🎄Thân bài: Gặp hoàng thượng và sự đánh đổi của Tấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời thật không phụ lòng người. Vào một ngày đầu thu, tiết trời thật đẹp, dát vàng cả thế gian. Nắng rải lên đồng, bầu trời trong xanh nhưng đã nhợt, không khí bảng lảng chút hương thu vừa chớm. Những chiếc lá màu vàng và đỏ lặng lẽ rơi xuống đất, gần như không một tiếng động. Những sợi tơ trời trắng nõn vương vào thân thông vàng mơ, phất phơ trong không khí, quấn quanh các chùm lá, cùng hằng hà sa số những sợi tơ trời ấy là một nỗi ưu tư bỗng dưng tràn ngập, như những bản xô nát mùa thu. Thiên nhiên hôm nay mang vẻ yên ả hơi nặng nề như muốn báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra.
   Từ đằng xa, tôi thấy thấp thoáng hình ảnh bà đi chợ về, hình như có đỡ một nam nhân đang ngất đi. Thấy vậy, tôi liền chạy ra phụ giúp bà. Vị nam tử này mang trên mình một bộ giáp hoàng tộc, trên người xuất hiện nhiều vết thương. Tôi vội đỡ chàng lên giường rồi cởi mũ giáp ra. Mặt tôi như đỏ bừng lên, tim đập liên hồi đến loạn nhịp, nước mắt tôi nhòe ra, lăn dài trên gò má, cả thân thể tôi bất chợt run lên từng đợt. Trước mắt tôi là thân ảnh của chàng, tôi thật không tin vào mắt mình, sao chàng lại ra nông nổi này? Băng bó từng vết thương cho chàng mà lòng tôi quặn thắt. Nghe bà kể lại, lúc đang trên đường về, thì nghe có tiếng động lạ từ phiá sau, bà tiến lại gần thì phát hiện chàng nằm đó, chắc do bất cẩn rơi từ vách đá xuống. May thay, nơi đây cây lá nhiều tầng, phía dưới là thảm cỏ lâu năm, vách đá lại ko quá cao nên ko nguy hiểm đến tính mạng.
Cả đêm, tôi ngồi bên cạnh chàng chăm sóc, ngắm nhìn gương mặt điển trai ấy. Bỗng trong cơn mơ màng chàng tỉnh dậy, và đôi môi xinh đẹp của chàng run rẩy, cánh mũi chàng phập phồng, cả khuôn mặt nam nhi thon thả của chàng đều mang một vẻ đẹp ngọt ngào mà chỉ mỗi mình tôi mới có thể làm hiện lên trên những đường nét cương nghị ấy. Một làn máu nóng ùa về làm ửng đỏ nước da phong trần. Chàng nhẹ đưa cánh tay lên áp vào má tôi rồi nói một cách yếu ớt:
- Tấm, là nàng thật sao? Hoàng hậu yêu quý của ta, nàng hãy nói rằng đây không phải là mơ đi. Ta đã thật sự nhớ nàng rất nhiều.
- Vâng, thưa hoàng thượng...Là thiếp đây, thiếp đã trở về bên người rồi và đây không phải là một giấc mơ đâu - tôi khẽ đáp.
- Nếu có là mơ thì đó cũng là một giấc mơ tuyệt đẹp. Nếu ta có thể sống mãi trong giấc mơ thế này thì tốt biết mấy.
  Nói rồi, chàng lại ngất đi. Lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc khó tả. Đã rất lâu rồi, tôi mới được ngắm nhìn chàng như thế này. Tôi quay sang và nói với bà lão bằng một giọng khẩn thiết:
- Bà ơi, xin bà hãy giúp con lần cuối này thôi. Con muốn được trở lại làm người, trở lại bên cạnh chàng. Con không muốn làm hiện thân của quả thị nữa.
Bà nhìn tôi, nhẹ nhàng đáp:
- Con chắc chứ, con gái bé bỏng của ta? Cũng như người chết không thể sống lại, con thật sự muốn quay về nếu vạn kiếp không được luân hồi?
- Vâng, con muốn trở về. - tôi nhìn chàng, rồi đáp một giọng chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#10