Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẽn lẽn cô nói:
Cảm ơn, nhưng cô là...
Tôi là Ái, Trần Thu Ái!_cô phục vụ ấy tự tin nói, vẽ mặt không chút gì chán ghét người bên cạnh.
Vậy cô là..
Tôi tên Lâm Tường Vi._cô gái ấy cảm thấy Thu Ái có thể tin cậy được.
Rào...rào... Nhưng mưa vẫn chưa dứt, vẫn xối xã từng đợt vào người con gái ấy.
Trầm ngâm một hồi, cô cùng Thu Ái vào trong nhà hàng, chợt cơ thể co rít lên từng đợt như một mầm bệnh nan y đang dằn vặt tâm can, Tường Vi cảm thấy cơ thể cực kì khó thở, đôi chân thon dài ấy giờ đây đã không còn chút sức lực nào mà ngã xuống nền gạch vốn đã ẫm ướt vì nước mưa tạt vào .Giờ đây, nó còn trở nên ướt át hơn, Thu Ái hoảng sợ, vội la lên nói với những người đồng nghiệp:
"Mau, mau giúp tôi đở cô ấy dậy, mọi người sao lại có thể thờ ơ như thế?!"
Tường vi lúc tỉnh lúc mơ, chỉ thấy những người làm và Thu Ái đang hoảng hốt gọi xe cấp cứu. Còn nữa, khi những con ngươi long lanh màu đen tuyền dần nhắm lại, một âm thanh vang vãng bên tai:
"Vi, vi, vi...Ali..ce"_ mơ hồ cô thấy một người đàn ông cao to, vẻ nhìn rất tuấn tú, trên người khoác một chiếc áo trắng như một chú rể_cơ hồ như người cô rất hận...
                     *******
"Cô ấy sẽ không sao chứ bác sĩ?"
"Sẽ không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mickeypie