6. Là anh thật sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đến bên cô, mỉm cười. Cô thẫn thờ, bất động. Anh vòng tay ôm lấy Lục Khê, lúc này cô mới hoàn hồn lại mà đẩy anh ra :
- Phong? Là anh thật sao?
Giọng anh vẫn ấm áp:
- Ừm, anh đây!
Mắt cô ầng ậc nước,nước mắt tuôn rời lã chã. Cảm xúc của cô như một dòng lũ, tích tụ lâu ngày chỉ chờ tới lúc để vỡ oà ra.
Lục Khê khóc rồi, cô không ngừng lại được!
Anh an ủi:
- Nín đi nào Khê Khê!
Cô nghẹn ngào:
- Sao anh đi mà không nói với em? Sao anh bỏ em đi? Sao ai cũng bỏ em đi vậy?
Dìu cô đến một gốc cây, nơi mà ánh đèn buổi tiệc không chiếu tới, chỉ có anh và cô. Mặc Cảnh Phong vuốt ve mái tóc Lục Khê:
- Anh xin lỗi, anh sẽ không bỏ em nữa, không bao giờ rời xa em nữa!
Cô ngước mắt nhìn anh, ôm chặt anh, vùi mặt vào người anh. Anh cúi xuống thì thầm với cô:
- Em sống có tốt không, có bị ai bắt nạt không?
Cô không trả lời, hỏi lại anh:
- Sao anh biết em ở đây?
- Lúc về nước, anh chạy ngay đến côi nhi viện tìm em, dì Trúc bảo em đang ở đây.
- Anh đi Mỹ, Mặc Thị mở thêm cơ sở bên đấy nên gia đình anh phải sang vài năm để ổn định chi nhánh. Em ăn cơm chưa?
- Chưa!
- Vậy đi với anh!
Mặc Cảnh Phong kéo tay Lục Khê tới bến cạnh chiếc Audi đen bóng, anh mở cửa giúp cô rồi sang ghế bên cạnh ngồi. Anh bật nhạc, tiếng vĩ cầm du dương lan toả trong không gian chỉ có hai người. Cô dựa lưng vào ghế, ngắm nhìn người đàn ông mà cô mong mỏi bấy lâu nay. Anh chăm chú lái xe còn cô chăm chú nhìn anh. Mặc Cảnh cười nhạt:
- Sao nhìn anh ghê vậy? Đẹp trai quá à?!
Lục Khê bĩu môi:
- Lâu không gặp, anh ngày càng tự luyến rồi đấy!
Chẳng mấy chốc xe đã đến trước cửa một quán thịt nướng. Khói từ các bếp nướng hoà quyện với mùi thịt thơm lừng, toả ra nghi ngút. Anh dừng xe, xuống xe và mở cửa cho cô. Mặc Cảnh dắt Lục Khê vào trong quán, cả hai ngồi xuống và bắt đầu chọn món. Một vỉ nướng được bầy ra trước mặt họ và xung quanh là những đĩa thức ăn với đủ loại khác nhau. Trong suốt buổi tối hôm đó Mặc Cảnh Phong ăn rất ít, đa phần đều là anh ngồi nướng rồi gắp cho cô ăn. Đã 2 năm rồi kể từ lần cuối anh và Lục Khê ngồi ăn chung với nhau, một bữa tối bình thường nhưng lại ấm áp đến lạ.
Ăn xong cũng đã gần 10 giờ, Mặc Cảnh Phong đưa cô về kí túc xá. Anh đỗ xe trước sân kí túc, cô xuống xe, vẫy tay qua cửa xe chào anh rồi bước về toà nhà phía trước. Đi được vài bước, đằng sau có một lực vô hình giữ cô lại, hai bàn tay siết chặt eo, một thân lình to lớn ngả vào người cô. Người anh nóng ran, cô sửng sốt quay lại sờ tay lên trán anh. Nóng! Anh sốt rồi! Lục Khê hoảng hốt:
- Phong, anh sốt rồi?
- Ừm
- Anh mau vào bệnh viện đi!
- Không sao, anh nhớ em quá nên sốt thôi
- Còn nói không sao? Anh mau vào bệnh viện đi!
- Em đi cùng thì anh sẽ đi
- Nhưng em phải lên phòng, mai còn phải đi làm thêm nữa
- Vậy thôi anh không đi đâu cả!
Lục Khê nghẹn lời, đanh phải lên xe cùng anh. Mặc Cảnh Phong lái xe qua vài con phố. Đèn đường được bật sáng, trời về đêm cũng lạnh hơn nhưng ngồi trong xe anh thì rất ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro