Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ngồi trong xe Tống Á Hiên hồi hộp không ngừng cứ chốc lát lại nhìn ra cửa kính xe, nhìn một Tống Á Hiên hoàn toàn khác với ngày thường Lưu Diệu Văn không khỏi cười thích thú, mân mê ngón tay thon dài của cậu Diệu Văn không khỏi cảm thán làm thế nào mà có người đẹp đến từng đốt ngón tay như vậy chứ, làn da mịn màn lại trắng sáng ngón tay lại thon dài khi nắm lại rất nhỏ bé.

"Văn Ca em nói xem sao mẹ em lại muốn găp anh chứ"-Tống Á hiên đã cố trấn an bản thân ngàn lần rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy rất hồi hộp

"Anh có phải lần đầu tiên gặp mẹ em đâu"-mỉm cười xoa xoa cặp má bánh bao của cậu anh nói

"Ây da em buông ra coi, lần đó chúng ta còn nhỏ không tính hơn nữa lần đó chúng ta là đồng đội mà"-ngăn cho bàn tay đang ngự trị trên má cậu không được di chuyển cậu nói

"Yên tâm đi mẹ em thích anh lắm"-cười xoa xoa đầu cậu anh trấn an

"A~tóc của anh bị em làm rối hết rồi"-đánh vài cái vào vai Lưu Diệu văn nhưng cũng chẳng khiến cậu hả được cơn giận của mình

"Anh vẫn rất đáng yêu"-nhìn tâm trạng của Á Hiên dần thoải mái trở lại Lưu Diệu Văn cũng an tâm phần nào.

    Đứng trước cửa nhà Lưu Diệu Văn tim Á Hiên đập liên hồi, mọi phòng tuyến mà cậu đã dày công dựng lên ban nãy cũng đã sụp đổ rồi, tay nắm chặt tay Lưu Diệu Văn đang không ngừng ra mồ hôi cố hít lấy không khí để bình ổn lại tâm trạng thật sự cậu muốn đánh chết cái tên đang cười ngặt nghẽo bên cạnh lần sau cậu sẽ dẫn Diệu Văn về Sơn Đông cho anh biết cái cảm giác của cậu lúc này.

"Hai đứa đến rồi hả nhanh vào nhà đi"-vẫn còn đang lơ lũng trên chín tầng mây cậu bị giọng nói của mẹ Lưu kéo về

"Có gì ăn không mẹ con sắp đói chết rồi"-đi theo sau lưng mẹ Lưu, Diệu Văn miệng cứ lãi nhãi không ngừng

"Cái thằng nhóc này chẳng chịu lớn gì cả, cháu đi đường có mệt không Hiên Hiên"-trách cứ Diệu Văn xong mẹ Lưu lại quay sang quan tâm Á Hiên

"Cũng không mệt lắm ạ"-hơi ngập ngừng trả lời mẹ Lưu, Á Hiên lén nhéo cánh tay Lưu Diệu Văn cầu cứu

"Hai đứa vào phòng tắm rửa nghĩ ngơi một lát đi chờ ba Lưu đón Diệu Võ về rồi chúng ta ăn cơm"

  Vừa vào phòng Lưu Diệu văn đã ăn ngay cú đấm từ Á Hiên, cậu phụng phịu đi thẳng đến giường không thèm quan tâm anh nữa, Diệu Văn thấy cậu giận dỗi cũng cười cười đến dỗ dành

"Ây da bảo bối làm sao vậy"-chọt chọt người đang ngồi trên giường nhưng bị người ta thẳng thừng né đi anh không nhịn được mà bật cười

"Em còn cười, anh đánh chết em"-Á Hiên sắp bốc khói rồi, tức giận lấy gối đánh vào người Lưu Diệu văn

"Được rồi, bảo bối chúng ta nhanh tắm rửa rồi còn ăn cơm nữa"-đỡ mấy đòn đánh từ Á Hiên anh vẫn cười nhưng cũng nhanh chóng dỗ dành Á Hiên

     Mãi đến gần một tiếng sau mẹ Lưu mới đến gõ cửa bảo hai người ra ăn cơm, ra đến bàn ăn cậu không khỏi bất ngờ khi trên bàn ăn toàn là món cậu thích hơn nữa đều không có ớt, mắt rưng rưng cậu nhìn Diệu Văn lại nhìn qua gia đình họ Lưu cậu biết người Trùng Khánh rất thích ăn cay vậy mà họ lại vì cậu mà không làm đồ ăn có ớt.

"Hiên Hiên con cứ ăn tự nhiên nhé"-gắp miếng thịt bỏ vào bát cho cậu mẹ Lưu không ngừng cảm thán

"Gầy đi rồi dạo này Hiên Hiên sụt cân sao"

"Dạ chắc tại lúc cháu bận ôn thi nên hơi sụt cân"-cậu cười đáp lời mẹ Lưu, quả thật mẹ Lưu rất dịu dàng

"Ca anh ăn cái này đi, mẹ em nấu món này rất ngon"-Diệu Võ cũng không kém cạnh mà gắp tôm bỏ vào bát cho cậu

"Cảm ơn em nhé, lát nữa vào phòng anh lấy quà cho em"-cười cười xoa đầu Diệu Võ nhóc con này cũng tầm tuổi em trai cậu nên cậu rất thương nhóc, lần nào gọi điện cũng liên mồn gọi ca ca

"Cháu ăn nhiều vào thằng nhóc Diệu Văn mà có ức hiếp thì cứ nói với bác để bác xử nó"-đến cả ba Lưu cũng gắp thức ăn cho cậu nhìn bát cứ ngày một đầy thức ăn mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng

"Mọi người đừng gấp cho cháu nữa"

"Mọi người còn thấy con không vậy, ba mẹ chằng phải hai người nói nhớ con gọi con về sao"-ấm ức nhìn bát cơm của mình và cậu anh bĩu môi nói

"Con đấy đã tròn vậy rồi mà còn giành ăn với Hiên Hiên nữa"-mẹ Lưu cười cười nói nhưng vẫn là gắp thức ăn bỏ vào bát cho anh

"Ca anh ăn đi"-anh thật hạnh phúc khi có một em trai bảo bối như vậy nhìn xuống bát mình thấy cọng rau xanh anh thật sự cạn lời.

"Lưu Diệu Võ"-buông bát đũa anh rượt nhóc con chạy quanh bếp tiếng cười cũng vang lên khắp nhà, đã bao lâu rồi gia đình họ mới có thể rộn vang tiếng cười như vậy kia chứ. Á Hiên thực sự rất hạnh phúc khi mà gia đình của Lưu Diệu Văn đối xử với cậu rất tốt, tốt hơn những gì mà cậu từng nghĩ đến, cậu thầm cảm thấy may mắn khi mà ông trời đã mang Lưu Diệu Văn đến bên cạnh cậu để cậu có thể được hạnh phúc như bây giờ, cậu không biết rằng chỉ một thời gian ngắn sắp tới hạnh phúc mỏng manh này của của sẽ bị phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro