Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      
        Khi một ngày mới nữa bắt đầu tiếng chim hót trên những cành cây ríu rít, những áng mây trắng xóa như những chiếc kẹo bông gòn hòa cùng với bầu trời xanh thẫm như một đại dương mênh mông, khi đồng hồ đã điểm các thiếu niên của chúng ta lần lượt đến sân vận động để quay cảnh thể thao dưới nước, đây có lẽ là phần mà các Fan cũng như trạm tỷ yêu thích nhất nhìn các bé con nhà mình hòa cùng với dòng nước khiến những bộ quần áo dính sát vào cơ thể để lộ ra những đường cơ hoàn mỹ.

    Tuổi trẻ được hòa mình vào dòng nước các thiếu niên thỏa thích vui đùa mà không nghe lấy lời nói của MC, bọn trẻ đùa thì cứ đùa MC nói thì cứ nói như bọn họ không cùng một thế giới vậy. Nói mãi chẳng ai nghe nên MC cũng để mặc bọn nhỏ muốn chơi gì thì chơi, làm gì thì làm mãi chơi đến lúc tiếng còi được cất lên bọn trẻ mới trật tự chèo lên bờ. Tiếp đến là tiết mục đối kháng trên mặt hồ mỗi đội sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên một thành viên đấu với đội còn lại ai ngã khỏi phao trước thì thua, bên nào giành nhiều lượt thắng nhất thì đội đó thắng. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đến khi Lưu Diệu Văn lên đấu không biết thế nào MC lại bốc dính Chu Chí Hâm cả khán đài bắt đầu sôi động hơn tiếng hét thích thú kèm sự khó chịu cũng được thốt ra.

"Gì vậy trời"

"Sao lại là cậu ta chứ"

"Thực sự là ngẫu nhiên sao, công ty muốn chơi tới vậy à"

"Đúng là hết thuốc chữa mà"

   Từng lời từng lời nói được thốt ra trên khán đài các thiếu niên đều nghe rất rõ, lời nói đầy gai nhọn cứ từng nhát từng nhát phóng về phía chàng thiếu niên cố bịt tai ngồi dưới khán đài, có những người họ sẽ không biết được lời nói mình vô tình nói ra lại gây tổn thương nặng nề thế nào hơn hết người bọn họ gây tổn thương lại chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên. Chu Chí Hâm cố bịt tai thật chặt để ngăn bản thân nghe những lời nói đó nhưng cậu cố gắng để không nghe thế nào thì những lời nói nó cứ vang vẳng bên tai. Lưu Diệu Văn ngồi bên này cũng dần thấy khó chịu trước thái độ quá khích của Fan quả thật anh không muốn sự việc này xảy ra nhưng khi nghe mấy lời nói tổn thương đó anh lại bất giác cảm thấy thương Chu Chí Hâm, thở dài bất lực tiến về phía chiếc phao anh chỉ có thể cố gắng hoàn thành trận đấu nhanh nhất có thể nhìn về phía Tống Á Hiên vẫn đang dõi mắt nhìn về phía anh mà không khỏi thở dài mong là cậu không suy nghĩ gì nhiều.

    Khi việc ghi hình hoàn tất các thiếu niên cũng mệt mỏi về phòng nghĩ ngơi, bọn họ đang đợi Fan ra về hết thì mới có thể rời đi dẫu bọn họ đang rất mệt, nhìn dáo dác xung quanh Á Hiên ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Lưu Diệu Văn nhưng bất thành.

"Đinh Ca anh thấy Lưu Diệu Văn đâu không"-Á Hiên tiến đến chỗ Đinh Trình Hâm đang ngồi hỏi

"Lúc nãy còn đi đằng sau anh mà, chắc thằng bé đi đâu đấy thôi"-Đinh Trinh Hâm hơi ngơ ngác nhìn quanh tay thì đang nhận bánh từ Mã Gia Kỳ

"Em đi tìm Lưu Diệu Văn"-Á Hiên nhanh chóng rời khỏi phòng trước sự ngơ ngác của các thành viên còn lại, vì cậu mãi bận tâm suy nghĩ mà không biết từ khi cậu rời khỏi phòng vẫn luôn có một người đi theo sau.

    Á Hiên tìm kiếm gần như hết tất cả các nơi kể cả chỗ nghĩ ngơi của F3 cậu cũng đã tìm qua nhưng vẫn chẳng thấy Lưu Diệu Văn đâu, thở dài cậu định bỏ cuộc trở về phòng thì bị thu hút bởi một giọng nói quen thuộc bước đến góc rẽ của cậu thang cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng nói chuyện với ai đó nhưng vì khuất cánh cửa nên cậu không thấy được mặt của người còn lại.

"Lưu Diệu Văn tôi không cần sự thương hại của cậu"-Chu Chí Hâm kìm nén sự tức giận của mình đôi mắt cậu đã hơi hơi ẩn nước, cậu gằn giọng hét

"Tôi là đang quan tâm cậu"-nhìn Chu Chí Hâm đang tức giận trước mặt Lưu Diệu Văn cũng hơi thấy khó chịu định đưa tay lên an ủi nhưng đã bị Chu Chí Hâm né tránh

"Tôi không cần sự quan tâm vô ích của cậu"-nhếch mép cười khinh nhìn cánh tay lơ lững giữa không trung của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm nói

"Tốt nhất là cậu nên tránh tôi càng xa càng tốt như vậy tôi sẽ không phải nghe mấy lời nói như vậy nữa"-không để Diệu Văn tiếp lời Chu Chí Hâm nhanh chóng rời khỏi chỗ đó bỏ lại một mình Lưu Diệu Văn đứng thẫn thờ tại chỗ. Nhìn bóng lưng rời đi của Chu Chí Hâm, Diệu Văn cảm nhận thấy sự cô độc một cơn đau nhói trong tim khiến anh phải nhăn mày.

   Ngước mắt nhìn trần nhà cố ổn định lại tâm trạng của bản thân Lưu Diệu Văn rời đi bằng con đường khác mà không hề biết từ nãy giờ không chỉ có hai người bọn họ ở đây, nhìn Lưu Diệu Văn đã khuất bóng sau cua rẽ cầu thang Á Hiên tự cười giễu cợt bản thân ngăn không cho dòng lệ không rơi khỏi mắt cậu quay người định rời đi lại bất ngờ khi Nghiêm Hạo Tường đã đứng phía sau cậu từ bao giờ, bước đến gần cậu Nghiêm Hạo Tường xoa nhẹ đuôi mắt cậu dùng một chiếc mũ lưỡi chai đội lên cho cậu Nghiêm Hạo Tường mới nhẹ giọng nói.

"Cứ khóc đi"-chẳng hiểu vì sao cậu đã cố gồng không cho bản thân mình yếu đuối nhưng khi nghe giọng của Nghiêm Hạo Tường mọi phòng tuyến mà cậu dày công xây dựng hoàn toàn sụp đổ, gục đầu vào hốc vai của Nghiêm Hạo Tường cậu òa khóc như một đứa trẻ. Hạo Tường vẫn dịu dàng xoa lưng vỗ dành cậu, ở nơi góc hành lành ấy một người vẫn đang khóc người còn lại như đang bảo vệ lấy kho báu mà mình đã tìm kiếm từ rất lâu rồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro