8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vĩ Tường soạn đồ lâu, mãi mới về, lúc về phát hiện cửa nhà không hề khóa, không nhịn được mà tranh thủ lúc Lưu Thanh Tùng kia đang yếu đuối nhất tính quở trách chút.

"Lưu thiếu, sao lại để cửa mở thế hả?"

Lưu Thanh Tùng ưỡn ẹo người trên ghế, dụi dụi mắt, nhìn anh như chú mèo đang nũng nịu.

"Có trách thì trách mày không về sớm đi."

"Liên quan gì?"

Lâm Vĩ Tường trông bạn mệt mỏi, ngôn từ có chút gắt gỏng nhưng giọng vẫn rất mềm, kéo Lưu Thanh Tùng dậy.

"Đi, đi ngủ đi."

"Ừm."

Lâm Vĩ Tường tới phòng ngủ, liền đẩy Lưu Thanh Tùng đang mệt mỏi xuống, thoải mái mà xin mượn nhà vệ sinh,

Lưu Thanh Tùng ánh mắt lạnh tanh nhìn đèn phòng tắm sáng, nghe tiếng vòi nước xả mà vô thức đung đưa chân.

Cậu xoa hai tay vào nhau, hình xăm trong ánh đèn hiu hắt mập mờ hiện ra. Lưu Thanh Tùng thờ thẫn, chẳng nhớ nổi bản thân xăm nó từ bao giờ, và tại sao lại xăm dòng chữ đó lên tay, mỗi khi chẳng biết làm gì lại lôi nó ra ngắm.

Vòi nước cứ thế tuôn xối xả, một lát liền ngưng, Lâm Vĩ Tường bước ra, mặc một chiếc áo trắng, trên đó có thêu chỉ đen chữ gì đó, Lưu Thanh Tùng không thể nhìn rõ dưới ánh trăng mờ nhạt.

"Đưa điều khiển điều hòa đây, sao để nóng nãy giờ thế."

Lâm Vĩ Tường nói, xong lại tự tay vớ điều khiển đặt trên bàn rồi bật lên, cứ tự nhiên như ở nhà, dù đây là lần đầu tới.

Lưu Thanh Tùng nhìn anh, vẫy tay xin lại điều khiển rồi thao tác gì đó. Lâm Vĩ Tường đột nhiên thấy làn gió mát phả thẳng vào mặt, ngạc nhiên như đứa trẻ mới khám phá ra điều mới.

"...Bật chế độ này mát nhanh hơn."

"Cẩn thận lại sổ mũi đấy."

"Tí nó tự tắt mà."

"...Ừ, thế cũng được."

Lâm Vĩ Tường ngồi xuống giường, tiện tay ôm gối vào lòng, nhìn cửa sổ chưa đóng rèm trước mắt.

"Đi ngủ đi, mai còn về."

"Mày đuổi khách đấy à?"

Lưu Thanh Tùng không trả lời, lẳng lặng nằm xuống. Anh nằm ngoài, gần cửa sổ, còn cậu nằm ở trong, cạnh bàn ngủ, cứ liên tục giục người khác đi ngủ là vậy, nhưng đến mình cũng thao thức nhìn trời.

Lâm Vĩ Tường để ý, liền nằm xuống, đối diện trực tiếp với mặt cậu.

"Làm sao?"

Anh hỏi, giọng vẫn mềm nhỏ, cảm giác như rất quan tâm người đối diện.

Trong con mắt kia không còn tia lửa anh hay thấy mỗi đêm trong căn phòng chung. Lâm Vĩ Tường chỉ còn thấy tia sáng lóe lên từ nước mắt vô thức rơi được ánh sáng soi rọi vào.

Lưu Thanh Tùng lặng lẽ rơi nước mắt, miệng mở khẽ, thở lại rất đều.

Đúng là hết cách, Lâm Vĩ Tường nghĩ, quyết định giữ bầu không khí yên lặng này, lau nước mắt cho cậu.

Chóp mũi Lưu Thanh Tùng đỏ lên, khịt vài cái liền được anh hỏi có phải lạnh lắm không.

Lâm Vĩ Tường là lần đầu đối diện trực tiếp với tình cảnh như cậu, nghiễm nhiên chẳng biết làm gì, còn chẳng phải là người giỏi ăn giỏi nói, thế nên rất sợ làm mất lòng người khác, vì thế mà đó giờ khá ít nói,

Lưu Thanh Tùng đối diện với Lâm Vĩ Tường cứ im re, thân thể lại to lớn, che khuất tầm mắt phía trước, cảm giác như đang đối diện với một bức tường thực sự.

Lâm Vĩ Tường che đi ánh sáng ngoài đường như che đi bụi trần cố vướng lấy Lưu Thanh Tùng, như che Lưu Thanh Tùng lại, để thế giới kia chẳng biết tới sự tồn tại của cậu mà làm hại tới.

Lưu Thanh Tùng vừa nghĩ, lại xúc động rơi nước mắt tiếp, anh dĩ nhiên không hiểu, chỉ nghĩ thật là một đứa trẻ mít ướt.

Trớ trêu thật, chẳng phải hỗ trợ phải bảo vệ cho xạ thủ sao?

Khoảng cách giữa hai người cứ thế một gần, Lưu Thanh Tùng khóc mãi, Lâm Vĩ Tường lại phải tiến tới vỗ về, đến cuối vẫn không nói với nhau câu nào.

Lâm Vĩ Tường nghĩ mãi chẳng biết mở lời thế nào, đành nói đại mai sẽ đưa cậu đi cắt tóc, thấy cậu vẫn im lặng lại bối rối hỏi có muốn nói chuyện với Cao Thiên Lượng không.

"...Điên à, cho nó nghỉ, đêm rồi."

"Không sao mà, mai là ngày nghỉ."

Lâm Vĩ Tường biết ngay, cứ đụng tới lới ích của người khác, Lưu Thanh Tùng sẽ liền lên tiếng. Đây hoàn toàn là cách dụ mèo kêu phù hợp.

Mở Wechat lên, bây giờ đã gần mười hai giờ đêm, Cao Thiên Lượng bình thường giờ này chắc chắn chẳng online đâu, bỗng nhiên nhảy tin nhắn.

Tường Tường QAQ, hôm nay vẫn chưa báo cáo tình hình gì với cha hả?

Thật kinh dị, chẳng biết nó học đâu cái thói gọi người lớn là con nó nữa.

Lưu Thanh Tùng dường như chẳng thèm để ý, anh lại giật giật áo cậu, hỏi có muốn video call không, Cao Thiên Lượng lại vừa tự tìm tới. Cậu đương nhiên là lắc đầu, nhưng lại lặng lẽ tới nằm gần hơn, xem anh nhắn gì.

Lâm Vĩ Tường nhanh chóng bấm chụp selfie, gửi cho Cao Thiên Lượng, đèn flash làm Lưu Thanh Tùng giật mình, vô tình tạo ra biểu cảm rất dễ thương: hai mắt mở to, mặt còn đỏ au trên nền da như sữa.

???

Lâm Vĩ Tường đã nhanh tay thu hồi ảnh đi, thích thú cười, quay sang nhìn cậu, như mong đợi cậu hưởng ứng trò vui của mình. Lưu Thanh Tùng nhoẻn miệng cười nhẹ, lặng lẽ xem tiếp, tầm nhìn còn sũng nước.

Tường ca, ta chưa thấy gì cả QAQ

Ảnh selfie đó sao?

Thôi được rồi, tình hình bên đó thế nào?

Lâm Vĩ Tường quay sang lần nữa, như cố ý muốn cậu trả lời tin nhắn này.

Tìm được mèo rồi.

Cao Thiên Lượng bên kia nhận được tin như hóa rồ, nhảy dựng lên, gõ lại một đống tin đòi xác minh, nhưng chỉ nhận lại lời nhắn: Ban nãy chậm thì giờ chịu.

Lưu Thanh Tùng nhìn biểu hiện của đàn em trước mắt, vô thức mà cười tiếp, hai mắt còn lóng lánh nước. Lâm Vĩ Tường coi nó như chú mèo đang mếu máo thì được cho ăn, vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Với tư cách là người chủ, anh đưa tay sang, lau nước mắt cho cậu, để tin nhắn trước mắt hiện ra rõ ràng như ban ngày.

Hứ, gọi Lưu ca về Thượng Hải đi, em muốn ăn một bữa.

Lâm Vĩ Tường lại quay sang, không nói gì, mỉm cười, giơ ngón út ra muốn móc ngoắc tay. Lưu Thanh Tùng lại lưỡng lự một hồi.

"Về Thượng Hải một chuyến đi."

Anh nói.

"Nghe tao, còn chuyện sau này, mày có muốn cắt đứt với bọn tao cũng không sao, chỉ cần một lời tạm biệt đàng hoàng thôi."

"...Sáng nay tao vừa làm lễ bốn mươi chín ngày."

"Ừ, thế là tương đối xong rồi mà, nếu mai sắp xếp được, về Thượng Hải với tao một chuyến thôi, đi."

"Còn mỗi mai với ngày kia thôi, thứ Hai lại phải đi làm rồi."

Lâm Vĩ Tường níu giọng mình dịu xuống, từ từ thuyết phục Lưu Thanh Tùng, ngón tay út vẫn giơ ra.

"Đi, sau này muốn sao cũng được, bọn tao cũng chẳng hơi đâu mà trách."

Lưu Thanh Tùng chớp mắt vài cái, cuối cùng ngoắc lại. Hai ngón tay đan vào nhau, Lâm Vĩ Tường khi ấy đột ngột quấn chặt ngón tay mình, cứ giữ thế gần một phút, cho tới khi cậu giãy nhẹ, muốn rút ra cho đỡ mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro