Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

       Trời chập tối sau khi đã hoàn tất hết công việc mọi người mới chậm rãi lên xe trở về khách sạn nghĩ ngơi, suốt chặn đường Tống Á Hiên vẫn dùng chiếc mũ Hạo Tường đưa che đi khuôn mặt của mình, Mã Gia Kỳ nhìn chiếc mũ đó thì liền biết là của ai nhưng anh cũng không nói gì còn mọi người thì nghĩ do cậu mệt mỏi nên cũng không làm phiền để cậu nghĩ ngơi.

    Trở về khách sạn các thiếu niên cũng nhanh chóng trở về phòng thật sự sau một ngày dài vận động họ đang rất mệt mỏi, Á Hiên đem chiếc nón của Hạo Tường để trên đầu tủ sáng mai cậu sẽ trả lại. Khi mọi thứ đã dần trở nên yên tĩnh Lưu Diệu văn vẫn chưa thể đi vào giấc, trở mình qua lại anh thật sự rất bức bối nhìn qua người bên cạnh thấy cậu vẫn còn đang say giấc anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng nhưng Diệu Văn chưa từng biết rằng khi cánh cửa khép lại thì người bên trong cũng đã mở mắt từ bao giờ. Đứng trước cửa phòng Đinh Trinh Hâm và Mã Gia Kỳ anh có chút không dám gõ cửa cứ đi đi lại lại trước cửa một lúc lâu đến khi định gõ cửa thì bị giọng nói của Đinh Trình Hâm từ phía sau làm cho giật thót tim.

"Khuya rồi sao không ngủ"-Lưu Diệu văn nhìn Đinh Trình Hâm đang chậm rãi tiến đến gần trên tay cầm cốc cafe đang bốc khói, ngó nghiêng nhìn phía sau một lúc Đinh Trình Hâm mới hỏi

"Tìm anh có việc gì à"-nhận được cái gật đầu của Lưu Diệu Văn bản thân Đinh Trình Hâm không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy hơi thấy bất an

"Vào đi"-mở cửa cho cả hai vào phòng Đinh Trình Hâm nói

    Sau khi đã vào phòng mãi một lúc lâu mà Lưu Diệu Văn vẫn chưa mở miệng nói khiến Đinh Trình Hâm hơi khó chịu định bụng đuổi cậu thì cậu mới lên tiếng.

"Mã Ca không ở đây à"-nhìn quanh một vòng phòng không nhìn thấy vị ca ca còn lại cậu thắc mắc hỏi

"Cậu ấy có việc ra ngoài rồi"-hớp một ngụm cafe ấm Đinh Trình Hâm mới chậm rãi nói lại khẽ nhăn mày nhìn Diệu Văn

"Đinh Ca có lẽ lời em sắp nói ra sẽ khiến anh khó chấp nhận được nhưng bản thân em cũng đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói"-nắm chặt tay Lưu Diệu Văn lấy hết can đảm để nói nhưng mặt vẫn nhìn vào mũi giày có lẽ bản thân anh không dám nhìn thẳng vào Đinh Trình Hâm

"Nói đi"-im lặng quan sát cậu một lúc lâu Trình Hâm mới nói

"Em hình như vẫn còn rung động với Chu Chí Hâm"-nuốt một ngụm nước bọt cậu khẽ nói

"Em nói cái gì?"-giật mình đứng bật dậy anh hơi ngỡ ngàng nhìn Lưu Diệu Văn như không tin vào tai mình

"Em biết bản thân mình nói ra lời như vậy là không đúng nhưng em không thể tự lừa dối bản thân mình được nữa"-Lưu Diệu Văn thật sự ghét bản thân mình rõ ràng đã có Tống Á Hiên bên cạnh nhưng vẫn còn rung động với người khác.

"Khốn kiếp"-bản thân Đinh Trình Hâm đã chẳng giữ nỗi được bình tĩnh, nắm lấy cổ áo của Lưu Diệu Văn anh gằn giọng nói

"Lưu Diệu Văn em thật sự khiến anh rất thất vọng"-hít một hơi thật sâu Đinh Trình Hâm buông cổ áo cậu ra quay mặt đi mà nói

"Về phòng đi anh không muốn nhìn mặt em vào lúc này"-bản thân Lưu Diệu Văn biết Đinh Ca thực sự đang rất giận dữ vốn cậu nghĩ mình sẽ bị đánh nhưng kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu. Thở dài bước về phòng mình Lưu Diệu Văn cảm tưởng đêm nay sẽ rất dài đi.

   Bỏ điện thoại vào túi quần Mã Gia Kỳ hơi nhăn mặt khi đọc dòng tin mà Đinh Trình Hâm gửi lại nhìn Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng dựa vào lang can sân thượng ngắm bầu trời, nhìn tấm lưng cô độc của Hạo Tường, Mã Gia Kỳ cảm thấy đau xót trong lòng.

"Gọi anh lên đây chỉ để nhìn em ngắm trăng sao à"-bước đến gần Nghiêm Hạo Tường anh mới lên tiếng hỏi

"Mã Ca ngôi sao đằng kia có thật sự xa hay không"-không trả lời câu hỏi của Gia Kỳ cậu vẫn nói

"Quả thật rất xa"-nhìn theo hướng tay của cậu anh hơi nhăn mặt nói

"Đôi lúc em thấy ngôi sao đó thật xa nhưng cũng thật gần, cũng giống như cậu ấy vậy rõ ràng là rất gần nhưng em vẫn không chạm đến được"-từng lời của Hạo Tường nói ra mang theo vài giọng điệu chua xót

"Ý em là gì?"-khó hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường

"Mã Ca tại sao lúc đó anh lại tin tưởng Lưu Diệu Văn sẽ chăm sóc được Á Hiên vậy"-Nghiêm Hạo Tường lại đặt một câu hỏi cho Mã Gia Kỳ

"Có bao giờ anh cảm thấy hối hận về quyết định của mình không"-vẫn chưa để Gia Kỳ trả lời Hạo Tường tiếp tục hỏi

"Anh tin tưởng Lưu Diệu Văn"-có đôi lúc quả thật anh hoài nghi không biết mình đã lựa chọn đúng hay không nhưng anh tin tưởng Lưu Diệu văn sẽ đối tốt với bánh bao nhỏ nhà mình.

"Em mong Lưu Diệu Văn sẽ không phản bội lòng tin của anh"-Nghiêm Hạo Tường bất giác nở một nụ cười đầy bí hiểm, nhìn vào nụ cười đó Mã Gia Kỳ cảm tưởng như mình đang đi vào hố sâu của vực thẳm. Một Nghiêm Hạo Tường đầy bí hiểm và khó dò, một Nghiêm Hạo Tường mà đến bản thân Mã Gia Kỳ cũng chưa từng biết.

     Bầu trời vẫn lấp lánh ánh sao các thiếu niên vẫn cứ bước tiếp trên con đường mình đã kiên định bước đi, vẫn mong đoạn đường phía trước sẽ thật dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro