7. Chỉ cần em chăm sóc cho anh là được rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dừng xe cạnh một ngôi biệt thự kiểu Tây trông sang trọng và thanh lịch. Lục Khê tò mò hỏi:
- Đấy là đâu? Sao anh không tới viện?
- Nhà anh, em ở đây chăm sóc cho anh là được rồi, cảm thường thôi, không cần phiền tới các bác sĩ làm gì !
- Anh!
Mặc Cảnh Phong lái xe vào nhà xe, anh dắt cô vào phòng khách, lấy cho cô một ly nước ấm. Bên trong không được trang trí nhiều cho lắm, chỉ có một cái tv, một cái bàn và bộ sofa, tủ giày dép và vài bức ảnh phong cảnh. Mặc Cảnh Phong ngồi xuống canh cô:
- Nhà anh chỉ có mỗi nước lọc thôi, em uống tạm nhé
-ừm, anh đi nghỉ đi
- Em lên với anh thì anh mới nghỉ được!!
Sau vài lần vòng vo định trốn về, cuối cùng Lục Khê vẫn phải lên phòng cùng anh. Căn phòng chả có gì nhiều ngoài một tủ quần áo, một cái giường và đầu giường có thêm cái tủ nhỏ. Anh nằm xuống, kéo tay cô lên trán mình:
- Em lấy khăn ấm chườm cho anh đi
- khăn ở đâu?
Anh lặng lẽ chỉ cào nhà vệ sinh ở bên cạnh tủ quần áo rồi nhắm mắt yên tĩnh. Cô giặt khăn qua nước ấm rồi mang ra chườm lên trán anh. Mặc Cảnh Phong nở nụ cười mãn nguyện. Lục Khê định đi xuống bếp để nấu cháo cho anh nhưng anh giữ tay cô lại:
- Em đi đâu đấy?
- Em xuống nấu cháo cho anh
- Bếp nhà anh không có gì đâu, lấy anh viên thuốc trong này là được rồi
Anh chỉ vào ngăn kéo thứ hai trong cái tủ cạnh giường, cô lấy cho anh một viên rồi chạy xuống lấy nước cho anh. Uống thuốc xong xuôi thì anh ngủ. Cô lại ngồi ngắm anh một lần nữa thật lâu rồi chẳng biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Mờ mắt đã chẳng thấy anh đâu, bên ngoài cửa sổ đã sáng trưng. Cô lim dim xuống giường, vừa bước đến cửa thì anh bê một khay đồ ăn vào, mặt hớn hở:
- Chào buổi sáng Khê Khê của anh!
- Hôm qua lúc em ngủ anh có làm gì em không đấy?- Lục Khê đỏ mặt.
- Anh thề là anh chưa làm gì đâu, không tin em có thể tự kiểm tra- Anh cười ranh mãnh
- Em phải về đây, sắp đến giờ phải đi làm rồi
- Em làm việc vào 11 giờ trưa sao?
Lục Khê hoàng hốt mở điện thoại ra xem, bây giờ đã là 11 giờ 23 phút rồi. Trời ơi vậy ngày đầu còn đi làm muộn, công việc của cô coi như xong rồi. Lục Khê cáu gắt :
- Đều tại anh đấy! Sao anh không gọi em dậy?
- Em ngồi xuống ăn sáng trước rồi mình nói truyện
Anh ấn cô ngồi xuống giường, bê khay bánh đặt lên chiếc bàn cạnh giường. Mùi bánh mì nướng thơm phức, cốc sữa ngon lành làm bụng Lục Khê sôi ùng ục. Cô cầm miếng bánh ăn, mắt không ngừng lườm anh. Mặc Cảnh Phong chất vấn cô:
- Sao em lại đi làm thêm?
- Không có tiền thì phải đi làm thôi. Mấy người suốt ngày ăn chơi tiền không phải lo nghĩ như anh làm sao hiểu được chứ !
- Vậy em làm việc cho anh đi, mỗi tháng anh trả 200 tệ
Lương của cô ở cửa hàng tạp hoả chỉ được 100 tệ mỗi tháng, bây giờ anh trả 200 tệ, chẳng phải quá lời cho cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro