Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

      Khi màn đêm dần đi vào tĩnh lặng những áng mây xám xịt từ xa kéo về bao phủ cả bầu trời che lấp đi những ánh sáng nhỏ bé của các vì sao, khi ánh sáng của mặt trăng dần bị che lấp đi thì cũng là lúc những tiếng sấm vang lên rền vang, tiếng sấm vang vọng như rung chuyển cả đất trời lâu lâu lại có những tia sét chớp nhoáng như chia cắt bầu trời đêm làm hai, sau những tiếng sấm từng hạt mưa nặng trĩu thi nhau trút xuống nền đất hắt cả lên tắm của kính của khách sạn. Tống Á Hiên choàng tỉnh sau tiếng sấm lớn ngơ ngác nhìn quanh cậu vẫn đang ở khách sạn nhìn qua chiếc gối bên cạnh đã trống không từ bao giờ, chạm vào cậu chỉ cảm nhận được hơi lạnh từ chiếc gối tựa như chưa từng có ai nằm lên vậy bất giác cậu lại rùng mình khi mà chẳng có gió lạnh thổi tới.

    Muốn lấy điện thoại gọi điện cho Lưu Diệu Văn nhưng tiếng chuông lại vang lên cạnh đầu giường khiến cậu thở dài không thôi, đêm đã khuya hơn nữa trời còn đang mưa không biết Lưu Diệu Văn lại đi đâu vào lúc này nữa muốn đi ra ngoài tìm Diệu Văn nhưng cậu lại thôi có lẽ hơn ai hết cậu hiểu giờ phút này Lưu Diệu Văn cần ở một mình, nhìn điện thoại chỉ mới hơn 3h cậu lại chẳng còn cảm giác muốn ngủ nữa mặc dù bình thường cậu là người ngủ nhiều nhất nhóm, nằm lướt điện thoại mãi một lúc bất chợt cậu bị thu hút bởi một chiếc video được Fan edit với tiêu đề "Gấu nhỏ đã gặp được Búp Bê Nhỏ của mình rồi"tò mò nhấn vào xem cậu như bị chìm vào trong video mãi một lúc lâu sau cậu mới giật mình nhìn lại thì cậu đã xem hết video từ bao giờ, hơi khựng lại trước những hình ảnh trong video cậu mới cảm thấy Nghiêm Hạo Tường đối với cậu thật khác, nhắm mắt từng mảnh ký ức dần hiện rõ hơn trong tâm trí cậu ngày học cấp ba ở Ba Thục luôn có một chú Gấu Nhỏ dù đã ra về nhưng vẫn ở lại đợi cậu, là chỉ cần nhìn thấy một người trong bán kín vài mét sẽ thấy người còn lại, là những ngày được mẹ Nghiêm Hạo Tường đưa đón đi học. Chậm rãi thở dài giờ bọn họ đã bước qua ngưỡng cửa mới của tương lai cả hai đều có định hướng con đường mình sẽ đi thời gian bên cạnh nhau có lẽ cũng dần ít đi, chẳng hiểu sao giờ cậu mới dần cảm thấy Nghiêm Hạo Tường đối với mình thực sự rất đặc biệt có lẽ vì cậu quá vô tư đi hay nói đúng hơn là vì cậu có Lưu Diệu Văn bên cạnh nên cậu không mấy bận tâm về việc Nghiêm Hạo Tường đối xử với mình ra sao.

   Mãi bận tâm suy nghĩ mà cậu không biết bản thân mình đã ngẩn ngơ bao lâu nữa mãi khi có tiếng bấm mật khẩu mở cửa cậu mới ngơ ngác hoàn hồn, nhìn về phía của là Lưu Diệu Văn thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm

"Anh dậy rồi à, đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng"-mỉm cười nhìn người ngồi trên giường Lưu Diệu Văn giơ chiếc túi trong tay lên cho cậu thấy

"Hảo a~"- vui vẻ ăn sáng vừa ăn cậu vừa ngắm những hạt mưa ngoài cửa sổ giờ này hẳn là đã sáng đi mà trời vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngưng mưa mà càng ngày mưa càng lớn hơn, thở dài chắc hôm nay bọn bọ sẽ chẳng đi đâu được rồi, vốn hôm nay cậu còn định sẽ đi chơi quanh Trùng Khánh vậy mà bây giờ thời tiết lại không mấy ủng hộ.

"Sao đấy"-nhìn Tống Á Hiên đang ăn vui vẻ bỗng khựng lại không khỏi khiến Lưu Diệu Văn nghi hoặc

"Mưa thế này chắc hôm nay chúng ta chỉ có thể ở trong khách sạn thôi"-bỏ chiếc màn thầu đang cắn dỡ xuống bát Á Hiên hơi buồn nói

"Anh muốn đi chơi à"-nhìn nhìn bảo bối nhỏ nhà mình bắt đầu không vui Lưu Diệu Văn thật hết cách

"Ừm lâu rồi không về Trùng Khánh anh cũng muốn đi dạo, vài hôm nữa là về lại Bắc Kinh rồi"-mắt vẫn nhìn ra bầu trời xám xịt không có lấy một tia nắng Á Hiên thở dài không thôi

"Tống Á Hiên Nhi về nhà em nha"-bất chợt Lưu Diệu Văn nói làm Á Hiên phải giật mình nhìn sang

"E..em nói gì?"-lấp bấp hỏi lại Á Hiên như không tin vào tai mình

"Mẹ em nói muốn gặp anh"-nhìn Á Hiên vẫn đang ngơ ngác Diệu Văn bật cười thích thú, gắp một ít thức ăn vào bát cho Á Hiên rồi lại tiếp tục nhìn biểu hiện của anh

"Dù sao thì chúng ta cũng nghĩ đươc 3,4 hôm vậy thì về nhà em đi"-như đang khẳng định lại cho Tống Á Hiên nghe nhìn cậu mặt đang từ từ đỏ lên mà anh không thôi thích thú.

    Nhìn bầu trời vẫn xám xịt mưa vẫn không ngừng trút xuống nhưng anh lại thấy hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Nhìn lại Á Hiên tai vẫn còn đang đỏ bừng anh cảm thấy nếu mọi chuyện cứ vậy có lẽ cũng sẽ tốt cho cả hai, mong rằng tương lai vẫn sẽ trôi qua thật yên bình bởi lẽ Lưu Diệu Văn thật sự không muốn buông tay Tống Á Hiên ra, có lẽ đây là sự tham lam của anh. Nói thật ở bên Tống Á Hiên anh cảm thấy rất yên bình nên anh không muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng chính bản thân anh cũng biết nếu cứ kéo dài thì người tổn thương nhiều nhất cũng chính là Tống Á Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro