Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Bình mình vừa ửng nắng trên những tán lá xanh mướt vẫn còn đọng lại giọt sương sớm, Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đang chậm rãi bước về biệt thự không có sự hối hả của những ngày làm việc cũng không có sự hoảng loạn chạy trốn fan tư sinh chỉ có sự thoải mái rảo bước vừa đi vừa trò chuyện, biệt thự của họ vốn tách biệt nên họ cũng an tâm về việc sẽ không bị ai bám đuôi, vừa vào cửa đã thấy mọi người ngồi chờ ở sảnh.

"Hai đứa đi đâu cả sáng vậy"-Mã Gia Kỳ nhìn hai người từ bên ngoài về thì anh cũng hiểu được phần nào nhưng vẫn hỏi cho có lệ, hơi nhíu mày nhìn khóe mắt Á Hiên hơi ửng đỏ

"Bọn em chỉ đi dạo với nhau một lát thôi"-Nghiêm Hạo Tường đáp rồi nhanh chóng kéo Á Hiên vào ghế ngồi

"Đã ăn sáng chưa"-Trương Chân Nguyên đợi hai người ngồi vào ghế mới chậm rãi hỏi

"Bọn em ăn trong lúc đi dạo rồi"-Á Hiên thều thào lên tiếng do khóc gần như mấy tiếng khiến giọng cậu hơi nghẹt âm thanh phát ra cũng hơi khàn đặc

"Em bệnh à A Tống"-Đinh Trình Hâm lo lắng tiến đến kiểm tra "Không nóng em có thấy khó chịu ở đâu không"

"Không sao đâu Đinh Ca chắc do sáng sớm nên giọng em hơi nghẹt thôi"-mỉm cười nhìn anh trai đang lo lắng cho mình  Á Hiên đáp

    Từ nãy giờ Lưu Diệu Văn chỉ im lặng quan sát mọi việc, từ hôm qua lúc Staff nói về việc sẽ tụ hợp cùng F3,F4 thì Lưu Diệu Văn đã có chút khó chịu rồi, lúc quan sát Á Hiên không thấy biểu hiện gì lạ nên anh cũng chủ quan nghĩ cậu sẽ ổn vậy mà sáng nay khi giật mình tỉnh giấc thì lại không thấy cậu đâu, bật điện thoại xem lúc đó chỉ mới gần 6h sờ vào chiếc gối bên cạnh đã không còn hơi ấm anh khẽ nhíu mày khó chịu, đến khi đã tụ hợp cùng mọi người Tống Á Hiên cũng không xuất hiện đến cả Tường Ca cũng chẳng thấy đâu, giờ lại nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên cùng nhau trở về trong lòng Lưu Diệu Văn nổi lên một cảm giác bất an, giờ ngẫm lại anh mới cảm thấy cách Nghiêm Hạo Tường đối xử với Tống Á Hiên rất khác nhưng anh lại chẳng biết khác ở chỗ nào. Nhắm mắt cố xua tan đi mấy ý nghĩ vu vơ trong đầu Lưu Diệu Văn chậm rãi bước ra xe mà không đợi mọi người, Á Hiên thấy vậy cũng nhanh chân bước đến xe được chuẩn bị cho hai người, những người còn lại cũng dần dần rời khỏi biệt thự khi Đinh Trình Hâm định đi thì bị Hạ Tuấn Lâm níu tay kéo lại.

"Đinh Ca, anh có cảm thấy gần đây Nghiêm Hạo Tường rất lạ không?"-Hạ Tuấn Lâm ngó ra ngoài nhìn Hạo Tường lên xe mới hỏi Đinh Trình Hâm

"Không có gì đâu em đừng nghĩ nhiều"-xoa nhẹ mu bàn tay đang nắm cánh tay của mình Đinh Trình Hâm lên tiếng trấn an

"Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc thì em vẫn không thắng nổi lí trí của bản thân"-nói cho tự bản thân mình nghe Trương Chân Nguyên thở dài đầy bất lực.

      Ngồi trong phòng nghĩ ngơi Á Hiên đang quan sát biểu hiện của Lưu Diệu Văn, từ lúc lên xe đến nay anh vẫn chưa nói với cậu câu nào, ngó nghiêng qua lại thật sự cậu không nghĩ ra được bản thân mình phạm lỗi gì nữa thật là đau hết cả đầu, định đứng lên ra ngoài lại bị Lưu Diệu Văn nắm tay kéo lại.

"Anh không định dỗ dành em à"- Lưu Diệu Văn nhìn Á Hiên bằng ánh mắt cún con đang chờ được xoa đầu

"Hảo hảo, Văn Ca nói xem sao em lại không nói chuyện với anh"-bất lực trước chiêu thức quen thuộc của Lưu Diệu Văn, nói thật mỗi khi cãi nhau anh đều dùng chiêu cún con này với cậu làm cậu không thể mắng anh được.

"Anh bỏ em đi chơi với Tường ca"-ủy khuất dụi chiếc đầu mình vào cánh tay Á Hiên anh nói với giọng nũng nịu

"Lần này anh sai, do tâm trạng không tốt nên anh định đi dạo lại tình cờ gặp Tường ca nên hai bọn anh đi chung thôi"-dỗ dành Lưu Diệu Văn nhưng cậu lại giấu đi chuyện bản thân mình đã khóc.

"Anh không được dính Tường Ca nữa"-như chỉ chờ câu nói đó Lưu Diệu Văn liền chớp cơ hội nói

"Em đấy trẻ con vừa thôi"-bất lực đẩy Lưu Bạch Tuột đang bám vào người mình ra Á Hiên trách móc.

"Nha, anh hứa rồi đó"-lắc lắc cánh tay của Á Hiên anh liên tục mè nheo

"Rồi rồi"-thực sự thì cậu bị Diệu Văn lắc đến choáng hết cả đầu.

   Bên ngoài đứng bất động trước cánh cửa Nghiêm Hạo Tường chẳng biết bản thân mình đã đứng đây bao lâu rồi nữa chỉ biết hiện tại trái tim anh đang không ngừng nhói đau, rời khỏi cửa phòng anh chậm rãi bước ra bên ngoài cảnh vật thực sự rất trong lành, trong gió mang theo mùi hương thoang thoảng khiến cho tâm trạng anh cũng dễ chịu hơn vài phần, nhìn mặt hồ yên ả không chút rợn sóng lại nhìn những tán lá cây xanh mướt đang đung đưa theo từng làn gió, thở hắt ra một hơi Nghiêm Hạo Tường cố trấn tĩnh lại cảm xúc của bản thân mình.

"Cậu lại có tâm trạng ra đây hóng gió à"- ngồi cách đó không xa Hạ Tuấn Lâm lên tiếng làm Nghiêm Hạo Tường giật mình cảm xúc không ổn định khiến anh chẳng nhận ra Hạ Nhi ngồi gần mình như vậy.

"Cậu ngồi đó bao lâu rồi"-chậm rãi hỏi dò Hạ Nhi

"Trước khi cậu bước ra"-mỉm cười nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đáp

"Vậy à"-cố làm bản thân mình bình tĩnh nhất có thể, anh không biết từ nãy giờ mình có làm điều gì thất thố bị Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy hay không.

"Mỗi khi nhìn ngắm những phong cảnh tuyệt đẹp như thế này tâm trạng tớ tốt lên hẳn, nếu có việc gì đau buồn tớ sẽ nói thì thầm với gió mong gió sẽ mang nó đi thật xa thật xa để tớ không còn những muộn phiền nữa"-nhìn về phía xa xa nơi tán lát xanh mướt đang khẽ đung đưa, Hạ Tuấn Lâm chậm rãi nói như kể một câu chuyện.

"Thật à"-dường như hơi khó tin trước lời nói của Hạ Tuấn Lâm nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn làm theo, thì thầm với gió mong gió cuốn bay đi hết những cảm xúc tiêu cực này. Quả thật tâm trạng của anh đã tốt hơn phần nào quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm anh khẽ cười nói.

"Cảm ơn cậu"

   Không gian lại trở về như lúc đầu chỉ là thỉ thoảng sẽ vang lên tiếng lá xào xạc  một người đứng một người ngồi vẫn như vậy chẳng chút thay đổi, vẫn đưa ánh mắt nhìn ngắm thế gian mơ mộng này, thế gian đầy phồn hoa cũng đầy muộn phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro