7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vĩ Tường cứ thế mà đứng im, chỉ nắm tay vậy. Bấy giờ, mắt người kia đã đỏ lên, hai cánh môi mím lại, đôi lúc lại thở dốc ra vài tiếng.

"Thả tao ra đi."

Lưu Thanh Tùng lặng lùng nói, giọng lại khản đặc, nhưng bàn tay có vẻ chẳng nghe chủ nó nói, chẳng có ý gì là giãy dụa đòi ra.

Lâm Vĩ Tường lặng im, không nói gì, tay kia buông thõng như đang chờ điều gì đến mòn mỏi, một điều gì thật tuyệt vời, chứ không phải thứ gì tệ đến chấn động.

"Lâm Vĩ Tường, thả ra đi."

Giọng Lưu Thanh Tùng nghẹn lại.

"Ban nãy, sao đi qua tao lại cười? Sao lại cười như thế?"

Lâm Vĩ Tường hỏi.

"...Tao xin lỗi."

"Xin lỗi, từ nay...từ nay sẽ không cười nữa."

Lưu Thanh Tùng bắt đầu nức nở, làm anh vội vã quay người lại, lo lắng nhìn, hai đồng tử đảo qua đảo lại, rung rung.

"Sao gặp tao, đi qua tao, phải chào chứ?"

Lâm Vĩ Tường có chút đau lòng, chỉ muốn gần hơn chút để an ủi, nhưng tình thế khi này thì hơi khó.

Lưu Thanh Tùng liên tục đưa tay lên lau nước mắt cũng như che đi khuôn mặt.

Lâm Vĩ Tường bất giác có chút lo sợ, tay nắm lấy cậu cũng run lên, Cuối cùng, chẳng biết động lực đâu, kéo cậu đi, ngồi xuống một băng ghế ngoài công viên đối diện. Lưu Thanh Tùng cứ như người mất sức, lặng lẽ đi theo cậu.

Hai người cứ như thế, ngồi im. Lâm Vĩ Tường mở hộp bánh ra, lặng lẽ cắn một miếng, còn nóng nguyên nên đưa cho Lưu Thanh Tùng một cái. Tay cậu run run nhận lấy, liên được anh một tay giữ lấy, một tay đặt bánh vào tay, nắm cho tới khi tay bót run.

Nước mắt chảy vào miệng, mặn chát.

Lâm Vĩ Tường nắm lấy vải quần, cố nuốt ngược nước mắt vào trong, lẳng lặng vươn tay ôm lấy vai Lưu Thanh Tùng, vuốt ve vài cái.

"Dì nói mày tự làm, nhưng để làm hết đống này cũng phải từ hôm qua, không phải đồ thừa cho tao đấy chứ?"

Lưu Thanh Tùng im lặng, liếm môi rồi mới nói.

"Không, qua thấy mày rồi."

Lâm Vĩ Tường chợt cười, cắn một miếng.

"Nói này, cũng ngon mà, hay đánh đổi đi."

Lưu Thanh Tùng, khi này mặt đã đỏ au, quay ra nhìn anh.

"Tao ăn bánh mày làm, mày kể tao nghe chuyện gì đã xảy ra."

"Bánh cũng là tao cho mày, chuyện cũng là tao kể cho mày, là đánh đổi chưa?"

"Đến giờ còn bắt bẻ được."

Lâm Vĩ Tường cười nhẹ, lấy từ trong túi ra một chiếc dây thun, vén tóc cậu lên rồi buộc.

"Chun từ đâu đấy?"

"Chun cột túi đồ ăn, qua tao mua, đút vào, giờ mới nhớ ra. Này mới gọi là đồ thừa cho mày này."

"Mày mặc một cái quần hai ngày lận à?"

"Đm. Tóc dài quá, đi cắt đi."

"Ừm, xong việc tao cắt."

"Cắt mẹ đi, trời nóng lắm rồi, có mất mấy thời gian đâu."

"...Buộc lên vậy, cũng được mà."

Lưu Thanh Tùng sờ đuôi tóc bé tí xíu Lâm Vĩ Tường buộc cho mình, tự dưng cười.

"Đến tận Hồ Nam tìm tao hả?"

"Ừ."

"Trực giác cũng gớm đấy."

"Chứ sao, hôm nọ tao còn thấy mày ở nhà đấu LPL."

"...Ừ, hôm đó đi xem trận cuối trước khi về nhà."

Lưu Thanh Tùng quả nhiên vẫn còn chấp niệm gì đó với đàn em ở WBG, vậy thì cũng chẳng phải người bạc bẽo gì, Lâm Vĩ Tường nghĩ. Mà cái đó, anh cũng chẳng cần đính chính lại, cả chục năm quen nhau, sao không biết người ta là người thế nào.

Lâm Vĩ Tường ngồi nói chuyện một hồi, cuối cùng cũng thành công bước vào dinh thự nhà cậu.

Căn nhà rộng, điều này anh biết thừa, qua ảnh trên mạng là đủ biết, đèn đóm đi đến đâu, Lưu Thanh Tùng bật sáng chưng, ba con mèo lông xù cũng lười nhác ngáp một cái thay lời chào.

Lưu Thanh Tùng bỗng dưng rón rén bám lấy áo Lâm Vĩ Tường, ánh mắt như có chút ngượng ngùng, lẩn tránh đi.

"Hay đêm nay ngủ ở đây đi."

"Sao thế, tao lỡ thuê đứt đêm nay rồi."

"Kệ, bỏ đi có sao."

"Ý là sao muốn tao ở nhà mày."

Lâm Vĩ Tường hỏi, bất giác nghĩ tới 'lời tạm biệt cuối cùng', lòng có hơi buồn, nhưng cũng tự trấn an, chắc không phải vậy đâu. Đây chưa thể là kêt thúc được.

Lâm Vĩ Tường đi một vòng, cứ như đứa trẻ tò mò, ngó qua từng phòng.

"Ơ, khoan, mẹ mày đâu?"

Câu hỏi đột ngột, Lưu Thanh Tùng khựng lại, làm Lâm Vĩ Tường có chút hồi hộp.

"Mẹ tao mất rồi."

...Bấy giờ, Lâm Vĩ Tường hiểu ra mọi chuyện, chỉ với hai chữ, đủ hiểu toàn bộ câu chuyện. Thì ra là vậy, vậy mà mới hôm nào bận trách hỗ trợ cũ chứ.

Giọng Lưu Thanh Tùng cũng trĩu hẳn xuống, Lâm Vĩ Tường biết cậu buồn, đành xin phép ra về.

"Từ chối hả?"

"À, ờm..."

"...Không sao đâu, cứ ở đây đi, nếu thích có thể về lấy đồ đạc cũng được."

"Ờ..Ờm, tao về lấy."

Lâm Vĩ Tường ấp úng, luống cuống ra tới cửa, đi giày, chạy vội về nhà nghỉ.

"Đợi tao nha."

"Ừm."

Tuy biết chuyện nhà Lưu Thanh Tùng không đáng để vui chút nào, Lâm Vĩ Tường vừa chạy, trong lòng lại mừng thầm.

Cuối cùng, cuối cùng cũng tìm được mày rồi, Lưu Thanh Tùng, hỗ trợ của tao.

Quả nhiên vẫn chưa phải kết thúc.


má muốn drop vc ae ơi lười viết qs 😭 chap này viết lâu òi mà giờ mới đăng nè, t bỏ bê quá r 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro