Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
        Một đêm dài đằng đẳng vừa trôi qua, ánh nắng bình mình đã dần lóa dạng sau những căn nhà cao tầng, ánh nắng hắt vào tấm kính cửa sổ hiện lên ánh sáng cầu vồng đầy huyền ảo. Các thiếu niên cũng dần rời khỏi giường sau nhưng tiếng gọi của Staff, lạ lùng thay Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn hôm nay lại chẳng cần đến Staff gọi dậy cả hai người họ đã dậy từ bao giờ nhưng cả hai vẫn chẳng nói với nhau lời gì.

    Khi các thiếu niên đã tựu hợp đầy đủ trên bàn ăn cô phụ bếp cũng dần bày món ăn lên cho họ, Tống Á Hiên chọn ngồi ngay gần góc bàn vì cậu không muốn ngồi gần Lưu Diệu Văn hiểu ý đứa em trai của mình Mã Gia Kỳ ngồi bên trái cậu còn bên phải đã bị Nghiêm Hạo Tường chiếm đống, vốn dĩ Mã Gia Kỳ cực kỳ không thích việc Lưu Diệu Văn cọc cằn với Á Hiên đứa nhỏ mà anh đã dành biết bao tâm huyết chăm lớn từ khi chính thức bên cạnh Lưu Diệu Văn đã ủy khuất không biết bao nhiêu lần rồi nữa, bản tính của Diệu Văn vẫn còn rất ngang bướng và trẻ con nhóc ấy rất ít để ý đến tiểu tiết nên đôi khi hay nói ra những lời làm tổn thương bánh bao nhỏ nhà anh. Lưu Diệu Văn ngồi phía đối diện nhưng xéo với Á Hiên đang chăm chú nhìn Nghiêm Hạo Tường gắp đồ ăn bỏ vào chén cho cậu khiến anh không khỏi nghiến răng, tay thì liên tục chọt đũa vào bát cơm.

"Em chọt như vậy là no rồi hả"-Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh cũng bất lực lên tiếng dạy dỗ Lưu Diệu Văn lại khẽ nhíu mày nhìn hành đồng của Nghiêm Hạo Tường muốn nói nhưng lại thôi.

"Ăn lẹ còn đến chỗ quay nữa"-Đinh Trình Hâm mệt mỏi mà nhìn Lưu Diệu Văn chỉ trách nhóc tự làm tự chịu mà thôi, Á Hiên biết Diệu Văn đang khó chịu nhưng cậu chẳng thèm để tâm đến cứ việc ăn mấy món Tường Ca gắp bỏ vào chén cho mình.

    Lần này 7 người bọn họ được dẫn đến trang trại ngựa để học cách cỡi ngựa cũng như thay móng ngựa, Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cùng với Hạ Tuấn Lâm đã vào trong khu vệ sinh móng ngựa để quan sát còn lại Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn đứng ngoài, Á Hiên cùng với Hạo Tường nói chuyện vui vẻ còn Diệu Văn đang đứng sát Trương ca nhưng mắt cứ liếc về phía Á Hiên.

"Á Hiên"-kéo tay cậu bạn đồng niên ra khỏi miệng đồng thời đánh khẽ vào mu bàn tay của Á Hiên

"Ố~"- ngơ ngác nhìn Hạo Tường, Á Hiên vẫn chưa hiểu lí do vì sao mình bị đánh.

"Bạn nhỏ"-nhìn sự ngốc nghếch của Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường bật cười thích thú còn Á Hiên thì lại ngẫn ngơ khi bị cậu bạn nhỏ hơn mình 5 tháng gọi là bạn nhỏ. Trương Chân Nguyên đứng bên cạnh khẽ nhíu mày trầm tư lại nhìn Lưu Diệu Văn đang ỉu xìu đứng bên cạnh, Trương ca cũng không bận tâm nữa cứ để mấy người bọn họ tự mình giải quyết với nhau đi nhưng anh không nghĩ lại nhanh đến như vậy, rốt cuộc thì chuyện này vẫn sẽ xảy ra thôi nhưng anh vẫn mong nó sẽ ở viễn cảnh xa hơn.

 
   Tầm trưa khi mọi công việc đã dần hoàn thiện, cái nắng của những ngày đầu hè làm mặt các thiếu niên đỏ bừng cả lên, ngồi trên bàn ăn mà các thiếu niên cứ phải liên tục dùng tay quạt gió làm mát cơ thể. Ngồi bấm điện thoại Á Hiên chẳng buồn động đũa vào bát cơm, nắng nóng làm cậu chẳng muốn ăn gì cả, Lưu Diệu Văn ngồi gần đó muốn lên tiếng mắng cậu nhưng lại sợ cậu chưa nguôi giận chuyện cũ mà lại thêm chuyện mới thì coi như xong đời.

"Á Hiên nhanh ăn đi"-Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh cũng nhăn mày khó chịu, nhìn cái má bánh bao mình hay xoa nắn sau khi thì đã không còn làm anh phải đau lòng không thôi

"Em không đói"-phụng phịu trả lời Mã ca nhưng tay vẫn bấm mắt vẫn dán chặt vào điện thoại

"Ăn nhanh"-Mã Ca vừa định nói tiếp thì đã bị giọng nói hơi lớn của Đinh Trình Hâm cắt ngang, Á Hiên giật mình buông điện thoại xuống quyền lực anh cả không ai dám cãi lại, Diệu Văn bên này cũng thở phào nhẹ nhõm khi Á Hiên chịu ăn rồi.

  Qua thời gian nghĩ ngơi mọi người lại tập trung quay nốt những cảnh quay cuối, các Staff đang rộn rã người thì trang điểm, người chuẩn bị phục trang, người chuẩn bị cảnh quay trong lúc đó 7 chàng trai đang tập kịch bản của nhóm mình được phân, nhìn nhóm Nghiêm Hạo Tường đang lay hoay Á Hiên liền muốn giúp.

"Có cần tớ giúp gì không"

"Bọn tớ đang thiếu một vai diễn, chỉ cần đứng một chỗ thôi là được"-Nghiêm Hạo Tường thấy cậu đến thì mỉm cười đáp

"Được a~"-vui vẻ đáp ứng Tống Á Hiên đi đến chỗ nhóm Nghiêm Hạo Tường đang đứng vốn định đến nói chuyện với Hạo Tường lại bị cánh tay của Lưu Diệu Văn đưa ra chặn lại cậu biết đây là dấu hiệu riêng của 2 người khi nào muốn nắm tay thì ra dấu như đọ sức, biết bản thân cũng không định giận Diệu Văn lâu hơn nữa cậu cũng đáp lại cái nắm tay của Diệu Văn. Đinh Trình Hâm hài lòng nhìn hai đứa nhóc nhà mình giận nhanh mà làm hòa cũng nhanh nữa chỉ có Mã Gia Kỳ là cực kỳ không hài lòng khi bánh bao nhỏ nhà mình quá dễ dãi rồi.

    Vui vẻ nắm tay bảo bối nhỏ của mình trở về biệt thự, sau mỗi lần cãi nhau thì cả hai lại càng khắng khích hơn giống như việc cãi nhau chính là giúp họ gần nhau hơn, nhìn hai người đang nắm tay vui vẻ đi phía trước trong lòng Nghiêm Hạo Tường có chút đau xót, đút cả hai tay vào túi áo Nghiêm Hạo Tường vờ như bản thân mình chẳng có gì lững thững theo sau mọi người.

"Đừng suy nghĩ nhiều"-đặt tay lên vai Hạo Tường, Trương ca khẽ trấn an cậu, anh biết việc cậu ẩn giấu nhiều năm như vậy đã rất khó chịu rồi, cố gượng cười gật đầu đáp trả Trương Ca kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống che đi đôi mắt hơi ửng đỏ của mình cậu ngông cuồng bước đi. Bước chậm hơn Hạo Tường vài bước Hạ Tuấn Lâm như có điều đang suy nghĩ, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu lúc này. Liệu rằng 7 thiếu niên sẽ phải đối diện như thế nào khi mà những sự thật tầng tầng lớp lớp đang dần được hé mở, xung quanh 7 người họ như có một sợi tơ quấn chặt lấy họ khi từng lớp tơ kéo ra thì những bí mật đã đống bụi sẽ được vươn mình ra ánh sáng sau nhiều nằm bị vùi lấp.

  Đến lúc đó các thiếu niên sẽ lựa chọn như thế nào? Bước tiếp hay dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro