Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thời gian luôn là thứ quý giá mà con người muốn nắm lấy nhưng mãi chẳng được, quá khứ đã xảy ra thì vĩnh viễn không thể sửa đổi tương lai lại quá mơ hồ chỉ còn có thể tận dụng những thời gian quý báu của hiện tại để không nuối tiếc về quá khứ và vững tin hơn vào tương lai, mới ngày nào các thiếu niên còn rầu lo về ngày thi mà giờ đây đã sắp đến giờ công bố kết quả kỳ thi Cao khảo, tiếng cười đùa rơm rả của thường ngày đã thay bằng sự yên lặng tất cả mọi người đang hồi hộp chờ đợi giây phút kết quả được công bố, không gian yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở lẫn tiếng tim đang đập liên hồi của họ.

"Mấy giờ rồi"-Nghiêm Hạo Tường lo lắng nắm chặt điện thoại mắt thì vẫn dán vào Á Hiên đang ngồi trên sofa

"55 phút"-bên cạnh Hạ Tuấn Lâm cũng hồi hộp đáp

"Sao cứ 55 phút hoài vậy, hồi hợp chết được"-lo lắng đi lại tại chỗ trái tim Nghiêm Hạo Tường đập liên hồi

"Còn ai chưa biết kết quả vậy"-Đinh Trình Hâm từ bếp tiến đến hỏi

"Còn Á Hiên"-Hạ Tuấn Lâm đáp

"Á Hiên dù kết quả có ra sao bọn tớ vẫn yêu cậu"-Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa dùng tay tạo hình trái tim trên đầu bởi Hạo Tường biết cái giá của sự nỗi tiếng là gì, anh sợ dư luận sẽ bủa vây Á Hiên như cái cách mà bọn họ đã từng làm với Mã Gia Kỳ.

    Từng tiếng thở nặng nề vang lên trong không gian yên ắng đến các Staff hôm nay cũng chẳng nói chuyện cười đùa như ngày thường bởi họ cũng đang lo lắng không thôi, chăm lo tụi nhỏ từ lúc còn bé tý nay đã trưởng thành bảo họ không có tình cảm là nói dối.

"C..có điểm rồi"-Á Hiên nuốt nước bọt lên tiếng nhìn về phía đồng đội, mặc dù cậu tin vào bản thân mình nhưng chẳng biết làm sao giây phút này cậu lại run rẫy như vậy

"Đậu rồi"-tiếng hét vui sướng của các thiếu niên xé tan đi sự yên tĩnh nãy giờ, tiếng hét cũng kéo Lưu Diệu Văn từ phòng phục trang đi ra nhìn mọi người vui sướng ôm lấy Á Hiên, Lưu Diệu Văn cũng đoán ra được phần nào. Nhìn Á Hiên vui sướng nhìn vào điện thoại khiến Diệu Văn cũng cảm giác vui lây chỉ tiếc là không được cùng cậu xem điểm, vốn định sẽ xem cùng thì bị Staff gọi vào chỉnh trang.

   Chiều hôm đấy các Staff để các bé tự mình quyết định bởi hôm nay họ muốn để cho 7 chàng trai được vui vẻ nhất có thể, vốn họ định để 7 người ra ngoài chơi nhưng lại sợ gặp fts nên lại thôi. Mặc dù cũng không được hài lòng lắm nhưng 7 người họ cũng biết cái khó của Staff nên cũng ngoan ngoãn đặt đồ ăn về, nhìn mọi người ăn uống vui vẻ các Staff cũng không muốn cắt ngang nhưng mà họ biết trước sau cũng phải thông báo chuyện này mà thôi.

"Vài hôm nữa sau khi kết thúc công việc ở đây chúng ta sẽ chuẩn bị đến Trùng Khánh quay đại hội mùa hè cùng với F3 và F4"-Staff vừa nói vừa quan sát sắc mặt của từng đứa.

   Không khí đang vui vẻ bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lưu Diệu văn và Tống Á Hiên, Á Hiên tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm vẫn tiếp tục gắp đồ ăn bỏ vào bát chỉ có điều không ăn mà thôi, Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh quan sát cậu nãy giờ nhưng thấy cậu không tỏ vẻ gì cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, màn đêm dần buông xuống khí trời chợt lạnh. Trong màn đêm tĩnh mịnh không rõ thời gian trên chiếc xích đu ngoài vườn có một thiếu niên vẫn đang yên lặng ngước mắt nhìn bầu trời sao, trong không gian tĩnh mịch tiếng những thanh sắt va chạm nhau vang lên kẽo kẹt càng làm không khí thêm phần rợn người, cả một đêm trằn trọc bởi lời nói của Staff, Á Hiên thở đài bởi những suy nghĩ tiêu cực do chính mình tự tạo ra những mãnh kí ức vụn vỡ cứ như đang được kết nối lại làm nó trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

"Tiểu Tống đêm rồi sao cậu không ngủ"-giật mình bởi tiếng nói phát ra ngay sát bên cạnh Á Hiên xém hét lên nhưng nhìn rõ người bên cạnh là ai thì cậu cũng không hét nữa

"Làm cậu giật mình à"-Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống bên cạnh cậu tay thì đặt ly sữa ấm vào lòng bàn tay của Á Hiên lại quan sát cậu thật lâu mới lên tiếng

"Cậu có tâm sự à"

"Tớ hơi khó ngủ thôi"-mĩm cười nhìn bạn mình tay xoa xoa ly sữa trong tay để làm ấm cơ thể

"Cậu lo lắng khi Diệu Văn gặp lại Chu Chí Hâm à"

"Tường ca cậu có thấy tớ ích kỷ không? Nhưng quả thật tớ không muốn hai người họ gặp nhau một chút nào"-giọng nói run rẫy của Á Hiên vang lên làm Hạo Tường cũng phải giật mình nhìn bạn mình

"Á Hiên của tớ không hề ích kỷ, cậu tin tớ chứ"-vuốt nhẹ tấm lưng đang không ngừng run lên của bạn mình, Hạo Tường dịu dàng trấn an

"Cậu không hiểu, không ai hiểu cả"-Á Hiên bất giác trở nên hoảng loạn ly sữa cũng tuột khỏi tay cậu làm sữa nóng bắn lên cả tay nhưng cậu  lại không hề cảm thấy một chút đau đớn

"Á Hiên bình tĩnh nhìn vào mắt tớ này"-nâng gương mặt Á Hiên bắt ép cậu nhìn thẳng vào mắt của mình Hạo Tường trấn an cậu

"Tường ca cậu không hiểu, Lưu Lưu Diệu Văn đã từng thích Chu Chí Hâm"-dùng đôi mắt đang đẫm lệ của mình nhìn thẳng vào Hạo Tường, đôi tay run rẫy bám chặt vào tay đang nâng mặt mình của Hạo Tường.

"C..cậu nói cái gì?"-bàng hoàng trước lời nói của Á Hiên

"Lưu Diệu Văn thích Chu Chí Hâm thật đấy, tớ từng nghe em ấy nói chuyện với Đinh ca rồi"- gục đầu vào vai Hạo Tường Á Hiên nấc lên từng hồi khiến tim Hạo Tường ngứa ngấy không thôi, Á Hiên rốt cuộc cũng đã nói ra bí mật bản thân giấu kính bao năm nay.

    Quay trở lại sự kiện Concert Trùng Phùng của TF gia tộc, ngày hôm đấy sau khi đã luyện tập cùng Lý Thiên Trạch và Trương Cực xong, Á Hiên vui vẻ đi tìm Lưu Diệu Văn bước đến góc khuất nơi cầu thang cậu bất chợt nghe tiếng của Đinh Ca và Diệu Văn vốn định tiến đến gặp hai người nhưng chẳng hiểu linh cảm như thế nào cậu lại núp vào một góc gần đó quan sát mọi chuyện.

"Đó là thích đấy nhóc con, mà này nhóc vẫn còn nhỏ không được yêu đương đâu đấy"-Đinh Ca hơi nghiêm mặt dạy dỗ Lưu Diệu văn

"T..thì em không biết cảm xúc đó là gì nên phải hỏi"- Lưu Diệu Văn lí nhí nói với gương mặt ngại ngùng

"Ai mà có thể khiến Diệu Văn nhà ta u mê vậy"-tò mò nhìn đứa nhỏ mình nuôi lớn, Đinh Ca lên tiếng trêu chọc

"C..Chu Chí Hâm"-lời nói vừa thốt ra không chỉ làm Đinh Trình Hâm  giật mình mà còn làm Á Hiên ở phía sau vách tường triệt để rơi vào hố băng.

"Em nói thật"-Đinh Ca hỏi lại Diệu Văn một lần nữa nhìn cái gật đầu đầy chắc chắc của Diệu Văn, Đinh Trình Hâm bất giác nhìn về phía khoảng không phía trước mặc dù nơi đó không có ai nhưng linh cảm khiến anh cảm nhận được ngoài anh và Diệu Văn còn người khác đã nghe được cuộc trò chuyện này.

   Sự đau đớn ngày hôm ấy một lần nữa được lập lại làm Á Hiên khó thở vô cùng, từng tiếng nấc của cậu vang lên làm Nghiêm Hạo Tường đau xót không thôi, sự giận dữ như đang cấu xé con người Nghiêm Hạo Tường ra từng mảnh siết chặt nắm tay đến gần như bật máu nhưng anh lại chẳng cảm giác được đau đớn nữa bởi lẽ sự đau đớn trong tim nó còn đau hơn gấp bội.

   Phía trên tầng lầu Mã Gia Kỳ quan sát mọi chuyện từ nãy giờ, từ lúc Á Hiên ngồi một mình đến Hạo Tường đi đến vốn anh định để Á Hiên một mình bình ổn lại tâm trạng không nghĩ Hạo Tường sẽ xuất hiện, nhìn từng hành động Hạo Tường đối với Á Hiên anh càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Thở dài quay lại phòng Mã Gia Kỳ chỉ mong mọi chuyện sẽ trãi qua yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro