Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                TƯỜNG VI NỠ RỘ

                     Chương I

Một mùa đông giá rét, ngày 5/6 – Đài Bắc.

_Mộ Thái Châu_

Có một người con trai đứng thờ thẫn trên nền đất lạnh tanh, nghe nói anh ta đã đứng đó được 3 tiếng rồi. Lạnh-một vùng trời tối bao trùm, đã 7:30, chạp tối.

"Cậu chủ, tôi nghĩ là đã quá trể, hay ta về đi?"-một người trung niên đã ngoài 50, tỏ vẻ lo lắng, ân cần hỏi người phía trước, có lẽ ông ta là quản gia của người con trai đó.

Người phía trước liền suy nghĩ một chút rồi mới nói:

"Ừ"-chỉ một chữ được thốt ra ...

Thế là chiếc xe đâu sẵn cuối cùng cũng có thể lại được khỡi động, chiếc xe ấy chừng đã "đợi" chủ nhân của nó khá lâu, khoảng 3 tiếng...

"Vậy cậu định đi đâu tiếp theo?"_Người quản gia ân cần hỏi.

"Paris"_Chỉ một từ ngắn gọn, người quản gia hiểu ý, liền nhẹ nhàng đưa anh ta vào xe, nói với người lái xe phía trước:

"Paris!". Người ngồi trên xe liền phóng xe thật nhanh, đúng là xe Lamborghini, mất hút sau màn khói một cách nhanh chóng...

_ NHÀ HÀNG PARIS_PHÁP_

Rào Rào... Tiếng mưa vẫn còn rơi khá nặng hạt, một cô gái bước ra từ nhà hàng PARIS-nhà hàng nổi tiếng, với một bộ dạng đã ướt sũng như vừa trải qua một trận cãi vã ngiêm trọng, vẻ mặt buồn rầu đã nói lên tất cả. Cô mặc chiếc váy Adrela, chiếc váy ấy là mẫu thiết kế mới nhất của nhà thiết kế nỗi tiếng Kally_bà đã lập nghiệp từ khi còn 2 bàn tay trắng, bây giờ bà đã có một cơ ngơi rộng mở, ai cũng mơ ước.

Cô gái ấy bước ra và ngồi trên những bậc thềm đã thấm đẫm nước mưa, cô buồn rầu khóc một cách vô thức trong mưa, ai nghe...

Bỗng từ đâu một cô phục vụ tiệc cưới đi ra từ trong sãnh với hai chiếc dù đã chuẫn bị sẵn.

"Cô có sao không, sao không vào trong ngồi, ngoài đây lạnh lắm"_cô gái ấy lo lắng hỏi người đang ngồi trên những bậc thềm ẫm ướt.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mickeypie