3. Ngoại truyện về Lục Khê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa rét buốt, trên con ngõ nhỏ vang lên tiếng trẻ con khóc, da diết và chua xót. Đứa trẻ khoảng năm tuổi , người ướt đẫm nước mưa, tóc bết lại, mặt giàn giụa nước mắt. Nó níu lấy tay người phụ nữ trước mặt, gào thét:
- Mẹ ơi, con xin mẹ! Mẹ đừng gửi con vào đấy! Mẹ ơi, con sẽ ngoan, sẽ giúp đỡ mẹ thật nhiều, con không quấy khóc nữa đâu! Con sẽ ngoan mà mẹ ơi!
Bà mẹ mặc bộ quần áo rách nát, cúi xuống nói với đứa bé:
- Lục Khê của mẹ, con vào đấy ở một thời gian, khi nào đủ tiền mẹ sẽ tới đón con về!
Đứa bé ra sức giãy dụa, lắc đầu lia lịa:
- không đâu mẹ ơi, con muốn sống cùng mẹ cơ, mẹ đừng bỏ con, con sẽ không ăn nhiều đâu mà, con không đòi mua đồ chơi nữa đâu! Con sẽ ngoan mà mẹ ơi!
Mặc kệ sự kêu gào của con, bà mẹ ra sức lôi xềnh xệch đứa bé đến trước cửa trại trẻ mồ côi, ấn chuông. Một người phụ nữ ăn mặc giản dị , cầm một chiếc ô màu đen đi ra mở cổng.
- Xin chào, tôi là Giản Liễu, hôm trước có nhờ chị chăm sóc con giúp tôi một thời gian.
- À vâng, chị cứ giao cháu cho chúng tôi!
Rồi người đó kéo tay đứa bé đang run rẩy nấp sau lưng mẹ:
- Chào con, cô là Huỳnh Trúc, cô sẽ chăm sóc con giúp mẹ nhé.
Bà mẹ đẩy đứa con vào lòng người phụ nữ xa lạ đó rồi chạy thật nhanh trong cơn mưa hối hả.
Dẫn đứa bé vào bên trong, Huỳnh Trúc giới thiệu:
- Cô là điều dưỡng ở đây, con có thể gọi cô là mẹ, giống như các bạn khác vậy!
Đứa trẻ vẫn im lặng không nói một lời. Hầu hết những đứa trẻ tầm tuổi này đến đây đều có thái độ như vậy, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc bị bố mẹ ruồng bỏ nên phải tới Mặc Kì. Bà nhìn Lục Khê với ánh mắt đầy thương cảm rồi đưa cô bé đi tắm, cho cô một bộ quần áo ấm để mặc vào. Vì hôm nay đã khóc quá nhiều, mi mắt của Lục Khê nặng trĩu rồi nhắm chặt lại. Nằm im trên chiếc giường mới của côi nhi viện, Lục Khê mong ngày hôm nay chỉ là giấc mơ.
Sáng hôm sau, mở mắt ra vần là chiếc cửa sổ của côi nhi viện đập vào mắt, Lục Khê thất vọng ngồi dậy. Bà Huỳnh chỉ cho cô chỗ đánh răng, rửa mặt rồi dẫn cô vào một căn phòng rộng lớn. Nơi đây có đầy rẫy những đứa trẻ với đủ tuổi khác nhau, nhưng đều có chung một hoàn cảnh. Mặc kệ lời chào hỏi của các bạn, cô chạy ra một góc phòng ngồi ngắm gốc cây cổ thụ ngoài vườn. Một lúc sau, cánh cửa phòng được mở ra, một cậu bé hoạt bát chạy vào rồi cứ thế ngồi chơi với các bạn rất thản nhiên. Cô thắc mắc:
- lại một đứa trẻ khác bị bỏ rơi giống mình sao?? Sao trông cậu ta không buồn chút nào vậy?? Thật kì lại!
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì cậu bé đó lại gần chỗ cô. Lục Khê hốt hoảng không biết làm gì thì cậu ta hỏi:
- cậu mới đến đây à?
Vâng, đây là giây phút đầu tiên cô và Mặc Cảnh Phong gặp nhau, dù cả chục năm trôi qua thì cô cũng khôg thể quên được khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro