định Lâm Vĩ Tường và Trần Thần là hai người sẽ ra ngoài, họ đã trao đổi trước với ông chủ phòng tập, có điều việc đóng mở cửa chính sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, vậy nên họ quyết định sẽ đi ra ngoài bằng cửa hông.

Thiết bị tập thể hình trong phòng tập đều có giá không hề rẻ, để tránh khỏi việc bị trộm, tất cả các cửa ra vào và cửa sổ ở đây đều được gia cố bằng một loại kính đặc biệt. Cửa hông cũng không ngoại lệ, bởi nó dẫn thẳng đến nhà kho, trên cửa hông còn có thêm khóa chống trộm nữa mà chỉ có chủ quán và em trai anh ta biết mật khẩu.

Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, Lâm Vĩ Tường và Trần Thần liền gọi ông chủ ra mở cửa.

Ưu điểm của cửa kính là có thể trực tiếp quan sát được tình hình bên ngoài. Đối diện với cửa hông là con hẻm chung giữa phòng tập thể hình và cửa hàng bên cạnh, trong góc chỉ có mấy bao rác phân loại chờ xe rác đến thu gom, tạm thời chưa thấy bóng dáng con zombie nào trong hẻm.

"Các cậu muốn đi thật à?" Ông chủ phòng tập hỏi.

"Không đi không được." Trần Thần nói, "Anh cũng thấy rồi đấy, bạn chúng tôi đã sốt mấy ngày nay, còn không uống thuốc nữa thực sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, chúng ta cũng cần bổ sung thêm vật tư mà."

Ông chủ phòng tập thở dài nói, "Tôi sợ là chỉ có hai người các cậu ra ngoài sẽ dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi.

Lâm Vĩ Tường cúi đầu quấn băng quanh hổ khẩu, để đề phòng vạn nhất, hắn và Trần Thần đều dùng băng y tế bọc lại những vùng da hở ra ngoài của mình. Hắn quấn vài lượt băng quanh tay, "Nhiều người mới dễ xảy ra chuyện."

*hổ khẩu: gan bàn tay, khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.

Lưu Thanh Tùng đi theo sau bọn họ mím môi.

"Cũng phải, càng đông người thì mục tiêu càng nhiều." Ông chủ nhập mật khẩu cho họ rồi cẩn trọng mở hé ra một khe cửa nhỏ, "Vậy tôi sẽ ở đây chờ các cậu quay lại." Anh ta nói: "Nếu như tôi có ngủ quên thì các cậu cứ gõ cửa, tôi ngủ nông lắm, vừa gọi là tỉnh ngay, cứ yên tâm."

Lâm Vĩ Tường ậm ừ, đi lên trước kéo cửa ra một chút.

Trần Thần đi theo sau lưng hắn, đi được vài bước lại dừng lại. Cậu quay đầu nhìn Lưu Thanh Tùng, do dự nói, "Lưu thiếu, bọn em đi đây."

Không ai có thể đảm bảo sau chuyến này ra ngoài họ có thể lành lặn trở về, vạn nhất may mắn không đủ, có thể đây chính là lần cuối cùng họ gặp nhau. Mặc dù cũng không đến nỗi khoa trương như diễn viên trong phim truyền hình, thế nhưng ở loại tình huống sinh ly tử biệt sống chết không rõ thế này, ít nhất cũng phải nói lời từ biệt.

Lưu Thanh Tùng đứng cạnh ông chủ phòng tập, âm thầm siết chặt đôi tay đang buông thõng của mình thêm mấy phần.

"Chú ý an toàn." Lời này anh đã lặp lại hai lần.

Lúc nói lần thứ hai còn nhấn mạnh vào hai chữ "an toàn" này, giọng điệu hệt như trước đây, trong voice chat của đội, anh đã nhấn mạnh rằng AD phải sống sót vậy.

Lâm Vĩ Tường đứng ở bậc thềm, bàn tay hắn níu chặt lấy phần tay nắm phía trong của cánh cửa.

Sự thật chứng minh rằng Lâm Vĩ Tường và Trần Thần đã đoán đúng, zombie ban đêm cũng cần phải nghỉ ngơi.

Một đường ra khỏi con hẻm, họ cũng không đụng phải những bầy zombie lớn, thỉnh thoảng sẽ có một hai con lạc đàn lẻ loi nhưng động tác của chúng rất chậm chạp, ngũ giác cũng không nhạy bén được như ban ngày.

Bọn họ chỉ cần kịp thời tìm được vật che chắn, yên lặng chờ đối phương đi qua là được.

"Em chắc hiệu thuốc ở chỗ này chứ?" Sau khi con zombie thứ ba mặc váy chấm bi đi qua rồi, Lâm Vĩ Tường ngồi xổm sau một cái hòm thư to đùng màu xanh lá hỏi Trần Thần.

"Vâng ạ." Trước khi lên đường, Trần Thần đã cùng Lưu Thanh Tùng kiểm tra lại lộ trình một chút. Lưu Thanh Tùng nói anh cũng có ấn tượng về chỗ ngã ba đường kia, lúc ấy cậu và Sử Sâm Minh bọn họ đã bị zombie đuổi tới con đường bên phải, không lâu sau liền tới được phòng tập thể hình, mà vừa hay lại đối ngược hoàn hảo với nhóm Lưu Thanh Tùng đi bên trái.

Nếu không phải Lưu Thanh Tùng bọn họ đi ngược đường từ đồn cảnh sát ra, trời xui đất khiến lượn quanh một vòng lại quay về đúng con đường bên phải thì có lẽ họ đã không thể gặp lại nhau cùng một chỗ như vậy rồi.

"Ngoại trừ hiệu thuốc, ở đó còn có một cửa hàng tiện lợi nữa." Sở dĩ Trần Thần nhớ rõ như vậy là bởi vì lúc chạy ngang qua cửa hàng tiện lợi, cậu đã ngửi thấy mùi hương của oden.

Cậu vô thức nuốt nước miếng, "Nếu như trong cửa hàng không có zombie, chúng ta có thể lấy thêm chút đồ ăn mang về."

"Ừm."

*Oden là một món hầm gồm các nguyên liệu như trứng luộc, chả cá, củ cải trắng, đậu hũ,.... Giống kiểu sạp bán xiên nóng ở Hàn á.

Bên ngã ba đường quả thực có một cửa hàng tiện lợi Lawson.

Trong cửa hàng không bật điện, đèn đường lại cách hơi xa, cho nên không thể nhìn rõ được bên trong tình hình thế nào.

Hai người ngồi xổm ở bụi cây xanh đối diện, nhìn vào trong hồi lâu cũng không nhìn được cái gì cả. Lâm Vĩ Tường tặc lưỡi, định sang bên kia đường.

Trần Thần kéo hắn một cái, thì thầm nói cùng nhau đi đi.

Cậu nhặt được hai cành cây từ trong bụi cây, đưa một cành cho Lâm Vĩ Tường.

Lâm Vĩ Tường nhìn hai cành cây đồ chơi gộp lại cũng chẳng to bằng nửa cổ tay hắn, nửa ngày không nhúc nhích.

Trần Thần vỗ vai hắn, "Dù sao có còn hơn không mà, Tường ca." Cậu khua tay làm động tác trong không trung, "Hồi nhỏ làm gì có ai không dùng nó để so kiếm đâu nào?"

Lâm Vĩ Tường bẻ gãy những nhánh nhỏ trên chạc cây, không nể mặt mũi nói không phải anh nhé.

Trần Thần: "..."

Thật là lạnh lùng mà QAQ

Hai người thận trọng khom lưng di chuyển đến bên cạnh cửa hàng tiện lợi.

"Bên trong có vẻ là không có người." Trần Thần ghé đầu vào cửa sổ thủy tinh, híp mắt mượn ánh sáng phản quang từ màn hình máy tính trên quầy thu ngân trong cửa hàng cố gắng quan sát. Sâu bên trong cùng có mấy kệ hàng bị đổ xuống cùng một chỗ, còn có một số hàng hóa rơi vãi rải rác trên mặt đất, hẳn là đã phát sinh sự cố.

Lâm Vĩ Tường xoay cây gậy gỗ trong, "Vào trong xem sao."

Cửa hàng không lớn, ngoại trừ mấy dãy kệ hàng bị đổ phía đằng sau thì phía trước trên cơ bản có thể thấy là không có trở ngại gì.

Đèn chắc chắn là không thể bật, sẽ thu hút zombie tới.

Lâm Vĩ Tường điều chỉnh đèn pin điện thoại xuống mức sáng thấp nhất, giật lấy mấy cái túi mua sắm loại cực lớn ở quầy thu ngân.

Hắn cùng Trần Thần phân công lao động, bắt đầu từ kệ hàng gần nhất, sờ đến cái gì thì lấy cái đó.

Lâm Vĩ Tường đem đống cơm nắm rồi sandwich này nọ trong tủ lạnh một mạch quét sạch vào trong túi, thời điểm này hắn cũng không thể quan tâm được có còn hạn sử dụng hay không, dù sao ăn vào cũng không chết người được.

Bọn họ bây giờ chỉ có không ăn mới chết thôi.

Tủ lạnh được hắn dọn dẹp sạch sẽ phân nửa, Lâm Vĩ Tường đi dọc theo dãy kệ hàng phía sau lưng tiếp tục càn quét đồ ăn nhẹ, toàn là những thứ chứa nhiều đường và năng lượng như Snickers và sô cô la, có thể lấy thêm một cái liền sẽ lấy thêm một cái. Nhét càng nhiều càng tốt, chiếc túi rất nhanh chóng đã được lấp đầy.

Khi Lâm Vĩ Tường đang lấy đồ sang cái túi thứ hai, Trần Thần từ kệ hàng bên cạnh đi vòng qua, cậu ôm một túi đồ được chất đầy bởi bánh quy và bánh mì trước ngực, đè thấp âm thanh nói với Lâm Vĩ Tường đã tới lúc rút lui.

Động tác quét đồ của Lâm Vĩ Tường ngừng lại, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Trần Thần duy trì tư thế nửa ngồi xổm, hất cằm về phía những kệ hàng bị đổ phía sau lưng.

Cậu cố gắng nhẹ giọng hết mức có thể, nói: "Hình như có "người" bị đè ở dưới kệ hàng."

Ban nãy khi cậu lấy bánh mì từ trên kệ đã nghe thấy tiếng động lạ.

Động tác tay của Lâm Vĩ Tường tăng tốc, nhanh chóng quét sạch sẽ nửa dãy kệ, "Đi thôi."

Thời điểm cả hai đang chuẩn bị rời khỏi cửa hàng, đột nhiên họ nghe được một tiếng kêu yếu ớt từ phía sau truyền đến.

Lâm Vĩ Tường đột nhiên dừng lại.

Trần Thần đứng ở cửa trông coi mấy túi đồ vật kia, phòng ngừa lỡ như có nguy hiểm đột ngột ít nhiều còn có thể chạy được một người, không đến mức để toàn quân bị quét sạch.

Lâm Vĩ Tường đã phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể di chuyển kệ hàng ra chỗ khác lộ ra một lỗ nhỏ, hắn đá văng những chai chai lọ lọ vương vãi dưới chân đi, dùng đèn pin điện thoại chiếu vào trong.

"Rùa đấy à?"

Bên trong truyền ra một tiếng thở không ra hơi, "Là bố của con đây..."

Lâm Vĩ Tường: "..."

*Rùa: thật ra định để là vương bát, giống Đại Mi của Lâm Vĩ Tường, mà nghe cứ kỳ kỳ nên thôi mình để cặp Lâm Lưu gọi em là Rùa hết nha.

Xác định được người bị đè bên dưới không phải là zombie rồi, Trần Thần cũng tới hỗ trợ di dời các kệ hàng.

Bọn họ đã lâu không ăn gì, thể lực không đủ, phải rất vất vả mới run run rẩy rẩy chuyển được các kệ hàng, để lộ ra người bị chôn vùi bên trong.

Cao Thiên Lượng sống dở chết dở gục vào góc tường, sắc mặt tái nhợt.

"Ranh con, sao mày lại ở chỗ này?" Lâm Vĩ Tường nhảy tới kéo nó, kéo được một nửa nghe thấy người kia kêu gào, không to nhưng nghe như sắp đứt cuống họng, "Chân chân chân!"

"Đậu má, chân mày sao đấy?" Lâm Vĩ Tường bị nó làm cho giật nảy mình, "Bị đè gãy rồi à?"

Cao Thiên Lượng vẻ mặt đau khổ, "Không biết nữa... Cha sắp phế rồi."

"Mày đúng là phế vật mà." Lâm Vĩ Tường hùng hùng hổ hổ luồn tay qua nách nó, nửa ôm nửa kéo xốc nách nó lôi ra ngoài.

"Con mẹ nó, giờ này mà mày vẫn còn đeo ba lô nữa hả?" Lâm Vĩ Tường đặt nó xuống mặt đất bằng phẳng, thở hổn hển hỏi.

"Có biết thứ quý giá nhất thời buổi tận thế là gì không?" Cao Thiên Lượng chống nửa người trên ngồi dậy, kéo khóa ba lô ra cho hắn nhìn, "Đây là đống thuốc mà cha đây đã bỏ biết bao nhiêu tiền ra "mua" đấy."

"?!"

Hai người kia nghe thấy vậy, đôi mắt đều sáng lên.

Lâm Vĩ Tường lập tức vươn người tới, "Có thuốc hạ sốt không?"

Cao Thiên Lượng đảo mắt, "Thuốc gì cũng có hết, trừ thuốc đặc trị não của ông."

Lâm Vĩ Tường kéo nó vào trong lòng hung hăng xoa mấy lần, "Anh đơn phương tuyên bố rằng về sau mày chính bố đẻ của thằng Jack, còn anh là ông nội nó."

"Vụ gì, thần tượng của em bị sốt hả?" Cao Thiên Lượng phản ứng rất nhanh.

"Ừ, về muộn thêm tí nữa thì chắc nó bị đốt đến ngu người mất." Lâm Vĩ Tường quay lưng lại ngồi xổm ở trước mặt nó, giục nó mau lên một chút.

"Gì đây?"

"Lên đi, anh cõng mày." Lâm Vĩ Tường không kiên nhẫn nói, "Không phải mày bị gãy chân à?"

Cao Thiên Lượng nhìn mấy cái túi mua sắm lớn bọn họ chất đống ở cửa, "Ông có chắc là có thể vừa đưa tôi theo vừa xách được đống đồ kia về không vậy?"

"Vậy thì cầm ít đồ lại thôi." Lâm Vĩ Tường hoàn toàn không định làm câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn, "Đã có thể ra được một lần thì cũng có thể ra lần thứ hai, lần sau lấy thêm."

Ánh mắt Cao Thiên Lượng liếc qua Trần Thần đang một mực giữ yên lặng, cười cười, "Tường ca, đấy là anh nghĩ như thế, người khác chưa chắc đã nghĩ vậy đâu."

Trần Thần đứng ở một bên bị đâm trúng tim đen, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Cao Thiên Lượng lấy từ trong ba lô ra một hộp thuốc hạ sốt, đưa cho Lâm Vĩ Tường, "Này."

Lâm Vĩ Tường nhìn nó, "Ý mày là sao?"

"Thì ý là để hai người cầm đồ mau mau rời đi đó." Cao Thiên Lượng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa hàng, "Một lúc nữa thôi zombie sẽ hoạt động trở lại, giờ mà không về sẽ không còn kịp nữa đâu đấy." Nó nhún vai, "Một mình em ở đây cũng tốt lắm, có ăn có uống còn có thuốc —"

Lâm Vĩ Tường cầm hộp thuốc nhét lại vào trong túi, đánh gãy lời nó, "Tao bảo mày lên thì mày cứ lên đi, lắm mồm như thế làm gì."

Hắn đem chiếc ba lô màu đen đeo vào cổ mình, sau đó vác Cao Thiên Lượng tới cõng trên lưng.

Lúc chuẩn bị rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Cao Thiên Lượng đột nhiên đưa tay ra vỗ một cái vào bả vai Trần Thần.

Trần Thần đang hết sức chăm chú quan sát tình hình bên ngoài, bị nó thình lình vỗ một cái như thế, bị dọa đến giật bắn cả mình.

"Không có gì đâu." Cao Thiên Lượng ghé vào trên lưng Lâm Vĩ Tường, tiếp tục vỗ vỗ cậu, vô hại nói, "Trên tay tôi dính bụi, lau nhờ quần áo ông tí nhé."

Trần Thần: "..."

Lâm Vĩ Tường nghe xong quay đầu nhìn nó một cái, nét mặt có chút kỳ quái.

Thằng ranh Cao Thiên Lượng này là điển hình của loại khôn nhà dại chợ, đối xử với người lạ đều rất giống con người, vậy nên theo lý mà nói, nếu trên tay nó có bụi, muốn lau cũng nên là lau lên người hắn chứ không phải Trần Thần.

"Nhìn em làm gì, nhìn đường đê." Cao Thiên Lượng xoay đầu hắn lại, tựa ở trên vai hắn thì thầm nói, "Đừng để em ngã đấy."

Lâm Vĩ Tường liền mắng nó ngu ngốc.

Ba người theo đường cũ trở về, giữa đường có thêm một người, còn cầm theo không ít đồ, tốc độ so với lúc đi chậm hơn rất nhiều, cũng may là trên đường về không có gặp phải zombie.

Trần Thần mang theo theo hai chiếc túi lớn đi trước dò đường, Cao Thiên Lượng thì cầm túi bánh sandwich và cơm nắm, bán thân bất toại treo trên người Lâm Vĩ Tường.

*bán thân bất toại: kiểu liệt nửa người ấy mà kêu nó liệt thì hơi quá =))))

"Tường ca, ông có làm được không đấy?"

"...... Im mồm." Lâm Vĩ Tường thở hồng hộc như chó, thầm nghĩ không hổ là tiểu súc sinh Lưu Thanh Tùng đẻ ra, tiếng người nửa chữ cũng không biết nói.

"Còn xàm lồng nữa tao ném mày ra đường cho bọn zombie ăn giờ."

"À vâng vâng vâng," Cao Thiên Lượng cọ cằm trên bả vai hắn, "Dù sao sớm không ném thì muộn cũng ném mà."

Lâm Vĩ Tường thấy nó đột nhiên lên cơn liền mắng, "Ném thằng bố mày chứ ném." Hắn hùng hổ nói: "Lưu Thanh Tùng mà biết tao ném mày đi thì giết chết tao ngay mất."

Cao Thiên Lượng nằm trên người hắn, cười tới bả vai phát run. Lâm Vĩ Tường tức giận mắng tiếp: "Thằng ranh này mày bị thần kinh à, đừng có rung người."

"Lưu thiếu không sao chứ?" Cao Thiên Lượng cười xong liền hỏi Lâm Vĩ Tường, nó chẳng tỏ ra kinh ngạc khi Lâm Vĩ Tường tự dưng lại nhắc tới Lưu Thanh Tùng, cũng không hỏi vì sao hắn và Lưu Thanh Tùng lại đang ở cùng một chỗ.

Lâm Vĩ Tường qua loa đáp, "Về tự mà nhìn."

"Vậy là không sao rồi." Cao Thiên Lượng từ lâu đã sớm quen với việc nhìn phản ứng của một trong hai người này để phán đoán tình hình hiện tại của người còn lại, nếu Lưu Thanh Tùng xảy ra chuyện gì thì Tường ca của nó đâu thể bình tĩnh tới vậy.

Cao Thiên Lượng sau câu đó liền không nói năng gì nữa.

Nó yên lặng quá cũng khiến Lâm Vĩ Tường không an lòng. Cao Thiên Lượng gầy quá, thậm chí còn gầy hơn cả Lưu Thanh Tùng, cả người trên dưới chẳng nổi hai lạng thịt, trọng lượng khi cõng nó lên dường như tất cả đều do xương cốt chắp vá thành, cấn vào người hắn đến đau nhức.

Dựa vào những ký ức không mấy đẹp đẽ, một khi Cao Thiên Lượng trầm mặc quá lâu sẽ luôn khiến cho Lâm Vĩ Tường cảm thấy bất an.

Hắn xốc xốc người trên lưng mấy cái, muốn để thằng bé kêu một tiếng.

Cao Thiên Lượng bất động: "Chít."

Lâm Vĩ Tường: "..."

Nhìn thấy phòng tập thể hình trước mắt, hành động của Trần Thần và Lâm Vĩ Tường không hẹn mà cùng trở nên càng cẩn thận hơn, bởi vào ban ngày, tần suất zombie xuất hiện ở khu vực này rất cao, chưa biết chừng trong cái xó xỉnh hẻo lánh nào đó lại có mấy con "Poppy Emo" xông ra cũng nên.

*Poppy Emo: ý nói nhỏ Vex á, cú đêm yêu bóng tối đồ này kia =)))

Cao Thiên Lượng nhận ra bước chân của Lâm Vĩ Tường dần chậm lại, nó ngóc đầu lên nhìn xung quanh một vòng.

"An toàn mà, không có 'người' đâu." Nó nói.

"Ở chỗ này ban ngày rất nhiều zombie." Lâm Vĩ Tường kêu nó nói nhỏ lại chút, "Mà bọn chúng thính lắm đấy."

"Chúng nó tìm người dựa vào mùi mà." Cao Thiên Lượng sột soạt cử động trên lưng hắn.

Lâm Vĩ Tường nghi hoặc, "Sao mày lại biết?"

Cao Thiên Lượng đưa một tay ra kẹp lấy cổ hắn, "Bởi vì em thông minh mà."

Lâm Vĩ Tường theo bản năng rụt cổ lại, đi thêm vài bước lại hỏi, "Sao tay mày ướt thế?"

Ban nãy lúc Cao Thiên Lượng chạm vào cổ hắn có cảm giác thứ gì đó ẩm ẩm lại âm ấm.

Vừa mới thu tay lại chưa bao lâu, Cao Thiên Lượng lại vòng tay qua cổ hắn lần nữa, uể oải nói: "Chắc do em đổ mồ hôi."

Lâm Vĩ Tường chậc một tiếng, mắng nó ghê tởm.

Mãi cho tới lúc an toàn quay trở lại con hẻm quen thuộc, Trần Thần và Lâm Vĩ Tường mới có thể nhẹ nhõm thở phào.

Trần Thần gõ cửa xong mới phát hiện ra người đang canh giữ cửa hông không phải ông chủ phòng tập, mà là Lưu Thanh Tùng.

Tiếng gõ cửa đầu tiên vừa vang lên, Lưu Thanh Tùng đã tỉnh lại ngay. Anh có thể thấy rõ người Lâm Vĩ Tường đang cõng trên lưng qua lớp kính cửa, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, anh thuận lợi mở khóa cửa theo mật khẩu mà ông chủ đã nói cho anh biết.

"Nhóc con, sao mày lại ở đây?"

Cao Thiên Lượng từ trên người Lâm Vĩ Tường từ từ trượt xuống, thầm nghĩ quả đúng là Song Tử Tinh đường dưới, gặp cha mình câu nói đầu tiên y như copy paste đã đành, đến cả cái kiểu lên giọng cũng giống nhau như đúc.

Nó rời khỏi vòng tay của một trong hai Song Tử Tinh, sau đó liền lao vào trong lòng người còn lại bám chặt không một kẽ hở, bắt đầu giả vờ khóc, "Bé Tùng, bé cưng của mẹ."

Ngoại trừ Dụ Văn Ba đang tạm thời mất đi khả năng cử động, mấy người còn lại tập trung trong phòng thay quần áo chia nhau những vật phẩm mới được mang về. Đồ là do Lâm Vĩ Tường và Trần Thần đi lấy, cho nên ưu tiên cho hai người họ chọn trước, sau đó chỗ còn lại được chia đều thành bốn phần.

Bởi vì thuốc là của Cao Thiên Lượng, Sử Sâm Minh cho Dụ Văn Ba uống thuốc hạ sốt xong liền tự mình chủ động đem đồ ăn nước uống một ngày của Dụ Văn Ba chia lại cho Cao Thiên Lượng. Dù sao đến lúc đó nếu không đủ ăn, anh cũng có thể cứu tế cho chó ngốc một chút.

Chuyện đã từng đi ra ngoài họ không nói với bất kỳ ai khác, thức ăn nước uống mang về đương nhiên cũng không thể để lộ ra ngoài. Họ ngồi xúm lại trong phòng thay đồ, ăn chút gì đó đơn giản bổ sung thể lực, sau đó đem phần vật tư của mình cất kỹ trong ngăn tủ chứa đồ.

Lưu Thanh Tùng nhấn nút mở khóa, vừa đem phần của mình để vào đã thấy Lâm Vĩ Tường ôm một đống ăn đi tới.

Lưu Thanh Tùng nhìn hắn đang không rảnh tay, định giúp hắn mở khóa một ô tủ khác.

"Đừng mở." Lâm Vĩ Tường đưa đồ tới, nói cùng cất một chỗ đi.

"Mảnh giấy nhỏ tí thế tôi sợ làm rơi mất."

Mặc dù lời này nghe có vẻ thật sự rất nhảm, nhưng người nói ra là Lâm Vĩ Tường thì lại là bình thường.

Đầu óc của người này quả thực không thể đảm bảo rằng hắn có thể giữ được một thứ có bây lớn như vậy.

Lưu Thanh Tùng tránh sang một bên, "Cho vào đi."

Anh đồng ý quá dễ dàng, ngược lại lại khiến Lâm Vĩ Tường không dám nhúc nhích.

Thấy hắn bất động nửa ngày, Lưu Thanh Tùng nhíu mày, "Bỏ đồ vào."

Lâm Vĩ Tường nhìn anh chằm chằm mấy giây, do dự, "Lúc bọn tôi ra ngoài, trong phòng tập đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có." Lưu Thanh Tùng không hiểu hắn đang nói cái gì, dùng mắt thường cũng có thể thấy thanh kiên nhẫn của anh đã tụt về số âm, anh đập vào cánh tủ, "Có cho vào không thì bảo, không thì tôi đóng đây."

Giọng điệu này mới đúng.

Lâm Vĩ Tường như một kẻ thích bị ngược đãi thở phào một cái, bắt đầu đặt từng thứ từng thứ đồ vào trong ngăn tủ.

Đã đến giờ khuya. Dụ Văn Ba uống thuốc xong liền rơi vào trạng thái hoàn toàn mê man, Sử Sâm Minh ngồi bên cạnh, tạm thời đảm nhiệm vai trò gối dựa người cho hắn. Hai người Lâm Vĩ Tường và Trần Thần một trên một dưới ngồi trên bậc cầu thang, sau khi trải qua một chuyến đi tràn ngập lo lắng đề phòng, họ cũng rất nhanh đã tựa vào tay vịn mà ngủ thiếp đi, bất tỉnh nhân sự.

Cao Thiên Lượng cùng Lưu Thanh Tùng ngồi dựa lưng vào cây cột hành lang màu trắng to lớn trong sảnh. Bị đói bụng mấy ngày đột nhiên ăn uống lại bình thường khiến dạ dày Lưu Thanh Tùng chưa kịp thích nghi, có chút khó chịu, nhắm mắt lại ngồi rất lâu vẫn không ngủ được.

Anh mở mắt ra, phát hiện Cao Thiên Lượng cũng chưa ngủ, đang ôm khư khư cái ba lô đầy thuốc của nó ngẩn người nhìn chằm chằm ra đường phố bên ngoài.

"Sao còn chưa ngủ đi?" Lưu Thanh Tùng sợ nó cả ngày ôm cái ba lô sẽ không thoải mái, đưa tay ra: "Đưa ba lô đây, anh cầm hộ cho."

Cao Thiên Lượng lắc đầu, "Em muốn có cái để ôm thôi mà."

Lưu Thanh Tùng dừng lại một chút, nghiêng người sang, dùng một tay nắm lấy cằm nó. Anh mượn ánh trăng xem xét nét mặt con rùa nhỏ, xét được mấy giây lại hỏi: "Lại sao nữa?"

Cao Thiên Lượng ngoan ngoãn để cho anh xoa cằm, ngây thơ vô tội chớp chớp mắt.

"Đừng có làm cái trò này." Lưu Thanh Tùng nhíu mày, "Nói hay không?"

"Em nghĩ là em có hơi buồn đó." Cao Thiên Lượng mặt mày xụ xuống, nhìn ỉu xìu xẹp lép như con tép. Nó vùi mặt vào lòng bàn tay Lưu Thanh Tùng, gọi anh là em bé Tùng.

Lưu Thanh Tùng ghét phải nhìn em mình như thế này nhất, anh xoa đầu nó, "Làm sao nào?"

"Sao anh không hỏi em vì sao chỉ có một mình?" Qua chừng nửa phút, Cao Thiên Lượng mới ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Thanh Tùng.

"Anh không hỏi, Tường ca cũng không hỏi." Nó lầm bầm, "Đây chính là Song Tử Tinh đường dưới sao?"

Lưu Thanh Tùng trầm mặc mấy giây, cuối cùng mở miệng nói, "Có một số việc không cần thiết hỏi."

Cho dù là giữa chừng xảy ra sự cố gì ngoài ý muốn, hay là ai bỏ rơi ai, chuyện đã xảy ra rồi nghĩa là đã xảy ra rồi.

Cao Thiên Lượng dụi dụi vào người anh, cười nói: "Lại câu "không cần thiết" kinh điển đúng không."

"Câm miệng." Lưu Thanh Tùng dời ánh mắt đi chỗ khác, "Đừng có cười nữa, ghê chết mẹ."

"Huhuhu, xin lỗi mà." Cao Thiên Lượng dựa vào anh, không chút cảm xúc mà nũng nịu.

Lưu Thanh Tùng: "...... Thôi không nói chuyện này nữa."

Cao Thiên Lượng yên lặng hai giây, sau đó bả vai nó bắt đầu run rẩy. Nó đặt trán lên bờ vai Lưu Thanh Tùng, cười ầm lên, "Lưu Thanh Tùng, em phát hiện ra rồi."

Cao Thiên Lượng cười tới nỗi mắt đỏ hoe.

"Yêu vô dụng." Nó nói, "Yêu nhau mới có tác dụng."





tbc.

không biết người khác sao chứ hồi đầu mới đọc chương này mình khóc như mưa ý, mà lúc bạn au viết bộ này cũng đang xảy ra chuyện nọ kia nữa, cảnh tiểu thiên khóc này có nhiều fanart minh họa lắm. =))) anyways giờ mình rảnh hơn rồi nên sẽ cố gõ nhanh nhé =))) dù mấy chương tới cũng hơi dài hic :'D

à quên mất, chiều nay tiểu thiên, a thủy và thao bác ca cố lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro