6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vĩ Tường thất thần, lang thang tới tối, điểm qua, điểm lại cũng đã hai lần hụt mất. Ban sáng đã bị phát hiện, cũng chẳng theo chân Lưu Thanh Tùng về nhà, lương tâm anh không cho phép, mà đúng hơn thì việc đó rất khó, cậu trên đường về kiểu gì cũng cảnh giác.

Đến cùng, anh cũng quyết trở về Thượng Hải như kế hoạch, mọi thứ dường như quá vô vọng, dù sao tên họ Lưu ấy cũng là người bản địa rồi.

Lâm Vĩ Tường ghé lại quán cơm tối nọ vừa ăn, coi như một đêm nữa ở đây cho tròn giờ trả phòng.

"A, hôm qua chẳng phải con tới rồi hả? Cơm có ngon không?"

Dì trong bếp, niềm nở chào anh.

"Vâng."

Lâm Vĩ Tường không trốn khỏi cảm giác tiếc nuối, nuốt trôi cục nghẹn ở cổ rồi nói tiếp.

"Cháu tới ăn bữa nay, mai về Thượng Hải."

"Quê Thượng Hải hả?"

"Không ạ, cháu ở Phúc Kiến, làm việc ở Thượng Hải thôi."

Lâm Vĩ Tường lặng lẽ chọn chiếc bàn hôm nọ vừa ngồi, cũng chẳng còn tâm trạng tìm xem chỗ nào đẹp hơn để ngồi nữa.

"Thượng Hải, thành phố lớn đấy, mà cô nghe sống đó áp lực lắm hả?"

"Dạ, thường thôi ạ."

Hỏi thừa, anh giờ giàu sụ rồi, cái nghèo rớt ngày xưa giờ nhớ cũng không mấy, mà lúc nghèo nhất cũng không ở Thượng Hải, tới đây thì đội tuyển bao ăn, bao ở rồi còn đâu.

"Thế mà cô quen có đứa đi có mấy tháng mà về gầy rộc đi. Chắc còn tùy nghề nữa."

"Xuất phát điểm cũng quan trọng."

Nói rồi, dì đem ra đĩa cơm. Lâm Vĩ Tường vẫn như thường, đĩa cơm chỉ tốn vài phút là xong.

Tới khi ra về, dì vừa nhận tiền, đợi anh ra tới cửa mới vội vã gọi lại.

"À, còn cái này, cô quên không đưa."

Lâm Vĩ Tường hơi bất ngờ, nhớ lại hôm qua có để quên gì đâu, mà lúc đó cũng chẳng cầm theo gì mà quên, nhưng vẫn nhận lấy.

Là một đống chiếc bánh, nhìn qua thì chắc vỏ giống bánh nếp, được cẩn thận xếp trong chiếc hộp nhỏ khoảng tờ A5.

Lâm Vĩ Tường hoang mang, chưa hiểu lắm, dì liền nói có quà từ người bạn gửi đến.

Dì thấy anh sững người, thở dài, trong khi miệng vẫn cười.

"Bánh đặc sản đấy, nhưng ngoài phố, người ta bán loại to cơ, loại bé này chỉ có tự làm ở nhà."

"...Nhưng là ai gửi ạ?"

"Có đứa đến, bảo gửi cho con, cô biết đâu."

Mắt anh liền mở to, không phải là Lưu Thanh Tùng thì là ai, và cậu bạn mà ban nãy dì nhắc không ai khác ngoài Lưu Thanh Tùng. Dễ xuống cân đến vậy, chỉ có Lưu Thanh Tùng chứ ai. Những thứ này, Lâm Vĩ Tường sống với Lưu Thanh Tùng gần chục năm, sao mà không biết.

Lâm Vĩ Tường nhíu mày, dụi mắt vài cái, mang theo dáng vẻ thẫn thờ ban nãy bước vào mà rời đi.

Tên Lưu Thanh Tùng, quả nhiên, vẫn chưa tuyệt giao, lại khiến người ta đau vô cùng.

Lâm Vĩ Tường cầm hộp bánh trong tay, ra ngoài, vừa đi vừa ngắm nghía. Bấy giờ, anh mới để ý, ở thành hộp có giắt một mẩu giấy.

Nếu thích ăn nóng có thể hâm nóng, trong nhà nghỉ chắc chắn có lò vi sóng.

Dạo này tao bận, xin lỗi vì đã cắt đứt liên lạc.

Lâm Vĩ Tường thừa biết mẩu giấy bé thế này, không đủ để người kia viết hết mọi thứ, nhưng chỗ trống còn lại, hoàn toàn đủ cho một lời hứa. Dẫu vậy, con người tệ bạc kia vẫn không hứa hẹn câu nào.

Chuyện Lưu Thanh Tùng livestream hôm vừa rồi, Lâm Vĩ Tường giờ mới nghĩ thông, có lẽ là stream để trấn an người hâm mộ, nếu bận thật, mấy hôm sau có lẽ cũng chẳng live nữa. 

Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm tờ giấy, trong đầu cứ nảy ra cả vạn triệu suy nghĩ, không biết nên giận hay thương cho Lưu Thanh Tùng kia. Cuối cùng, anh vẫn là lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với người kia, có lẽ là chuyện gì rất tệ, rất rất tệ, để một người trải qua nhiều biến cố đến vậy phải trốn đi để an tâm hơn.

Tờ giấy bị Lâm Vĩ Tường trong đầu nhiều ngẫm nghĩ mà vò đi vò lại. Cứ như tình cảm này, hai người cùng vật lộn trong đó, dẫu biết chắc đến là để đi, vẫn không nỡ rời đi.

Lâm Vĩ Tường nhớ Lưu Thanh Tùng rất ít cười để trấn an anh, luôn lẳng lặng đến phát bực, kể cả khi thua thật đáng trách, cũng là ai đó khác an ủi mình. Tới hôm cậu rời khỏi phòng quản lí, lặng lẽ bước qua anh.

Lâm Vĩ Tường khi ấy cứ ngỡ hỗ trợ kia kiểu gì cũng sẽ kí tiếp, chưa kịp hỏi thăm đã nhận lại nụ cười của Lưu Thanh Tùng khi bước qua mình. Hai mắt uốn cong, đuôi mắt dài trĩu xuống, dường như sắp chạm vào nốt ruồi lệ.

Khi ấy, rất lâu rồi, Lâm Vĩ Tường mới thấy một nụ cười trấn an từ Lưu Thanh Tùng, nhưng hình như trong đó còn có chút hối tiếc.

Phải rồi, đến là để đi mà.

Lâm Vĩ Tường nắm lấy tay Lưu Thanh Tùng, là nắm thật chắc tay, ôm trọn cổ tay kia trong lòng bàn tay mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro