9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi bỏ đi, anh nghĩ, khó lắm thằng nhóc này mới được vui vẻ như vậy.




Khi Lưu Thanh Tùng tỉnh dậy, anh phát hiện ra Cao Thiên Lượng không còn ở đây, cũng không thấy ba lô của nó đâu cả.

Sau khi nheo mắt để thích ứng với ánh trăng chiếu vào trong sảnh, anh nhìn xung quanh một vòng nhưng vẫn không thấy thằng bé đâu. Lưu Thanh Tùng đứng dậy, cuối cùng nhìn về phía nhà vệ sinh.

Hay nó đi vệ sinh rồi nhỉ?

Muốn tới phòng WC phải đi qua cầu thang, ánh mắt anh dừng tại một người trên bậc thang.

Lâm Vĩ Tường đang tựa vào bậc thang cuối cùng, phần thân trên ghé vào tay vịn, hai chân duỗi thẳng.

Lưu Thanh Tùng đi đến trước mặt hắn, suy suy nghĩ nghĩ hai giây, cuối cùng vẫn quyết định không đánh thức người ấy dậy.

Từng bước chân của Lưu Thanh Tùng tạo thành những tiếng vang trên đường đi. Đèn trên hành lang dẫn tới nhà vệ sinh là loại được kích hoạt bằng giọng nói, anh đi tới cửa phòng WC, bên trong chẳng có ai, thế nhưng đèn vẫn đang sáng.

Lưu Thanh Tùng đi vào, nhìn về phía dãy buồng đối diện với bồn tiểu.                                      

Từ buồng đầu tiên đến buồng số bốn đều là xanh lá, chỉ có buồng thứ năm có màu đỏ, cho biết rằng có ai đó đang sử dụng.

Lưu Thanh Tùng đứng trước cửa, gọi: "Rùa ơi?"

Cánh cửa buồng khẽ rung lên, biên độ rất nhỏ.

Lưu Thanh Tùng do dự một chút rồi bước tới gõ cửa một cái.

"Cao Thiên Lượng?"

"Ai vậy?" Giọng nói của người bên trong bị bóp nghẹt, có vẻ đã có tuổi rồi, "Bên cạnh không phải vẫn còn chỗ trống sao?"

"... Xin lỗi anh."

Lưu Thanh Tùng đi về phía cửa ra vào, không ở nhà vệ sinh thì con rùa đi đâu được cơ chứ?

Chẳng lẽ nó lên tầng hai rồi sao?

Không thể nào, mấy người bọn họ đều đang ở tầng một, Rùa nó lên tầng hai làm gì?

Anh vừa đi tới cửa thì phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng động lớn, Lưu Thanh Tùng khựng lại, quay đầu nhìn về phía cửa buồng số năm.

Vừa rồi có người đạp cửa?

Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào cánh cửa mấy giây, trong đầu anh rất nhanh lóe lên một suy đoán. Anh lần nữa quay lại, đập cửa hai cái.

"Cao Thiên Lượng, có phải em đang ở trong đó không?!"

Cánh cửa lại rung chuyển dữ dội, theo sau truyền ra là âm thanh như thể ai đó đang vật lộn ở bên trong.

Lưu Thanh Tùng chửi thề, hung hăng giật mạnh chốt cửa hai lần nhưng cánh cửa chẳng hề nhúc nhích chút nào, cũng không hề xuất hiện cảnh nhân vật chính trong phim truyền hình lao vào phá cửa.

Quả nhiên phim truyền hình đều là giả dối cả.

Anh vừa chửi mắng vừa tìm dụng cụ thuận tay, mắt liếc thấy cây lau nhà sũng nước dựng trong góc tường, anh liền vội đem nó cắm vào chốt cửa, liều mạng ấn chặt xuống.

Thời điểm tay nắm cửa bị biến dạng cũng là lúc cây lau nhà bị bẻ gãy, mảnh gỗ vỡ vụn bay tung tóe tạo thành những vết rách trên gương mặt Lưu Thanh Tùng.

Lưu Thanh Tùng hít một hơi khí lạnh, tùy tiện lau mặt, anh ném cây lau nhà đã hỏng sang một bên, nghiến răng nghiến lợi đạp tung cửa.

Cao Thiên Lượng quả nhiên ở bên trong.

Nó đang bị một gã đàn ông trung niên thân hình to lớn bịt miệng dí lên bồn cầu, mặt đỏ bừng vì ngạt thở, trong tay vẫn ôm chặt chiếc ba lô của nó.

Gã đàn ông trung niên một tay hẵng còn đang nắm chặt lấy quai đeo ba lô, trên mặt lộ rõ vẻ có tật giật mình.

"Đ*t con mẹ thằng khốn này." Trong trạng thái kích động và phẫn nộ cực đoan, thể lực của con người đều sẽ có cơ hội bộc phát 1000%. Lưu Thanh Tùng lôi gã đàn ông ra ngoài, gã gắt gao níu lấy quai đeo, kéo theo Cao Thiên Lượng cũng bị lôi theo.

Cả hai cùng ngã lăn ra đất, Cao Thiên Lượng bị đè bên dưới, đau khổ kêu rên.

Gã đàn ông ngã xuống cũng không chịu buông tha cho cái ba lô, nửa người gã đều đè nặng lên người Cao Thiên Lượng, giãy dụa hòng giật lấy cái ba lô.

Lưu Thanh Tùng tuyệt nhiên không thể đẩy được gã ra một chút nào, "Con mẹ nó."

Nhìn Cao Thiên Lượng đau đớn khom người cuộn tròn trên mặt đất, anh túm lấy quần áo gã trung niên kéo về phía sau, vừa kéo vừa quay đầu hét lớn bằng một âm lượng như muốn phá rách cổ họng.

"Lâm Vĩ Tường!"

Người đến không phải chỉ có một mình Lâm Vĩ Tường, ngoại trừ Dụ Văn Ba đang sốt cao đến mơ mơ hồ hồ, tất cả mọi người ở tầng một đều bị một câu gào của Lưu Thanh Tùng làm cho tỉnh cả ngủ. Lâm Vĩ Tường cùng hai người còn lại là ba người chạy tới đầu tiên, vừa đến liền hợp sức ấn chặt gã trung niên xuống trên đất.

Lâm Vĩ Tường cùng Trần Thần mỗi người ép một bên, đầu gối Lâm Vĩ Tường thúc vào xương sống của gã ta, vẻ mặt u ám, "Ông muốn làm cái đéo gì đây?"

Nửa gương mặt của gã đàn ông dán vào sàn nhà vệ sinh, sắc mặt tái mét, hồi lâu vẫn không thể thốt ra nổi câu nào.

Ông chủ phòng tập từ trên tầng hai chạy xuống, thở hổn hển lao vào khuyên can.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao lại còn động thủ nữa?" Anh ta nhìn người đang bị đè xuống mặt đất, ngẩn người, "Lão Lý, chuyện này là thế nào?"

"..."

Bản thân Lão Lý kia chỉ có thể giả chết.

Ông chủ lại nhìn Lâm Vĩ Tường, "Đây là nhân viên quét dọn của phòng tập chúng tôi, tuy không được học hành gì nhiều nhưng cũng là người đàng hoàng thật thà." Anh ta có hơi do dự, "Cậu xem có phải là có hiểu lầm gì đó hay không?"

"Cái này mà cũng đổ cho chế độ giáo dục bắt buộc 9 năm được đấy à?" Lưu Thanh Tùng và Sử Sâm Minh đỡ Cao Thiên Lượng đứng sang một bên, "Hắn ta to đùng như vậy mà đi bắt nạt một đứa trẻ nhỏ con hơn hắn tới mấy lần, hắn có biết xấu hổ không?" Lưu Thanh Tùng lạnh mặt nói: "Dù sao tôi cũng chưa từng thấy ai chặn đường người khác trong nhà vệ sinh để giật đồ lại là người thật thà."

"Tôi chỉ đang kiểm tra thôi!" Lão Lý phản bác, "Mấy ngày nay tôi chưa nhìn thấy cậu ta bao giờ cả, đêm hôm khuya khoắt đột nhiên lại xuất hiện thêm một người, còn đeo ba lô lén lén lút lút ở nhà vệ sinh, ai biết được cậu ta muốn làm gì?"

"Tôi chỉ tới đi vệ sinh thôi mà." Cao Thiên Lượng được Lưu Thanh Tùng cùng Sử Sâm Minh đỡ lấy, sắc môi tái nhợt, "Chú hỏi tôi trong ba lô có cái gì, tôi nói là thuốc chú không tin, sau đó liền ra tay cướp nó." Nó nói rồi kéo khóa ba lô ra, để lộ ra các loại hộp thuốc bên trong, "Bây giờ đã kiểm tra xong chưa?"

Ánh mắt gã đàn ông tối đi, trên mặt hiện rõ vẻ chột dạ.

"Lão Lý à." Ông chủ suy nghĩ một chút, đoạn nói: "Người này là tôi cho vào, tối nay lúc kiểm tra cửa sau tôi thấy cậu ấy ở bên ngoài một mình nên đã để cậu ấy vào trong. Lúc ấy cũng muộn rồi, tôi định đến ngày hôm sau mới nói với mọi người." Trông anh ta có vẻ khó xử, "Tôi cũng không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện này." Thế rồi nhìn về phía Lâm Vĩ Tường: "Hay là chúng ta cứ thả người ra trước đã, có chuyện gì từ từ nói, sàn nhà vệ sinh cũng không sạch sẽ gì..."

Lâm Vĩ Tường và Trần Thần liếc nhau một cái, buông tay.

Ông chủ phòng tập sợ bọn họ ở chung một phòng sẽ lại xảy ra sự cố liền đưa mấy người Lâm Vĩ Tường lên tầng hai. Mấy ngày nay, mọi người đều ngầm mặc định rằng khu vực hoạt động tự do được phân chia tại tầng một, sẽ có rất ít người lên tầng trên.

Tầng hai là khu vực tập luyện thể hình, ngoại trừ phòng thay đồ và phòng tắm còn có phòng làm việc của ông chủ. Hai anh em họ bình thường sẽ nghỉ ngơi trong phòng này, cho nên tầng hai có thể coi như là khu vực riêng tư của họ.

Cửa tầng hai là loại cửa cảm biến, muốn vào trong chỉ có thể mở bằng thẻ từ tương ứng.

Ông chủ lấy ra một tấm thẻ màu vàng quẹt vào khu vực cảm biến, máy cảm biến nhấp nháy ánh xanh hai lần, sau đó cánh cửa từ từ mở ra.

Diện tích mặt sàn ở tầng hai rất lớn, có rất nhiều loại máy tập thể hình được phân chia theo từng khu vực. Ông chủ nhìn họ, "Tạm thời các cậu có thể nghỉ ngơi ở đây." Anh ta chỉ vào phòng làm việc phía đối diện: "Tôi và em trai tôi thay phiên nhau nghỉ ngơi, trong máy tính có camera giám sát theo thời gian thực, nếu có biến chúng tôi sẽ tới ngay."

Ngay khi hai chữ "giám sát" vừa được thốt ra khỏi miệng anh ta, những người ở đây không hẹn mà cùng nhíu mày lại.

Bầu không khí đột nhiên bắt đầu trở nên đông cứng lại.

Lưu Thanh Tùng lên tiếng trước, anh nhìn ông chủ phòng tập, "Ban nãy ở dưới kia, cảm ơn anh đã giải vây cho em trai tôi."

Nếu như ông chủ không ra mặt nói, bọn họ thật sự sẽ không có cách nào để giải thích về sự tồn tại của Cao Thiên Lượng với nhiều người như vậy, một khi giải thích rồi, sự thật rằng có người trong số họ đã từng ra ngoài sẽ bị bại lộ.

Cao Thiên Lượng được các anh an bài ngồi trên một chiếc máy chạy bộ, nó im lặng ôm ba lô, mãi cho tới khi nghe thấy lời Lưu Thanh Tùng nói mới chậm chạp ngẩng đầu lên, giống như con búp bê cơ khí được lên dây cót.

"Vào những thời điểm như thế này, có thể giúp thêm một người thì cứ giúp thôi, dù sao đồng tâm hiệp lực cũng vẫn tốt hơn là chiến đấu đơn độc." Ông chủ thở dài, "Chúng ta có thể tập hợp lại cùng một chỗ thế này cũng đã là có duyên với nhau rồi, cũng đâu thể để zombie bên ngoài còn chưa tấn công vào trong mà nội bộ đã tan rã được."

"Chỉ cần không có người chủ động gây sự, chúng tôi cũng sẽ không tự mình tìm phiền phức làm gì." Sử Sâm Minh nhét Dụ Văn Ba vào chỗ trống bên cạnh Cao Thiên Lượng, thở hổn hển, "Trước khi cứu viện đến ai chẳng muốn được bình an vô sự."

Ông chủ nặn ra một nụ cười, "Nghĩ như vậy là được rồi."

Trước khi quay lại văn phòng, ông chủ phòng tập gọi Lưu Thanh Tùng đi sang một bên, anh ta đưa tấm thẻ từ có in chữ VIP trong tay cho Lưu Thanh Tùng.

"Cửa vào tầng hai chỉ có thể mở bằng thẻ này." Anh ta hạ thấp giọng nói, "Nếu các cậu còn đồ gì muốn mang lên thì tốt nhất là chờ đêm mọi người dưới tầng ngủ hết rồi hẵng xuống lấy, không lại dễ xảy ra chuyện đó."

Câu nói này gần như đã là lật bài.

Lông mày Lưu Thanh Tùng giật giật, anh nhìn người đối diện.

Đối phương vẫn bày ra bộ dạng một người tốt bụng.

"Đương nhiên mấy cậu vẫn có thể cứ ở lại tầng dưới cũng được, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng chuyện như vừa rồi sẽ không xảy ra lần nữa, dù sao suy đoán của lão Lý cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ, không có lửa làm sao có khói. Dưới tầng nhiều người phức tạp, các cậu làm gì cũng không tiện." Ông chủ nói, "Xưa nay câu nói "Mãnh hổ nan địch quần hồ" vẫn luôn có cái đúng của nó, giống như ban nãy các cậu đông người, lão Lý không thể làm gì các cậu, thế nhưng nếu như mấy người các cậu phải đối đầu với tất cả mọi người ở tầng một thì cũng chưa chắc đã an toàn trở ra được đâu." Nói đoạn, anh ta nhìn Lưu Thanh Tùng: "Con người ta một khi vào bước đường cùng thì đâu còn biết giới hạn là gì nữa, anh chàng đẹp trai, đạo lý này cậu chắc hẳn là người hiểu rõ nhất."

*Mãnh hổ nan địch quần hồ: người ít dù có mạnh cũng không thể địch lại số đông.

Quả đúng Lưu Thanh Tùng là người có trải nghiệm về điều đó nhất, những vết thương trên lưng và cánh tay mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhắc anh nhớ lại sự thật rằng mình đã từng bị người khác suýt chút nữa đẩy vào lằn ranh sinh tử.

Nhưng tầng hai cũng chẳng phải để họ ở không. Từng câu từng chữ của ông chủ đều đang tiết lộ một thông điệp giống hệ nhau.

Tôi cần các người thực hiện một cuộc trao đổi.

Về chuyện lấy cái gì trao đổi, đáp án rất rõ ràng.

Trong tay bọn họ, thứ duy nhất có giá trị trao đổi chính là đồ ăn.

Ông chủ đang đàm phán điều kiện, cũng là đang đe dọa.

Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm tấm thẻ từ kia, nửa ngày vẫn không nhúc nhích.

Ngay khi vẻ mặt của ông chủ phòng tập dần trở nên mất kiên nhẫn, một cánh tay vươn ra từ sau lưng Lưu Thanh Tùng.

Lâm Vĩ Tường nhận lấy thẻ, hắn nhìn ông chủ, "Trong phòng thay đồ có camera sao?"

Cảm xúc trong mắt ông chủ nhanh chóng được giấu đi, anh ta thản nhiên: "Đúng vậy."

"Cả hai tầng đều có." Anh ta nói, "Bình thường khách hàng tới tập đều sẽ thay đồ trước, tiện thể gửi lại những đồ vật có giá trị. Khu vực đặc thù nên việc lắp đặt camera là tất nhiên."

Lâm Vĩ Tường miết ngón tay lên chữ VIP in nổi trên tấm thẻ, "Anh có thể đảm bảo rằng sẽ không ai lên tầng hai ngoài chúng tôi không?"

"Chắc chắn rồi." Là người làm ăn, ông chủ nhạy bén cảm nhận được thái độ của hắn đã buông lỏng, trong mắt anh ta hiện lên ý cười, mỉm cười nói: "Ngành thể hình này của chúng tôi cũng được coi là nửa ngành dịch vụ rồi, chỉ cần cậu bỏ "tiền", chúng tôi dĩ nhiên sẽ cung cấp "dịch vụ" tốt nhất."

Lâm Vĩ Tường chỉ suy nghĩ trong mấy giây, hắn thu lại tấm thẻ rồi gật đầu với ông chủ.

"Được."

"Vậy nên ý anh ta là, nếu như chúng ta không đồng ý lấy đồ ăn ra trao đổi thì anh ta sẽ công khai chuyện trong tay chúng ta có vật tư hả?" Cả đám ngồi quây lại thành một vòng tròn, Sử Sâm Minh dùng hai ngón tay kẹp tấm thẻ nói.

"Cũng kiểu kiểu vậy." Lưu Thanh Tùng cúi đầu cuộn cuộn cái quai treo của chiếc ba lô, những lúc đầu anh đang suy nghĩ về các vấn đề thì tay sẽ thường theo đó mà làm ra những động tác nhỏ như vậy.

Sử Sâm Minh tặc lưỡi, "Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà."

"Bảo sao ban nãy anh ta cố tình nói trong văn phòng có camera giám sát, hóa ra là vẫn luôn ở đây ôm cây đợi thỏ..." Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau họ, sau đó là một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên lưng Sử Sâm Minh.

Sử Sâm Minh giật nảy mình, quay đầu lại mắng, "Đm, mày tỉnh lúc nào vậy?"

Dụ Văn Ba đứng lên, đổ người lên thân Sử Sâm Minh như người mắc bệnh liệt.

"Thì cái lúc anh ném em xuống đất ấy."

Sử Sâm Minh lại mắng hắn: "Chó đần, tỉnh rồi còn giả chết, tao với lão Trần khiêng mày lên đây dễ lắm chắc?"

Được cái cũng mấy ngày trôi qua, chính Trần Thần cũng đã quen với cách gọi "lão Trần" này rồi.

Cậu hỏi Dụ Văn Ba có thấy đỡ hơn chút nào không.

Dụ Văn Ba gật đầu, "Không chết được." Hắn gối lên người Sử Sâm Minh, "Nói chung là anh ta muốn chúng ta đổi bao nhiêu thứ?"

"Anh ta không nói." Lưu Thanh Tùng có chút bực bội, "Chắc còn muốn xem trước xem chúng ta có bao nhiêu đồ."

Dụ Văn Ba thốt ra mấy câu hỏi thăm tổ tông cả nhà người ta, thế nhưng bởi vì giọng điệu ốm yếu quá nên nghe chả có tí uy lực nào.

"Thật đúng là không thể đánh giá đứa mẹ nào qua vẻ bề ngoài được mà!"

Lâm Vĩ Tường nhìn cái quai treo bị Lưu Thanh Tùng cuộn thành một cuộn đang từ từ duỗi ra, bẻ khớp ngón tay, "Chờ mang được đồ lên đã rồi tính sau."

"Khi nào xuống lấy?"Lưu Thanh Tùng hỏi.

"Chắc chắn chỉ có thể là vào ban đêm thôi, mà đêm nay thì không được rồi." Sử Sâm Minh nói, "Ban nãy tất cả mọi người đều đã tỉnh, bây giờ xem chừng vẫn còn có người chưa ngủ lại. Xuống dưới dễ bị chú ý lắm."

"Vậy để đêm mai đi." Trần Thần đẩy kính, "Chờ bọn họ ngủ say rồi chúng ta hành động."


Cạnh máy chạy bộ có một dãy tấm ván nằm, chiều dài chiều rộng vừa đủ cho một người nằm, thích hợp làm chỗ ngủ.

Mỗi người chọn lấy cho mình một tấm.

Lưu Thanh Tùng giúp Cao Thiên Lượng xịt một chút thuốc bột trắng Vân Nam lên chân, lại hỏi trên người nó còn chỗ nào bị thương không.

Cao Thiên Lượng lắc đầu.

Lưu Thanh Tùng cất bình xịt lại vào trong ba lô, "Mày đi vệ sinh sao không gọi anh?"

"Anh vừa mới ngủ chưa được bao lâu, em không muốn gọi anh dậy." Giọng Cao Thiên Lượng rầu rĩ, "Có phải là em không nên cùng Tường ca trở về không?"

"Mày bị ngu à." Lưu Thanh Tùng nói, "Không đi cùng cậu ta về thì mày định đi đâu được?"

"Cậu ta đã trông thấy mày rồi, không có cớ gì lại bỏ mày lại." Anh đưa tay vò rối mái tóc Cao Thiên Lượng, nhẹ giọng nói: "Rùa, mấy người chúng ta ừ thì tách ra thật đấy, nhưng mãi mãi vẫn là mấy người đó, có hiểu không?"

"Mẹ nó Lưu Thanh Tùng, đừng có tự dưng lại sến sẩm thế đi." Cao Thiên Lượng trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên đưa tay lên nhanh chóng lau mắt. Nó lục tìm trong ba lô ra một hộp băng dán cá nhân trong suốt, xé một cái rồi dán lên mặt Lưu Thanh Tùng.

"Lưu thiếu phải làm sao bây giờ, chắc không bị phá hủy dung nhan đâu nhỉ." Cao Thiên Lượng ngoài miệng thì nói đểu, vậy nhưng động tác dán băng lại rất cẩn thận.

Lưu Thanh Tùng hít vào một hơi rất nhẹ, "Hủy thì hủy thôi, ông đây cũng chẳng kiếm cơm nhờ cái mặt này."

"À vâng vâng vâng." Cao Thiên Lượng không ngừng nói, "Ông kiếm cơm ăn nhờ mắng chửi người mà."

Cao Thiên Lượng nhét mấy mảnh giấy gói còn lại của miếng băng dán vào túi lưới bên hông ba lô, đoạn nó chỉ vào phần băng vải trên cánh tay Lưu Thanh Tùng.

"Làm sao đấy?"

Nó vốn đã muốn hỏi từ lúc gặp nhau rồi.

Lưu Thanh Tùng lè lưỡi, ánh mắt xao động: "... Bị ngã."

"Ông đâu phải không biết rằng mỗi lần ông thấy lo lắng hay chột dạ đều sẽ lè lưỡi đâu phải không?"  Cao Thiên Lượng nói, "Cho nên lần nào ông cũng đấu không lại người kia."

"... Liên quan gì tới cậu ta?"

Cái thói quen không có chuyện gì cũng phải nhắc đến Lâm Vĩ Tường một câu của Cao Thiên Lượng, ngay cả khi đã rời đi chuyển sang đội khác vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Cao Thiên Lượng nhếch khóe môi, nhìn anh.

Nó nói, "Thật tốt vì có thể còn sống để nhìn thấy Song Tử Tinh của em."

Lưu Thanh Tùng đột nhiên chẳng thể thốt nên lời.

Thôi bỏ đi, anh nghĩ, thằng oắt con này cũng khó được lúc vui vẻ.








tbc.

thật ra là t cũng không muốn để ai chờ t đâu, cũng không bắt ai phải chờ cả. ai muốn đọc trước thì cứ nói t gửi link raw cũng chẳng vấn đề gì, thoải mái nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro