09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê vcl oxa đang vừa khóc vừa gõ phím nè😀 có gì dở hay sai chính tả thì nói nhé chứ ko nhịn khóc được😄

Trời đụ, mém tí nữa là được gặp Rhyder ở Vũng Tàu rồi. Nhưng ngay cái đêm ẻm diễn, là đêm hôm qua đó, thì t lại lên xe đi về nhà😀

T tưởng chỉ có 24k thôi, quên xem lịch, nay lướt tik tok mới vỡ lẽ là có cả ẻm😁

Ừ và oxa chui vào phòng khóc nãy giờ nè, cảm giác nó vừa tủi thân mà nó tức nó bực bội gì đâu á trời đất cơi☺

Biết bao giờ mới có cơ hội như vầy nữa trời ơi là trời, cái chỗ diễn gần sát khách sạn t ở luôn á, nó tức mà nó cay gì đâu😄😄

Ê mà đm, tập 12 í, cái khúc mà Quang Anh diễn rồi chương trình quay biểu cảm của mấy anh trai còn lại á, họ nhìn Quang Anh mà t thấy sech vl sech, các bxa có thấy vậy hok🤗

---

"Anh ngồi đây được không bé?"

"Dạ?"

"Anh ngồi đây nhé?"

"Vâng ạ, anh cứ ngồi đi ạ"

Quang Anh vui vẻ gật đầu cho Thái Sơn ngồi bên cạnh mình, còn tinh nghịch vỗ vỗ vào lưng anh mấy cái.

"Anh quạt hong anh?"

Em đưa chiếc quạt điện nhỏ của mình đến gần mặt anh, quơ qua quơ lại.

"Anh đổ mồ hôi rồi nè, quạt đi cho mát"

Anh gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy cây quạt từ tay em, được khuyến mãi thêm cả một nụ cười xinh xinh của bé nhỏ.

Cấp cứu cấp cứu, trụy tim mất thôi.

"Tiết mục của anh hay không bé?"

"Có ạ, thích mê luôn"

Em gật đầu lia lịa, múa máy tay chân miêu tả đủ thứ về tiết mục của Thái Sơn, làm anh cứ cười tít mắt mãi. Eo ôi, người gì mà đáng yêu thế không biết nữa, muốn bắt về nhà làm của riêng ghê luôn.

Một vài suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, đương nhiên là không trong sạch gì mấy.

Thế là trong lúc em bé vẫn còn đang hăng say đủ thứ chuyện về những set quay, anh vòng tay ra sau lưng em, chen chúc vào khe hở nhỏ của chiếc sofa xám. Em giật mình, nhưng rồi lại bị cuộc vui của mọi người làm xao nhãng.

Tay anh bắt đầu lần mò trong khe hở chật chọi, và thứ mà Thái Sơn nhắm đến chính là chiếc quần lưng thun giãn của em. Anh bên ngoài trưng ra vẻ mặt tươi cười với anh em như bình thường, nhưng bàn tay nọ đã chui được vào lớp quần thứ nhất.

Quang Anh lúc này đã bắt đầu cảm nhận được sự khác thường, nhưng em vẫn chưa thật sự định hình được tình huống này mình nên làm gì. Em hoảng loạn nhìn quanh, thầm cầu mong sẽ có ai đó đến giúp.

Atus là người ngồi cạnh em tiếp theo, nhưng hình như đang bận nói chuyện điện thoại với ai đó. Em không muốn làm phiền gã một tí nào, em nghĩ bản thân nên chờ đợi thêm một chút.

Nhưng chờ đợi cái quái gì, tay Thái Sơn đã vào luôn cả lớp quần thứ hai.

Con rắn ranh ma ấy trượt nhẹ xuống kẽ mông em, khiến em ngứa ngáy, dùng tay che miệng tránh phát ra những âm than kì quặc gây chú ý.

Em quay sang nhìn anh, anh vẫn trong trạng thái bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Atus kế bên em đã đi đâu đó ra khỏi phòng.

Tình thế ngày càng xấu đi, tay anh chen chúc vào gần đến hậu huyệt xinh xinh, nhấn nhẹ một cái trêu đùa em.

"Ah-"

Em phát hoảng thật rồi, mặt mày đỏ bừng cả lên, thật sự sẽ không ai cứu em sao?

"Jsol này"

Lúc này, Minh Hiếu từ từ tiến đến, gọi tên anh.

"Đi ra đây em có tí chuyện cần bàn"

"Ờ ok"

Thế là anh đợi hắn quay đi, sau đó chậm rãi rút tay khỏi quần em. Em thở phào nhẹ nhỏm, quay mặt đi hướng khác không dám đối diện với Thái Sơn nữa.

Anh nhìn em ngại chín cả mặt, không kìm được mà cười một cái.

Thỏ con đáng yêu, đúng là ai cũng muốn có mà.

-

"Ờ vậy thôi, nếu không còn chuyện gì thì mình vào phòng chuẩn bị quay"

"Còn một chuyện nữa...hmm"

"Chuyện gì?"

"Thật ra cũng không có gì to tát lắm, chỉ là như vầy..."

Minh Hiếu lướt qua mặt Thái Sơn, vỗ vào vai anh như một sự cảnh cáo.

"Nên biết điểm dừng của mình ở đâu đi, không phải là người khác không biết anh đã làm gì đâu"

Anh cũng chẳng vừa gì, nghênh mặt đáp lại hắn.

"Anh muốn cho người khác biết anh có thể làm gì mà"

Minh Hiếu nghe thế thì cũng chỉ biết nhếch mày cười khẩy, dừng lại đúc tay vào túi quần, nghiêng mặt.

"Làm được hơn thế thì hẳn thể hiện nhé"

"Vấn đề thời gian em ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro