08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oxa kể cho mấy bxa nghe, chuỗi năm học làm lớp trưởng của oxa bị chính oxa tự tay phá nát rùi hí hí.

8 năm liền từ lớp 1 đến giờ, oxa là lớp trưởng có tiếng của tiểu học - cấp 2. Nhma năm nay gặp gvcn cũ, oxa phải quay xe vội mấy bxa ạ. Vừa phiền vừa vô lí, lại còn hay này kia, nói chung là học đi rùi biết, sôi máu💔

Thế nên oxa đẩy hết cho nhỏ lớp phó học tập với thằng lớp phó lao động năm cũ làm nốt, oxa về làm chủ tịch Huỳnh bảnh bảnh ngồi ngoắc ngoắc chân. Hêh=))

Nói chứ dù không làm oxa vẫn có tiếng nói đấy nhé, ngta có sức ảnh hưởng của trường chứ vừa giề, năm nay tham vọng làm lớn, làm liên đội trưởng của liên đội trường mấy bxa chịu hong😋

Tóm lại là năm học này như cc, xui lắm mới gặp cô đó đm👍

Hieuthuhai chưa được húp riêng đúng hong? Cho ảnh lên sàn thêm bữa nhé, chap sau cho anh Sơn sĩ lên🙌

---

Hôm nay Trung Thành rủ mấy anh em trong chương trình ăn mừng Ngáo ngơ được mười triệu view top một youtube.

Nhưng mấy nay nhà Đức Duy có việc vẫn chưa về, vậy nên em đành phải đến buổi tiệc một mình. Lâu lâu được dịp vui như này mà vắng thì tiếc ghê.

Suốt buổi, mọi người hò hét, đùa giỡn với nhau rất vui vẻ. Nhưng em đau họng nên không ăn uống được gì nhiều, cũng chả ca hát gì hay cho cam. Nên thôi ngồi một góc nhìn mọi người vui vẻ rồi cười cũng được.

Vả lại, hình như cơn sốt hôm qua vẫn chưa thuyên giảm.

Mọi người biết chuyện, ai cũng xúm xụm lại hỏi han em, lâu lâu còn chọc em cười cho em cảm thấy đỡ tủi thân. Không phải út nhưng vẫn được cưng í, ngại quá hehe.

Còn mấy anh trai kia cưng mà nói.

Đầu buổi tiệc chỉ đơn giản là mọi người ăn uống và nói chuyện với nhau thôi. Cho đến khi những thùng bia mà các anh trai đem đến được khui ra.

Khúc này bắt đầu bất ổn rồi đó.

-

Ai cũng đã uống đến mức say bí tỉ không thấy trăng hoa gì nữa, mọi người bảo nhau book xe ra về. Lúc này, cả người em nóng rực lên, khó khăn đứng vịn vào thành ghế thở dốc.

Em đoán cơn sốt lại sắp kéo đến, nhưng mọi người ai cũng say nên em không muốn làm phiền họ.

Em cố gắng lết người đến sofa ngồi, loay hoay tìm tài xế đặt xe. Chị Duyên bảo hôm nay bé Cá cũng bệnh, cô đang trên bệnh viện nên sợ sẽ về trễ.

Đặt xe thì sẽ phải đợi thêm một lúc nữa, em ngó quanh tìm kiếm chủ nhà xin thuốc hạ sốt. Ánh sáng đèn led trước mặt bỗng nhiên bị che khuất, em ngước đôi mắt đã đỏ hoe khóe mi tự bao giờ.

Là Minh Hiếu, gã vẫn đang quan sát em từ đầu buổi tiệc đến bây giờ.

"Em sao thế?"

Gã cúi xuống, thấp hơn em một chút, đưa tay lên sờ trán em. Gã vẫn chưa có dấu hiệu say, tựu lượng Minh Hiếu cũng không tồi.

"Nóng quá, anh đưa em về nhé?"

"N-nhưng phiền lắm ạ..."

Em vò vò vạt áo của mình, mím môi nhìn gã. Gã bật cười.

Tìm ở đâu ra người đáng yêu như thế này đây?

Thật khiến người ta muốn bắt nạt

Nhưng gã sẽ không làm thế với em bé đâu.

"Không phiền, về nhé"

Gã nắm lấy tay em, dắt em rời khỏi nhà Trung Thành.

-

Xuống đến hầm gửi xe của chung cư, đôi bàn tay ấm nóng lớn hơn vẫn bao lấy tay em. Em ngại ngùng không đáp lại cái nắm tay tình cảm ấy, chỉ có thể để mặc gã muốn làm gì thì làm.

"Anh biết nhà em ở đâu, đừng lo"

Gã vẫn nhất quyết không buông tay em ra, dùng tay còn lại xoa đầu em, sau đó mở cửa xe đỡ em bước vào. Chỉ cho đến khi em ngồi ngoan ngoãn ở ghế lái phụ, gã mới miết nhẹ lên mu bàn tay tròn ủm đáng yêu ấy một cái, sau đó buông ra đóng cửa xe lại.

Người gì mà đến bàn tay cũng đáng yêu thế?

Gã đi sang bên đây, mở cửa vào trong xe. Thắt dây an toàn cho bản thân mình, sau đó ngó sang phía em.

"Có thoải mái không?"

"Em ổn ạ..."

Gã chồm sang thắt dây an toàn cho em, tiện thể hôn lên trán em một cái. Em vẫn ngây thơ nghĩ rằng do gã vô tình lướt ngang chứ không có ý gì.

"Đi nhé, về nhà"

"Vâng ạ"

Em gật đầu, gã mỉm cười xoa đầu em thêm một lúc rồi khởi động xe rời khỏi tầng hầm chung cư.

Quang Anh lại dắt sói vào nhà rồi.

--

"Không có ai sao? Anh ở với em một đêm nhé?"

"Ưm- phiền lắm ạ..."

"Không phiền tí nào hết, thay đồ đi, anh nấu cháo cho em ăn nhé? Ăn rồi uống thuốc"

"Vâng ạ..."

Gã đỡ em vào phòng thay đồ, đứng ngó nghiêng xem em có ngã hay không. Khi biết em đã an toàn, gã biết bản thân nên làm gì để em chịu thân mật với mình.

Chả trách được, ai bảo tủ đồ Đức Duy vẫn còn ở đây làm gì cơ chứ?

-

Cơn sốt ngày một nặng hơn, em mơ màng đi vào bếp khi thấy khói nghi ngút bốc lên, thơm lừng.

Quang Anh dụi mắt, tiếp cận gần thêm một chút.

"Ưm-? Duy về rồi đấy hả...?"

Sao mới đi có một hôm mà Duy cao lên thế nhỉ, tóc cũng nhuộm đen tuyền lại rồi?

Kệ đi, dù thế nào cũng là người yêu của em mà.

Thế là em từ sau lưng ôm chầm lấy gã, dụi dụi khuôn mặt nóng bừng của mình vào tấm lưng to lớn ấy.

"Quang Anh xong rồi đấy à? Vào bàn ngồi ăn nhé"

"Nhớ Duy...cho anh ôm thêm xíu nữa đi"

Có phải gã muốn lưu manh đâu? Là do em đáng yêu kia mà.

"Ừm...chút nữa muốn ôm hôn như nào cũng được, ăn nhanh còn uống thuốc"

Thế là em đành buông gã ra, ngoan ngoãn ngồi vào bàn đợi cháo.

"Nóng đấy, từ từ thôi"

Gã bê ra một tô cháo thịt băm nhỏ, đặt trước mặt em. Em nhìn tô cháo, sau đó mắt nhắm mắt mở nhìn gã, thế rồi em cụp mi bĩu môi.

Trời ơi, cứu trái tim này đi, đập loạn vì em mất.

"Sao đấy? Không ngon à?"

"Đút anh..."

"Trẻ con quá đấy"

Gã phì cười, vẫn chiều chuộng cầm tô cháo lên thổi lấy thổi để từng muỗng đút cho em ăn.

-

"Thuốc đắng!"

"Nhưng không uống sẽ không khỏi bệnh"

"Anh hong uống đâu!"

Em khẳng định chắc nịch, lắc đầu nguầy nguậy từ chối những viên thuốc đủ màu gã đưa đến.

"Đừng bắt em phải dùng miệng đấy?"

"Duy mắng anh! Anh ghét Duyyy"

À, giờ gã phát hiện ra lúc em bị bệnh rất hay bày ra mấy hành động nũng nịu, đáng yêu gấp hai.

Đức Duy có phước thế, được một anh người yêu như này cơ mà.

Gã nghĩ cậu nên giữ cho chắc vào, buông lỏng thế này thì hỏng.

Gã không ngán ai đâu.

Gã nhìn em, lại nhìn mấy viên thuốc, trực tiếp nuốt hết vào miệng kèm theo một ngụm nước ấm.

Gã vòng tay ra sau gáy, nhấn chìm em vào một nụ hôn sâu. Lưỡi gã thành thạo đẩy dòng nước ấm nóng cùng những viên thuốc sang miệng em, sau đó nhả ra.

Em nhắm mắt, những viên thuốc cuốn theo dòng nước chạy tọt xuống cổ họng. Em ngả vào người gã, đè gã xuống giường.

"Gì đây?"

"Duy...ức- anh nhớ em"

"Gọi anh đi"

"Ưm- em nhớ anh"

Ngoan thế này cơ mà, xứng đáng được thưởng. Nhưng gã chưa kịp làm gì đã bị em tấn công trước.

Em cúi xuống hôn gã, ngoan ngoãn mở miệng cho gã đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi em, âm thanh chóp chép vang khắp căn phòng khiến không khí nóng bừng như nhiệt độ cơ thể em.

"Chụt- ưm...ha- chụt..."

Gã có chút điên cuồng không tự chủ được trước đôi môi anh đào này, mùi vị mà gã đã nhớ mãi từ lần đầu sau ngày hôm ấy. Gã si mê em đến phát điên mất rồi, em ơi em có biết không?

Nhả môi em ra, gã lật người em lại, xoáy sâu đôi mắt sói đói vào cơ thể thỏ con hứng tình trước mặt.

"Ngứa...ngứa- em ngứa"

Em kéo cao chiếc áo phông rộng, cắn lấy gấu áo để lộ hai hạt đậu hồng hào và cơ thể trắng mịn.

Điên đấy, gã điên thật đấy.

Gã nhìn đến lóa mắt trước mĩ cảnh kiêu sa này. Thôi được rồi, mỡ dâng miệng mèo thì đạo đức cũng chỉ còn là một phẩm chất tầm thường không thể cầm chân con người khỏi nhục dục.

Gã liếm nhẹ đầu ti khiến em rên rỉ, rồi lại bao lấy nó bằng khuôn miệng ấm nóng của mình, không ngừng bú mút. Bàn tay lần mò đến đầu ti hồng bên kia véo mạnh, nặn nó ra đủ thứ hình thù không xác định.

Hôm nay trong lòng khán giả có Ngáo ngơ,

Thì bên trong Nguyễn Quang Anh cũng nên có Trần Minh Hiếu.

Đầu ti em cứng lên, sưng tấy, gã cảm thấy vô cùng hài lòng trước kĩ năng của mình. Gã ngước lên nhìn thỏ nhỏ mặt mày đỏ bừng vẫn đang ngặm gấu áo đã ướt một mảng vì nước bọt, trêu chọc.

"Sao nó chẳng ra sữa Quang Anh nhỉ? Hay đến lúc anh bắn vào trong và làm em có bầu thì nó mới tiết được sữa?"

Em ứa nước mắt, em vẫn không thể quen được với những lời nói như thế này.

"Đừng khóc, anh đùa thôi"

Thấy em khóc cũng mềm lòng không trêu chọc nữa, gã với tay kéo áo xuống giúp em không ngặm nữa kẻo mỏi miệng.

"Ư- ngứa...-ức...anh ơi..."

"Ơi, anh đây"

Em ngọ nguậy, đưa tay xuống cố gắng kéo quần mình. Minh Hiếu chính xác là đang đứng hình trước em. Này là do em chứ gã không hề cố ý nha?

Còn đang thầm mở cờ trong bụng hôn lên đôi chân thon trắng nõn của em thì từ phòng khách vọng vào tiếng mở cửa cùng giọng nói quen thuộc.

"Quang Anh ơiii"

Đm, cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro