1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp tai nạn xe trong chuyến đi đến Đà Nẵng vào kỳ nghỉ hè năm ngoái.

Sau khi thức dậy, ập vào mắt tôi là trần nhà trắng xoá của bệnh viện, và mùi thuốc sát trùng xộc vào cánh mũi.

Tôi cứ tưởng mình không qua khỏi, hoá ra mạng tôi lại lớn như thế.

Đảo mắt nhìn xung quanh phòng bệnh, tôi nhìn thấy một chàng trai có khuôn mặt vô cùng lạ lẫm đang nhìn mình. Từ đầu tới cuối anh ta đều không nói gì khiến tôi lấy làm lạ.

Nhưng bất tỉnh quá lâu khiến cổ họng tôi khô ran, tôi muốn uống nước, tôi khàn khàn cất tiếng " Nước"

Anh ta vẫn đứng yên như không nghe tôi nói gì. Mẹ tôi chạy vào, nắm lấy bàn tay chằn chịt đủ thứ loại dây, tôi nghe tiếng bà gọi bác sĩ, rồi cho tôi uống nước.

Tôi rơi vào giấc ngủ ngay sau đó. Trong giây phút cuối cùng tôi thấy anh ta nhìn tôi với gương mặt bất mãn vô cùng.

Cứ nhỡ chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi tỉnh dậy tôi vẫn thấy anh ta bình thản ngồi ở chỗ cũ.

Tôi cất tiếng hỏi " Anh là ai vậy? ". Một lúc sau người con trai đó cuối cùng cũng mở miệng đáp lời tôi " Là ma "

"!!?"

"Hả" Tôi hơi kinh ngạc hỏi lại. Anh ta lại bình thản trả lời " Cô nghe đúng rồi đó, tôi là ma, không phải người, vì vậy mẹ cô mới không nhìn thấy tôi "

Tôi cảm thấy chuyện này có chút khó tin. Xét về tổng thể anh ta là một chàng trai trẻ, gương mặt ưu tú, nói không ngoa thì phải nói đẹp là đằng khác, và đặc biệt anh ta có một cái lúm đồng tiền khá rõ, nhưng anh ta lại không có bóng phản chiếu lại. Có lẽ lời anh ta nói là thật

Chàng trai này sở hữu vẻ bề ngoài quá đỗi xuất sắc đến nỗi tôi cảm thấy nếu như không ra đi quá sớm tiền đồ của anh nhất định sẽ rất sáng sủa. Chỉ tiếc ông trời lại quá nhẫn tâm.

Tôi hỏi anh ta " Nhưng mà sao tôi lại nhìn thấy anh chứ "

" Tôi không biết, chắc do tôi và cô hợp mệnh "

" Sao anh không đi siêu thoát đi "

" Không được, chấp niệm của tôi với thế giới này lớn quá, không thể siêu thoát." Dừng một chút anh ta nói tiếp

"Nhưng cứ làm hồn ma lang thang mãi thì tôi sẽ hồn siêu phách tán, chi bằng tôi tìm một người hợp mệnh bó buộc liên kết với người đó tới khi tôi buông bỏ chấp niệm thì tôi có thể siêu thoát rồi"

" Vì thế tôi chọn cô làm người đó "

Tôi kích động ngồi dậy, cơn đau từ những vết thương kéo tới khiến tôi nhiu mày. Anh ta bước tới gần lộ ra bộ mặt cợt nhả nhìn ngứa đòn vô cùng " Cô khó khăn lắm mới thoát khỏi cái chết nên trân trọng cái mạng của mình vào. Cô kích động cái gì. Được tôi theo sau phù trợ là phước phần của cô "

"Sao anh lại ám tôi chứ "

" Tôi nói rồi do cô h-"

Tôi ngắt lời anh ta " Tôi không nói cái đó. Người hợp mệnh anh đâu phải chỉ có mỗi tôi "

Anh ta tiến lại gần, đưa tay lên đầu vờ suy nghĩ " Không biết sao nữa, chắc do trùng hợp khi cô bị tai nạn cũng là lúc tôi muốn tìm người để ám " Trên môi anh mang ý cười nhàn nhạt, nhưng không chạm vào đáy mắt

" Đồ điên ! "

" Vậy chấp niệm của anh là gì, phải làm sao anh mới buông bỏ được chấp niệm? "

" Không rõ nữa, nhưng sớm muộn cô cũng biết thôi "

Nói thật, sự bình thản của anh ta khiến tôi có phần hơi tức giận. Không đợi tôi nói tiếp, anh ta nói thêm

" Tôi tên Hoàng Nhật Anh, khoảng thời gian còn lại làm phiền cô rồi, Nguyễn Tường Vi "

Ba chữ cuối cùng làm tôi hơi bất ngờ, sao anh ta biết tên tôi. Tôi còn chưa giới thiệu

Nhật Anh như thấy được vẻ mặt hơi bất ngờ của tôi, nói thêm " Đừng bất ngờ, tôi là ma, coi bệnh án của cô cũng không phải khó "

" Bây giờ đang là tháng 9 nhỉ? Tôi chết cũng vào một ngày của tháng 9"

" Tháng 9 năm nào "

"Biết nhiều làm gì?"

Không giấu nổi sự tò mò tôi lại hỏi " Có thể cho tôi biết nguyên nhân không? "

" Tôi chết cháy. Bị lửa thiêu rụi nhưng cũng may trời thương sau khi chết vẫn cho tôi làm một con ma đẹp trai" Không biết nghĩ gì lại đột nhiên cười một cái. Trong ánh mắt luôn bình thản bỗng chốc cũng trở nên ấm áp

" Cũng may là cứu được một con mèo xinh đẹp "

Lời nói của Hoàng Nhật Anh khiến tôi suy nghĩ ít nhiều. Chết cháy? Tháng 9? Vụ cháy tháng 9 duy nhất tôi biết là vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội vào năm 2023 cách đây 5 năm.

Tôi biết rõ, vì khi đó tôi cũng có mặt tại hiện trường, ký ức về vụ cháy đó trong đầu tôi hơi mơ hồ.

Nhưng càng nhớ càng khiến tôi đau đầu. Mẹ và bác sĩ bước vào cũng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi

Bác sĩ bảo tình trạng của tôi đang phục hồi rất tốt, khoảng 1 tuần nữa liền có thể xuất viện.

Nghe thế tôi cũng vui mừng, mau mau dùm cái. Ở đây khó chịu bức bối quá, tôi muốn về nhà với gia đình, tôi muốn trở về với mảnh vườn của mẹ có cây tường vi thơm nhàn nhạt.

Tôi liếc nhìn chàng trai đứng cách gường bệnh không xa, gương mặt anh như đang vui mừng thay tôi.

Nhưng khẩu hình miệng lại không đúng lắm " Cô như vậy mà cũng sống dai khiếp "

Hồn ma nào cái miệng cũng hỗn như vậy hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro