10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thương em Nguyễn Quang Anh Rhyder nhiều lắmmmm ọwọ

Mãi mãi tự hào, báu vật của mình🫶

---

Anh Issac, hay còn biết đến với cái tên thân thương là anh Xái. Người anh có tên tuổi và thâm niên trong nghề lâu nhất của dàn anh trai năm nay. Quang Anh đã luôn ngưỡng mộ bậc đàn anh đẹp trai tài năng này từ rất lâu, nay lại còn được trực tiếp đối đầu với hắn thì còn gì bằng nữa.

Eo ôi, hắn trẻ hoài luôn í, visual đỉnh cao khỏi bàn nha.

Coi bộ anh Xái cũng cưng em lắm nè, vinh hạnh quá đi hehe.

Nhưng em đâu biết là cưng mà nói.

--

Mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho livestage năm phần solo, makeup đã xong thì em chuẩn bị đi thay đồ thôi nè.

"Quang Anh"

"Dạ?"

Bảo Khang chạy theo gọi em í ới, em ôm chặt bộ đồ đen trong tay mình quay lại ngây ngốc nhìn anh.

"Phòng thay đồ chặt ních người rồi, em với anh đi mua nước uống tí rồi vô nha?"

"Vậy ạ? Vậy thôi cũng đượccc"

Thế là một lớn một nhỏ tung tăng dẫn nhau đi mua trà chanh uống, mặc kệ mọi người có nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào đi chăng nữa. Các anh trai còn lại yên tâm, Bảo Khang khỏe lắm, dăm ba cơn gió sao mà trúng anh được.

Thật ra là, dạo này anh thấy Tuấn Tài có chút kì lạ khi nhìn Quang Anh.

Cái ánh mắt ấy dán chặt lên cơ thể bé nhỏ của em, một cách nóng bừng và thèm khát. Nhưng anh vẫn giữ riêng suy nghĩ đó cho bản thân mình, vì đôi lúc cũng do anh đa nghi quá độ.

Vả lại, em cũng rất ngại ngùng khi nhắc về những vấn đề này.

Anh biết em đã trải qua chuyện gì xuyên suốt thời gian qua.

Và chỉ có duy nhất Đức Duy là vẫn ngây ngô.

Sao cũng được, trước mắt anh sẽ tìm cách để bảo vệ em khỏi những vấn đề này, hoặc ít ra là giảm thiểu nó hết mức có thể.

Không vồ vập, không ào ạt, Bảo Khang sẽ từ từ chinh phục trái tim em.

Dù điều đó có bất khả thi đi chăng nữa.

"Đợi anh với"

"Anh Khang đi chậm quá điii"

Cứ đợi hắn thay đồ xong rồi cho em vào, anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.

-

Nước nôi no nê, Quang Anh đi vào phòng thay đồ.

Đúng là Bảo Khang tính không bằng trời tính, anh bị vướng lại công việc với tổ đội của mình. Mà trời tính lại càng không bằng Tuấn Tài tính, hắn vẫn đứng canh em ở phòng thay đồ từ nãy đến bây giờ.

Khang ơi, anh vào nghề lâu hơn em mà.

Hắn chờ cái giây phút này lâu lắm rồi, đứng phòng kế bên quan sát em mà hắn cười đắc thắng.

Em nhỏ ngoan xinh yêu, của hắn.

*Cạch*

"A- anh Xái?"

"Ồ, sao em bé lại không chốt cửa thế này?"

"Hic...em quên mất, cơ mà hết phòng rồi ạ? Đợi tí em thay nhanh xong em ra cho anh vào nhá"

Tuấn Tài lóa mắt với cơ thể trắng xinh mịn màng không một vết xước trước mặt. Thiên thần có thật trên đời này, không phải là hắn quá may mắn rồi chứ?

"Anh ơi...?"

Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình như vậy, em bất giác lo lắng trong lòng. Không phải chứ, có chuyện gì sắp xảy đến với em nữa sao?

"Mai mốt thay đồ nhớ phải chốt cửa nhé, người ngoài chương trình đột nhập vào thì sao đây?"

"E-em biết rồi ạ...anh ra cho em thay đồ có được không...?"

"Hay để anh thay giúp em?"

"H-ư"

Hắn vồ đến môi anh đào đỏ mọng, vịn lấy veo em làm điểm tựa nhấn chìm em vào một nụ hôn sâu. Tay còn lại bóp má bắt em phải mở miệng ra cho hắn luồn lưỡi vào khuấy đảo. Con rắn đỏ ma mảnh quấn lấy lưỡi rụt rè, tiếng chóp chép ái muội vang lên khắp căn phòng nhỏ.

Hắn hôn khiến em như muốn nghẹt thở, làm em phải vùng vẫy thoát ra. Nhưng khi vừa dứt môi, hắn đã nhanh tay bế em lên tựa lưng vào tường, mặt đối mặt với hắn.

"Thiên thần có thật trên đời này, anh đúng mà may mắn"

"Anh- anh bỏ em ra...!"

"Khó khăn lắm mới có cơ hội thế này mà"

Hắn rúc đầu vào cổ trắng nõn, cắn mạnh một phát khiến vết tích rướm máu đỏ tươi. Em giật mình hét lớn, nhanh chóng dùng tay che miệng ngăn những âm thanh tiếp theo.

Hắn nhanh chóng rê lưỡi dọc xuống hai viên kẹo ngọt hồng hào bắt mắt, hít lấy hít để mùi hương thơm lừng trên cơ thể em.

"Bỏ- bỏ em ra...anh!"

"Yên nào"

"Anh- a~"

Hắn liếm nhẹ đầu ti, sau đó ngậm trọn vào khoang miệng ấm nóng của mình. Cảm giác từ đầu ti chạy thẳng đến đại não, lan ra các tứ chi làm em nhất thời tê liệt, miệng xinh chỉ biết phát ra âm thanh ngọt ngào dẫn dụ hắn.

Em vớt vát chút sức lực cuối cùng của mình cố gắng đẩy đầu hắn ra khỏi người, kết quả vẫn bằng không.

Em ghét cảm giác này quá,

Ghê tởm,

Chính em.

"Quang Anh ơi, sắp tới giờ quay rồi nè bé nhỏ"

Từ bên ngoài tiếng Anh Quân vọng vào, âm thanh một lúc vang dội và gần hơn.

Em thở phào nhẹ nhỏm, lại được trời độ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro