Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sau những ngày dày công chuẩn bị thì Đại hội mùa hè thường niên của TF gia tộc đã bắt đầu khởi quay, nơi được lựa chọn quay là một nhà thi đấu nằm trong địa phận Trùng Khánh các thiếu niên tràn đầy khí thế chuẩn bị tham gia thể thao, trên khán đài các trạm tỷ cũng như Fan đã ngồi gần như kín cả chỗ trên tay cầm những lá cờ tiếp ứng thần tượng của mình, sau màn giới thiếu của MC thì lần lượt các thiếu niên cũng bước ra. Đại hội năm nay được chia làm hai đội do Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm làm đội trưởng, Đội xanh do Mã Gia Kỳ làm đội trưởng gồm: Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm, Chu Chí Hâm, Trương Cực, Tả Hàng, Dư Vũ Hàm, Đồng Vũ Khôn, Diêu Dục Thần, Vương Hạo. Đội hồng do Đinh Trình Hâm làm đội trưởng gồm: Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường, Tô Tân Hạo, Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào, Trần Thiên Nhuận, Mục Chỉ Thừa, Quan Hiểu Thần. Mọi người lần lượt tham gia các trận đấu từ bắn cung, đến đối kháng xé bản tên, giữa trưa các trận đấu được tạm dừng để các thiếu niên nghĩ ngơi giữ thể lực tham gia đấu bóng rổ. Tất cả mọi người dần trở lại phòng nghĩ ngơi của mình, vừa nói chuyện với nhau các thiếu niên chờ Staff dọn đồ ăn lên cho bọn họ.

"Má anh không bị sao chứ"-nhìn vết ứng đỏ trên má của Á Hiên Lưu Diệu Văn không khỏi đau lòng

"Cậu làm bọn tớ giật cả mình đấy"-Hạ tuấn Lâm ngồi bên cạnh cũng lo lắng nhìn chiếc má vẫn còn dấu tích đó dây cung gây ra

"Không sao chỉ bị dây cung cạ vào má chút xíu thôi"-cười cười trấn an đồng đội của mình, Á Hiên quay sang hỏi Mã Gia Kỳ vẫn đang bận bịu rửa vết thương cho Đinh Trình Hâm

"Đinh ca không bị sao chứ"

"Xướt một mảng da thôi, mấy đứa ăn trước đi"-vừa lấy dụng cụ y tế từ Staff Mã Gia Kỳ vừa nói, tay thì đang cẩn thận rửa vết thương cho Đinh Trình Hâm

"Đau đau đau"-khi miếng bông thấm cồn vừa chạm vào vết xướt Đinh Trình Hâm như muốn nhảy ra khỏi chổ ngồi cũng may Mã Gia Kỳ đoán trước được nhanh tay níu lại

"Ngồi yên chút nào, cậu cứ vậy sao tớ băng bó được"

    Nhìn hai vị ca ca của mình đang ân ái phát cơm chó mà 5 vị còn lại tự nhiên thấy no ngang mặc dù sáng giờ vẫn chưa ăn gì, cố tỏ vẻ không quan tâm hai người bọn họ Tống Á Hiên nhanh chóng ăn cơm nhìn những người còn lại cũng động đũa cậu mới bắt đầu gắp đồ ăn bỏ vào bát, chẳng hiểu sao rõ ràng là rất đói nhưng giờ nhìn đồ ăn cậu lại không có hứng thú ăn cho lắm vốn định không ăn rồi nhưng lại bắt gặp ánh mắt chết chóc từ Lưu Diệu Văn nên cậu mới miễn cưỡng ngồi xuống ăn.

"Anh ăn hết cơm cho em"-lạnh giọng nhắc nhở Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn thật không hiểu nổi cậu đồ ăn thì nhiều như vậy mà lại không muốn ăn cứ ăn mấy thứ quà vặt chẳng mấy dinh dưỡng

"Anh no rồi"-ấm ức chọt đũa vào cơm bĩu môi đầy ủy khuất nhìn Lưu Diệu Văn

"Một lát nữa còn vận động mạnh nữa anh không ăn thì sao có sức chơi"-biết cứng không đối được cậu nên Diệu Văn chuyển qua dịu giọng dỗ dành

"Chỉ một miếng thôi đó"-biết Lưu Diệu Văn cũng đã nhường nhịn mình hết nấc rồi, Á Hiên đành khuất phục chịu thua vậy dù sao thì Diệu Văn cũng chỉ là muốn tốt cho cậu mà thôi.

"Rồi rồi ăn nhanh đi"-bất lực trước Á Hiên Lưu Diệu Văn nói

      Sau khi đã ăn uống nghĩ ngơi khoảng thời gian ngắn các thiếu niên cũng nhanh chóng thay đổi trang phục thành đồ bóng rổ để thực hiện cảnh quay chơi bóng rổ. Quả thật Tống Á Hiên không khỏi thán phục trước Lưu Diệu Văn, nhóc ấy chơi thể thao rất giỏi có lẽ không chỉ cậu cảm thấy như vậy đâu mà các tỷ tỷ trên khán đài cũng cảm thấy vậy, tiếng hét cứ vang lên không ngừng khi Lưu Diệu Văn dành được điểm khiến Á Hiên không khỏi nở mũi, thật là muốn hét lên với mọi người rằng cái người tài giỏi này là bạn trai của cậu. Sau khi kết thúc trận đấu không nằm ngoài dự đoán Lưu Diệu Văn giành MVP nhìn chiếc huy hiệu nhỏ xinh trong tay Lưu Diệu Văn cậu không khỏi khao khát muốn có nó, Lưu Diệu Văn quan sát cử chỉ hành động của Á Hiên nãy giờ cũng cảm thấy hình như cậu thích chiếc huy hiệu bèn canh lúc cậu đang nói chuyện không để ý liền nhét huy hiệu vào tay cậu rồi bỏ đi.

    Á Hiên ngơ ngác nhìn huy hiệu trong tay lại nhìn bóng lưng rời đi của Lưu Diệu Văn cậu không khỏi cười bất lực, tâm tư của cậu đều bị anh nắm bắt hết rồi vuốt ve huy hiểu nhỏ trong tay Á Hiên cảm thấy vui sướng vô cùng, này là người yêu nhỏ của cậu giành được nhờ cậu giữ thật là muốn đeo lên áo mà lại sợ Fan nhìn thấy nên thôi.

     Kết thúc công việc quay mọi người nhanh chóng rời nhà thi đấu trở về nghĩ ngơi để ngày mai còn thi đấu dưới nước. Nhìn Á Hiên cứ mãi ngắm huy hiệu mà Lưu Diệu Văn không khỏi ăn giấm.

"Thích vậy sao, người thật đây anh không ngắm lại ngắm cái huy hiệu"-đè lên người Á Hiên Lưu Diệu Văn dở giọng oán trách

"Nặng, nặng em đè chết anh rồi"-đẩy Lưu Diệu Văn ra cậu đánh nhẹ vào ngực anh

"Á Hiên hết thương mình rồi, Á Hiên hông thương mình nữa sao"-lăn qua lăn lại trên giường Lưu Diệu Văn luôn miệng lẩm bẩm

"Rồi anh thương em nhất được chưa"-bất lực để huy hiệu lên đầu giường Á Hiên ngăn Diệu Văn lại không cho anh làm loạn giường nữa. Chờ Á Hiên lại gần con sói nào đó liền vồ lấy không cho cậu có cơ hội phản công, vùng vẫy mãi không được cậu cũng buống xuôi luôn để con sói khoá chặt, cả hai cứ giữ tư thế như vậy rồi ngủ lúc nào chẳng hay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro