2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa chớp mắt cái đã là vài tháng sau khi vụ tai nạn xảy ra, tôi cùng gia đình chuẩn bị đón một cái tết Nguyên Đán sắp đến gần.

Không hiểu sao năm nay nhà tôi dọn dẹp khá sớm, từ ngày 25 Tết dường
như mọi chuyện trong nhà đã đâu vào đấy.

Dọn sớm làm gì trong khi nó cũng dơ lại. Tôi nghĩ trong đầu như thế.

Nhưng mẹ tôi không làm việc gì nếu không có nguyên do.

Người mẹ kính yêu của tôi muốn dọn nhà sớm vì năm nay bà muốn gói bánh tét.

Cả ngày 26 nhà tôi rục rịch mua nguyên liệu rồi bắt tay vào công việc gói bánh trưng.

Không hổ danh là đôi bàn tay ngọc ngà gói bánh xấu nhất nhà nên hầu như mẹ chẳng cho tôi động vào bánh dù cho chỉ là một ngón tay.

Mà Nhật Anh - con ma đồng hành cùng tôi suốt mấy tháng kia, ngồi kế bên mẹ nhìn tôi một cách đầy giễu cợt. Mặt anh ta như muốn nói " Bất tài , vô dụng "

Anh mới vô dụng. Cảm thấy ngồi đây cũng chỉ vướng tay vướng chân mọi người nên tôi quyết định vào phòng. Nhật Anh cũng từ đó theo sau.

Từ hôm ở bệnh viện, hầu như anh ta và tôi gắn với nhau như hình với bóng ngoại trừ những lúc tôi giải quyết những vấn đề cá nhân như tắm, thay đồ... Cũng may Nhật Anh là một con ma tinh tế và biết điều.

Tôi lúc nào cũng cố nghĩ cách để anh ta có thể đi siêu thoát. Còn anh ta lại dửng dưng như không.

Còn bảo dù sao cũng mấy năm làm ma không được nói chuyện với con người, ở lại lâu chút cũng không sao.

Hỏi thiệt bộ bị khùng hả?

" Nhìn sơ qua thì cô có vẻ không khéo tay lắm nhỉ " Nhật Anh hỏi tôi

" Khéo tay cũng đâu có lấy chồng liền được " Tôi đáp

" Ồ, vậy là cô nôn lấy chồng " Nhật Anh bay đến nằm trên giường tôi trả lời một cách đầy ngả ngớn

Không đợi tôi nói thêm anh ta nói tiếp " Theo mắt nhìn người của tôi. Thì cô..." anh ta kéo dài giọng bắt đầu đảo mắt nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân "E là kiếp sau mới có người lấy"

"Nè đừng có nói vậy nha " Tôi phản bác. Đẹp trai mà nói gì đâu không

"Ai biết được nếu anh chưa chết coi chừng anh cũng rơi vào lưới tình của tôi rồi. Anh mà còn sống còn lâu anh mới thoát được tôi" Không hiểu sao sau khi nói xong tôi có chút ngượng ngùng, à không, phải nói là vô cùng ngượng. Tôi ló mắt nhìn ta, cố giấu đi gương mặt đang có dấu hiệu hơi ửng đỏ

Trong nét mặt của Nhật Anh ngay tại lúc này trước mắt tôi lộ vẻ hơi kinh ngạc, nhưng nhưng biến động nhỏ đó chỉ diễn ra chốc lát, sau đó anh bật cười "Cũng có thể. Dù sao làm hồn ma tôi cũng cảm thấy cô đang cố gắng quyến rũ tôi đó. Chẳng bao lâu sẽ thích cô mất thôi"

Không hiểu sao khi nghe câu cuối tôi thấy giọng anh dịu đi hẳn, chắc là do đùa. Nhưng thay vì quan tâm lời đùa đó, tôi lại chú tâm đến nụ cười vừa nãy hơn, đó có lẽ là nụ cười thật lòng nhất của anh mà tôi từng thấy trước đây.

Tiếc quá, thật tiếc biết bao, quãng đời còn lại dài như thế, nếu còn sống ắt hẳn quãng đời còn lại của anh sẽ vô cùng rực rỡ. Tôi luôn tiếc nuối như thế

" Làm gì mà suy tư vậy? " Giọng Nhật Anh vang lên như thể đưa tôi về thực tại

" Không, không có gì "

" Nhưng mà chắc tôi không thích cô được đâu. Tôi có người mình thích rồi " Nhật Anh nhìn hình xăm chữ CM trên tay xung quanh là những dây thường xuân được vẽ rất tỉ mỉ.

Có nhiều lần tôi hỏi anh về ý nghĩa hình xăm trên tay nhưng hầu như anh chẳng nói nửa lời.

Cho đến hôm nay tôi mới hiểu nó liên quan tới cô gái anh thích. Sau khi anh chết đi chắc hẳn cô ấy cũng rất đau lòng.

Nhật Anh từng kể về gia đình anh cho tôi nghe. Anh sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng cũng có lẽ vì thế mà cha mẹ anh thường xuyên vắng mặt tại nhà. Hay nói đúng hơn, anh sống cùng ông bà ngoại, còn cha mẹ sống ở Úc lâu lâu lại về.

Sau khi anh chết đi cha mẹ có về Việt Nam, cha anh có đau lòng, mẹ anh có khóc lóc. Nhưng ở lại không bao lâu lại tiếp tục về Úc làm việc, một phần cũng do cha anh không muốn mẹ anh cứ mãi ám ảnh về cái chết của anh, nên đành về Úc tìm bác sĩ tâm lý chữa trị.

Hoàng Nhật Anh thường nói với tôi cho đến khi chết anh mới cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ dù nó hơi chóng vánh. Nhưng tôi nghĩ chắc cha mẹ anh phận làm cha làm mẹ cũng đau đớn biết bao.

Anh nói anh có chút hối tiếc, vì để ông bà nhìn thấy anh ra đi quá sớm, ông bà nuôi anh lớn lên còn chưa kịp nhìn thấy anh dắt cô bạn gái về nhà.

Một tuần trước, tôi cùng Nhật Anh - tất nhiên là đã chết, đến nhà thăm ông bà ngoại của anh. Tôi nói tôi tên Tường Vi bạn học cũ của Nhật Anh, thời còn đi học anh đối xử với tôi tốt lắm.

Không hiểu rõ vì lý do nào ông bà cụ Hoàng đối xử với tôi rất tốt, xem như con gái trong nhà. Ông bà bảo lâu lắm rồi mới có một cô bé xinh đẹp như thế đến thăm, thằng nhỏ kia mà biết chắc cũng vui lắm.

Lúc ăn cơm ông bà cứ kêu bé Vi ăn cái này ăn cái nọ như quen biết từ rất lâu. Dù chỉ ở lại nửa ngày nhưng tôi thấy lòng ấm áp lắm, cảm giác được người lớn quý mến nó trân quý vô cùng. Tôi hứa lần sau lại đến.

Hôm nay vô tình lại biết Hoàng Nhật Anh cũng có người mình thích làm tôi hơi bất ngờ cũng hơi xót xa. Người ta vẫn thường nói đau đớn nhất vẫn là âm dương cách biệt. Như thấy được tôi đang nghĩ gì.

Hoàng Nhật Anh đứng dậy gõ gõ vào đầu tôi, vì anh là hồn ma nên tôi cũng chẳng có cảm giác gì xái. Nhật Anh cất lời "Cô đừng lo chuyện cô ấy sẽ đau lòng.Là tôi đơn phương. Cô ấy cũng không biết tôi là ai"

Lời nói của anh làm tôi hơi bất ngờ. Tôi nghĩ Nhật Anh thuộc dạng người dù đứng vào đám đông thì anh ta cũng sẽ vô cùng nổi bật, không lý nào cô gái anh ta thích lại không để ý tới anh được

" Có lộn không? Hay người ta thích anh mà anh không biết"

Hoàng Nhật Anh vờ ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu " Cô ấy vốn dĩ không biết tôi nên không thể nói tới việc cô ấy thích tôi mà tôi không biết được "

"Anh vậy mà si tình tới vậy hả" Tôi cao giọng như muốn hét lên. Mẹ tôi nghe thế chạy vào "Gì vậy con". Tôi cười ngượng nhìn mẹ "Dạ không có gì. Mới xem phim có cảnh làm con hơi bất ngờ"

Mẹ tôi trước khi ra khỏi phòng còn để lại một câu "Mai mẹ dẫn con đi coi bói"

"Dạ? Mẹ nói giỡn hả? Mẹ! " Mẹ đi dần xa trong tiếng gọi vô vọng tôi

Tôi liếc nhìn con người đang muốn cười ra tiếng kia dậm lên chân, nhưng cũng chẳng ít gì, vì anh đâu phải người.

" Đừng trách tôi, tôi không biết gì hết" Lời anh ta nói mang theo ý cười, làm như vui lắm.

" Tại anh mà tôi nói chuyện với không khí nên nhà tôi tưởng tôi bị điên nè, trời ơi. Đi coi bói nữa"

" Nhưng mà lỡ như đi coi bói người ta thấy anh cái người ta vẩy nước thánh lên người anh rồi anh không siêu thoát được sao?"

" Hay lỡ người ta nhốt anh vào cái bình hồ lô nào giống trong phim sao " Tôi lo lắng vô cùng cứ cắn đầu móng tay đi qua đi lại luyên thuyên mãi không thôi.

Trước cái miếng líu lo của tôi Hoàng Nhật Anh cũng hơi bất lực, phải đợi tôi luyên thuyên xong anh ta mới tiếp lời " Cô coi phim ít thôi. Dù sao tôi cũng là ma lương thiện, không phải quỷ. Cùng lắm thì tôi đá mắt với ông ta trước. Đừng lo"

" Nhưng tôi nghĩ việc tôi biến mất cô phải vui chứ "

" Vui cái khỉ mốc, anh biến mất như vậy là không siêu thoát được. Tôi sẽ ăn năn hiểu chưa? "

" Biết rồi" Hoàng Nhật Anh đưa tay xoa xoa đầu tôi " Đi ngủ đi, chuyện ngày mai tôi lo được "

" Thật hả ? "

" Thật "

"Nhìn anh không đáng tin gì hết "

" Im lặng rồi đi ngủ đi. Ngủ ngon " Nói xong Hoàng Nhật Anh đi xuyên qua cánh cửa rời khỏi phòng tôi.

Tôi đi đến bên giường rồi nằm xuống suy nghĩ một lát xong cũng chìm vào giấc ngủ.

...
Sáng sớm 27 tết việc đầu tiên mẹ tôi làm là kêu tôi dậy sửa soạn đi coi bói.

Buồn ngủ vô cùng!

Đến nơi, tôi nói mẹ đứng đợi ở ngoài, để con tự vào. Mẹ tôi ban đầu không chịu nhưng tôi thuyết phục quá nên cũng đồng ý.

Nếu mẹ biết tôi có duyên âm theo chắc mẹ sốc lắm nên hiện tại không cho mẹ biết thì hơn. Dù sao anh ta vẫn chưa làm hại gì đến tôi.

Vừa bước vào trong, thầy nhìn xung quanh tôi một lượt, xong dường như cũng hiểu ra. Thầy giúp tôi xem mệnh.

Xong sau đó nói với tôi "Con có duyên âm theo rồi. Phải cắt ngay"

" Nhưng con và người này hợp tuổi hợp mệnh nên không gây hại đến con không cần cắt ngay lúc này, để sau tết hãy cắt "

Ngừng một chút thầy nói thêm " Nam này sinh năm 1998, mệnh Thành Dầu Thổ, nhưng mà theo thầy thấy, duyên âm này theo con là do con tác động, chứ họ không cố tình theo con đâu "

"Dạ?"

" Thầy thấy họ theo con vì có sự ràng buộc từ con. Nếu không giải quyết rõ ràng e là gặp nhiều chuyện không may"

Tôi khó hiểu liếc nhìn hồn mà đang nhìn chằm chằm tôi, gương mặt anh ta không một biểu cảm.

Nhưng ngay sau đó hồn ma đó ghé sát vào tai tôi thì thầm "Nghe chưa. Cắt đi, cắt rồi coi cuộc sống của cô có yên ổn không "

Tôi chào thầy rồi ra ngoài với mẹ cùng đi về. Mẹ hỏi tôi có vấn đề gì không, tôi lắc đầu không đáp. Một lúc sau, tôi đáp lại lời mẹ " Thật sự không có sao hết ". Đang đi tôi dừng lại hỏi mẹ " Mẹ, mẹ không giấu còn chuyện gì đúng không? "

Mẹ tôi có chút kinh ngạc sau đó cũng trả lời tôi " Mẹ thì giấu con việc gì được chứ "

Trong một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng sau khi nghe câu hỏi của tôi, ánh mắt của Hoàng Nhật Anh dao động dữ dội.

Mà lòng tôi giờ đây như những con sóng cồn cào giữa đại dương ập vào bờ với những thanh âm nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro