2. Thời niên thiếu của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi mà chẳng chờ đợi ai. Chớp mắt một cái mà 11 năm đã trôi qua. Thằng bé Mặc Cảnh Phong năm nào giờ đã 18 tuổi, Lục Khê cũng thành thiếu nữ rồi. Anh và cô cùng học một trường. Mặc Cảnh Phong từ chối để lái xe riêng đưa đi học, anh ngày ngày đạp xe từ nhà đến trại trẻ đón Yến Khuê đi cùng. Tuy học khác lớp nhưng giờ ra chơi nào Mặc Cảnh Phong và Lục Khê vẫn ngồi nói truyện cùng nhau. Có hôm hai người cùng ngồi ở ghế đá trò chuyện, tâm sự, hôm thì cùng đọc sách, ăn uống vui vẻ. Có hôm Lục Khê tới tháng, bụng đau quằn quại, Mặc Cảnh Phong lên lớp cô, ngồi cạnh trò chuyện, giảng bài cho cô. Chả biết từ khi nào giữa họ đã hình thành sợi dây gắn kết vô hình khiến cả hai không thể tách rời. Anh đi đá bóng thì cô đứng xem, cô nói chuyện cùng bạn thì anh ngồi đợi. Cứ cuối tuần anh lại đến trại trẻ để gặp cô, anh giảng bài, dậy cô tập đàn. Ông Mặc thấy vậy tỏ thái độ không vui, nhưng ông nghĩ đó chỉ là một chút rung động tuổi trẻ, dần dần hai đứa cũng sẽ quên nhau mà thôi. Cứ vậy, đến ngày tốt nghiệp của Mặc Cảnh Phong, anh hào hứng cầm giấy tốt nghiệp khoe cô, nói nhất định sau này khi cô tốt nghiệp sẽ đưa cô đi chơi xa một chuyến, đưa cô đi ăn kem, đi công viên,.. Lục Khê ôm chầm lấy chúc mừng anh. Cánh tay thon dài của cô vừa vòng qua cô anh, Lục Khê cảm tấy có một lực mạnh siết chặt vào eo mình. Một giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai:
- Khê Khê, anh thích em!
Giây phút đó cô không tin vào tai mình nữa, cô vừa nghe nhầm sao? 11 năm trôi qua, cuối cùng anh cũng thổ lộ tình cảm với cô rồi! Lục Khê cười rạng rỡ, đôi nam nữ ôm nhau trước sân trường. Hôm nay Mặc Cảnh Phong hơi khác mọi ngày, ánh mắt anh có chút đượm buồn. Cô ngồi ở ghế đá, đợi anh chụp kỉ yếu xong để đi ăn. Nhưng sau đó anh lại nói có việc bận, bảo cô tự về trước. Bước từng bước nặng nề trên đoạn đường cề trại trẻ mồ côi, trong đầu Lục Khê không ngừng suy nghĩ. Nghĩ về lời tỏ tình hôm nay , về ánh mắt khó hiểu của anh, về tương lai của họ.
Sau hôm đó, Mặc Cảnh Phong không tới đón Lục Khê vào buổi sáng nữa. Cô cũng không biết tại sao, cô nghĩ rằng anh đến muộn nên cứ đứng đợi, rồi bất chợt nhận ra là đã muộn học nên chạy thẳng đến trường. Cô tới nhà anh hỏi thăm, người ta nói gia đình họ Mặc vừa chuyển đi ít lâu nhưng không rõ là đi đâu. Cô ôm bộ mặt buồn rầu về Mặc Kì. Các mẹ trong trại thấy  cô hôm nay hơi khác lạ nên cũng có hỏi thăm, nhưng Lục Khê không chịu nói. Lục Khê hiểu rằng truyện giữa cô và anh phải kết thúc rồi, cô phải tự mình bước tiếp mà không có anh bên cạnh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro