Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trải qua mấy ngày ở nhà Lưu Diệu Văn cậu cảm thấy rất thoải mái tựa hồ như đang ở trong chính nhà của mình vậy, nhóc Diệu Võ thì một tiếng ca ca hai tiếng ca ca làm cậu cũng đỡ nhớ em mình hơn, hơn nữa ba mẹ của Lưu Diệu Văn thực sự đối với cậu rất tốt lúc tạm biệt hai người cậu còn có chút không nỡ nữa. Ngồi trên máy bay cậu vẫn còn đôi chút lưu luyến Trùng Khánh.

"Khi nào rảnh chúng ta lại đến nhà em tiếp"- nhìn cậu vẫn đang không nỡ, Lưu Diệu Văn nhanh chóng giúp cậu lấy lại tinh thần

"Lần sau em phải về Sơn Đông chứ"- thực sự thì cậu đã rất muốn dẫn Diệu Văn về gặp ông nội cậu từ lâu rồi nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội

"Được nghe lời anh lần sau chúng ta sẽ về Sơn Đông"-cười dỗ dành cậu ánh khẽ đáp

Cả hai dần chìm vào trong giấc ngủ khi máy bay vẫn đang trên bầu trời, có lẽ hai người vẫn chưa biết bản thân đã lên Hotsearch, "Tống Á Hiên gặp mặt gia đình Lưu Diệu Văn" tiêu đề này liên tục nằm chiễm trệ trên No1 suốt mấy tiếng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhìn thấy Hotsearch cả nhóm hốt hoảng gọi điện cho cả hai nhưng vì đang trên máy bay mà không ai bắt máy, vừa đáp xuống máy bay cả hai đã bị Staff túm lên xe trong sự ngơ ngác.

"Tổ tông của tôi ơi, hai đứa lên Hotsearch rồi đó biết chưa"-ngó nghiêng nhìn quanh xem có fan tư sinh bám đuôi không Staff mới lái xe rời khỏi sân bay

"Công ty không dập à"

"Mấy đứa nghĩ dập Hotsearch dễ lắm à hơn nữa nó đã nằm trên đó được vài tiếng rồi dập thì cũng không kịp nữa"-thở dài ngao ngán nhìn hai đứa nhóc vẫn chưa hiểu mọi chuyện mà bất lực không thôi.

Về đến biệt thự cả hai bất giác lạnh sóng lưng khẽ nuốt nước bọt lấy căn đảm mới dám mở cửa vào nhà, nhìn mọi người đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa mà Á Hiên thầm kêu khổ giờ muốn chạy thì cũng chạy không kịp nữa rồi.

"Chào Mã Ca, Đinh ca"-cố cười ngốc giả ngơ cho qua chuyện Á Hiên định bụng chuồn lên lầu thì bị Hạ Tuấn Lâm chặn lại ở cầu thang

"Hai đứa nghĩ lớn rồi thì không cần bọn anh quản nữa à"-nhìn Tống Á Hiên đang đứng ở góc cầu thang lại nhìn Lưu Diệu Văn vẫn đứng ở cửa Mã Gia Kỳ tức giận không thôi

"Chuyện này là do em, dẫn Tống Á Hiên Nhi về nhà là chủ ý của em muốn mắng thì anh cứ mắng em"-bước lại đứng chắn trước mặt Tống Á Hiên, Diệu Văn kiên định nói

"Nhóc thì hay rồi chưa thành niên đã làm ra chuyện này đến lúc thành niên chắc em công khai cho cả nước biết luôn đúng không"-nghiếm răng nhìn Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm thật ra cũng không phải là giận vì chuyện cả hai giấu mọi người mà là giận chuyện Lưu Diệu Văn thiếu suy nghĩ nên mới dẫn đến hậu quả như vậy hơn nữa việc làm của Lưu Diệu Văn càng khiến Trình Hâm cảm thấy có điều không đúng.

"Mã ca dù sao thì chuyện cũng lỡ xảy ra rồi hơn nữa thì đồng đội về nhà nhau là chuyện bình thường mà"-biết vị anh cả khó mà mềm lòng Á Hiên liền đổi mục tiêu qua vị đội trưởng

"Được rồi hai đứa nhanh về phòng ngủ đi, việc này phía công ty cũng đã có hướng giải quyết rồi"-bất lực nhìn em trai nhỏ của mình Mã Gia Kỳ thở dài não nề

Nhìn Nghiêm Hạo Tường vẫn im lặng quan sát mọi chuyện Mã Giá Kỳ cười một cách đầy tự tin ảnh biết bản thân mình đã đúng nhưng ở Nghiêm Hạo Tường còn có quá nhiều điều bí ẩn mà anh không thể lí giải được bởi hơn ai hết anh là người quen biết Nghiêm Hạo Tường sau cùng, muốn hỏi Đinh Trình Hâm nhưng lại sợ khiến cậu ấy nhớ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nhìn về phía Trương Chân Nguyên có lẽ anh biết bản thân nên tìm ai rôi.

                         ~~~~~~

Lưu Diệu Văn bất lực nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, chưa kịp trở về phòng nghĩ ngơi thì anh đã bị Hạ Tuấn Lâm đẩy ra khỏi phòng còn bản thân Tuấn Lâm thì chiếm luôn người cùng phòng của anh.

"Hạ Nhi em còn chưa tắm nữa đó"- hét lớn vào bên trong phòng với giọng đầy bất lực

"Mặc xác em đi ra chỗ khác Hiên Hiên thuộc về anh rồi"-bên trong phòng Hạ Tuấn Lâm cũng không chịu yếu thế mà hét ra ngoài cửa.

"Em qua phòng Đinh ca tắm đi"-bất lực trước hai người Á Hiên đành phải giải vây khi trận chiến chưa kịp nổ ra

"Này Tiểu Tống gia đình Lưu Diệu Văn có đối xử tốt với cậu không?"-nhìn nhìn Tống Á Hiên từ đầu tới chân Hạ Nhi mới hỏi

"Rất tốt a~ Lưu Diệu Văn còn bị cho ra rìa luôn á"-cười khúc khích nhìn Hạ Tuấn Lâm cậu vui vẻ kể lại những chuyện ở nhà Lưu Diệu Văn cho cậu bạn khuê mật của mình nghe.

Lưu Diệu Văn sau khi bị Á Hiên đuổi đi liền bất mãn không thôi vì sao phòng mình mà bản thân anh phải nhường kia chứ, trong phòng Đinh Trình Hâm không có ai anh chỉ đành vào tắm trước rồi nói sau, vừa ra khỏi phòng tắm đã đụng mặt Đinh Trình Hâm mới từ bên ngoài vào phòng. Nhìn Lưu Diệu Văn bằng ánh mắt thăm dò một lúc lâu sau Trình Hâm mới nói.

"Rốt cuộc thì em đang làm gì vậy, bây giờ anh không thể nào hiểu được em muốn gì nữa"

"Anh yên tâm em sẽ giải quyết một cách ổn thoã mọi việc mà"-cười trấn an Đinh Trình Hâm anh nhanh chóng rời khỏi phòng.

~~~~~

    Khi màn đêm đã bao trùm cả khu phố những ngọn đèn đường vàng hắt hiu rọi sáng cả những dãy nhà, không gian yên tĩnh gần như đã chiếm lĩnh hết mọi thứ chẳng biết bây giờ là bao nhiêu giờ nữa có lẽ là rất khuya, bên trong biệt thự đã tắt đèn từ bao giờ nhưng trong một góc khuất của dãy hành lang vẫn có hai người vẫn đứng đó ánh trăng hắt bóng cả hai trải dài trên sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro