🎄Thân bài: đôi lời kể về quá khứ và hoàn cảnh hiện tại của Tấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng thời gian bình yên đầu tiên của cuộc đời tôi có lẽ là khi tôi được ở bên bà lão hàng nước, nói đúng hơn là 1 tiên nữ tạ thế. Bà thương tôi như con ruột của mình, tôi ko phải mỗi ngày phải chịu những buồn đau và uất ức như trước kia nữa. Nhưng thi thoảng tôi vẫn ngẩng nhìn lên bầu trời trong xanh này và hồi tưởng về quá khứ. Về những kí ức mà tôi không bao giờ có thể quên đc. Đúng về lí mà nói, mẹ con Cám là gia đình của tôi. Nhưng xét về tình, có khác gì là kẻ thù cơ chứ? Chính dì- người đã sống chung 1 căn nhà với tôi mười mấy cái xuân xanh cũng chính là người tự tay giết tôi. Em Cám, đứa e mà tôi hết lòng yêu thương, bởi cha tôi trước khi đi vẫn luôn dặn dò tôi kĩ lưỡng, lại là người từng bước giết đi lần lượt sự trỗi dậy, những tia hy vọng sống nhỏ nhoi trên cõi đời này.Càng nhớ tôi lại càng giận. Giận dì, giận Cám đã phản bội lại tình cảm trước nay tôi dành cho họ. Giận cuộc đời không cho tôi lấy hai chữ bình yên.
Tôi nhớ cả hoàng thượng. Chàng là người đầu tiên cho tôi thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Bên chàng, tôi có thể thoải mái làm những gì mình thích, được yêu thương, được chiều chuộng và không phải lo lắng bất cứ điều gì, bởi bầu trời này đã có chàng gánh thay. Chính vì thế mà khi chết đi, với những điều kì diệu cuối cùng, tôi đã hóa thành vàng anh, chỉ để mong được ngắm chàng mỗi ngày. Rồi lại hóa thành cây xoan đào, khung cữi và giờ đây là hiện thân của quả thị. Tuy có một cuộc sống bình yên hơn trước, nhưng không còn được gặp chàng nữa thật sự là 1 thiệt thòi lớn lao. Dẫu có thế, tôi vẫn tin vào hai chữ duyên phận, tin rồi một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại tình yêu của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#10