(GoKugi) Nỗi lo của người trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tên truyện: Nỗi lo của người trưởng thành (成年人的忧虑)

Tác giả: YBC

Trans: Yan Ri

Nguồn: AO3

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Dịch xong liền đăng luôn lên cho quý zị xem nè ;)

Một chiếc fic thú vị về cp GoKugi nhưng dưới góc nhìn của Nanami Kento của YBC, cùng tác giả với fic "Gửi bạn người vĩnh viễn mất đi" mà mình đã đăng. Cảnh báo OOC !


Trước khi gặp Kugisaki Nobara, Nanami Kento đã biết đến cô rồi, bởi vì Itadori Yuuji thường xuyên nhắc đến cô trong thời gian cậu giả chết và được giao phó đi làm nhiệm vụ cùng anh. Trong hai học sinh năm nhất còn lại, anh cũng đã nghe đến cái tên Fushiguro Megumi, còn cô gái tên Kugisaki Nobara này xác thực hoàn toàn lạ lẫm với anh.

"So với tất cả những nữ sinh em từng gặp thì cô ấy hoàn toàn khác biệt, thật sự rất đặc biệt luôn á." Itadori miêu tả.

Bởi vì sau này, quan hệ giữa anh và Itadori ngày càng tốt, cho nên khi gặp Kugisaki, anh cũng dành chút thời gian để quan sát cô gái được Itatori xưng là "không giống với những nữ sinh bình thường khác" này. Nhìn bề ngoài, ở cô toát ra một sự cẩu thả, nghịch ngợm mà những người đàn ông ổn trọng như anh không thích, nhưng vì là con gái, sự không hài lòng của anh cũng chỉ thể hiện ở vài cái nhíu mày khó phát hiện.

Tuy rằng dùng loại vũ khí thô thiển như búa và đinh, nhưng ngược lại, Kugisaki lại là một chú thuật sư nhạy cảm, cô rất nhanh đã nhận ra ánh mắt của Nanami dù nó hoàn toàn không dễ phát hiện, cô lập tức quay đầu lại nhìn anh, thậm chí lức đó anh còn chưa kịp thu lại tầm mắt. Nếu cố ý tránh đi thì chẳng khác gì giấu đầu lòi đuôi, bởi vậy Nanami cũng không tính giả vờ không nhìn cô nữa, thế nên anh khẽ gật đầu với cô coi như chào hỏi.

Kugisaki nhăn mày đánh giá anh một lúc, có chút cứng nhắc gật đầu đáp lại, sau đó quay sang nói gì đó với Itadori đang đứng cạnh cô. Itadori quay lại nhìn Nanami một cái, cậu nở một cười tỏ vẻ hiểu rõ, rồi vừa nói vừa khoa tay múa chân tựa như muốn giải thích chi tiết một điều gì đó. Giọng của cậu không nhỏ, đứng ở chỗ của Nanami vẫn có thể nghe thấy cậu nói cái gì mà "không phải người kì quái", "vô cùng đáng tin cậy", "là một tiền bối rất mạnh". Nhưng ánh mắt của Kugisaki lúc quay lại nhìn anh lần nữa vẫn lộ ra sự nghi hoặc nhè nhẹ.

Nanami biết cách ăn mặc của anh dưới mắt nhìn của những thiếu nữ yêu thời mà nói vô cùng thu hút và xuất chúng. Nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ để ý đến đánh giá của người khác về ngoại hình hay cách ăn mặc của mình, cho nên anh chỉ đẩy nhẹ mắt kính rồi hờ hững chuyển tầm mắt.

Sau này Gojo Satoru để anh lần lượt dẫn dắt Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara đi làm nhiệm vụ, Gojo Satoru – người đàn ông không có chút đạo đức của nhà giáo, hiển nhiên coi anh là công cụ để dẫn dắt học sinh của hắn ra ngoài luyện tập thực chiến. Sự tôn trọng của Nanami đối với người tiền bối này đã sớm bị mài nhẵn từ khi còn học ở Cao chuyên, đến nỗi mà mỗi lần gặp Gojo, trong đầu anh đều chậm rãi nhảy ra từ "cặn bã". Nhưng anh cũng tuyệt đối không tỏ ra khó chịu với hậu bối chỉ vì bản thân bất mãn với Gojo, bởi vậy mỗi lần đưa bọn họ đi làm nhiệm vụ, anh vẫn tận tâm tận lực chỉ bảo, và tỉ mỉ tìm ra những khuyết điểm trong chiến đấu của họ để đưa ra phương án dạy dỗ chính xác nhất. Nanami không cho rằng bản thân anh đã làm hết sức mình, chỉ là một khi đã làm, thì phải làm cho tốt nhất trong phạm vi năng lực có thể mà thôi.

Fushiguro Megumi là một chú thuật sư mang trong mình dòng máu của gia tộc chú thuật sư lớn, còn được Gojo Satoru tự mình dẫn dắt, mọi khía cạnh đều xuất sắc gần như khó có thể bới lông tìm vết. Nếu nói về bản lĩnh thì Kugisaki cũng ưu tú không kém, chỉ là...... cô luôn đi theo con đường chiến đấu với phong cách có chút dã man. Khi chiến đấu, nếu như mỗi một quyền, một cước của Fushiguro đều có bài bản đâu ra đấy, thì Kugisaki lại quen với việc chiến đấu theo nhóm, vô cùng máu lửa và dã man, cho dù gây sát thương lên đối thủ một nghìn lần thì bản thân cũng tổn thất ba trăm lần. Thật là chẳng khác gì một tên nhóc nhiệt huyết bốc đồng cả.

So với việc trực tiếp đối kháng, khuynh hướng chiến đấu của Nanami càng thiên về có chiến lược với hiệu quả cao, Kugisaki cũng không ngốc, nhưng so với Nanami thì cô còn năng động hơn. Khi anh còn đang cố kéo dài thời gian để suy nghĩ chiến lược, thì cô đã trực tiếp xông vào sào huyệt của địch rồi.

Đối với một cô gái mà nói, đích xác có chút không đủ dịu dàng.

Nanami nghĩ vậy, rồi chậm rãi giúp cô điều chỉnh lại tư tưởng chiến đấu của mình. Cũng may cô không phải là kẻ cứng đầu, sau vài lần làm nhiệm vụ thì trầm ổn hơn nhiều, đến cả Gojo Satoru cũng rất ngạc nhiên, nói nhanh thôi cô sẽ trở thành một chú thuật sư đáng tin cậy.

Nanami khinh bỉ phương thức dạy dỗ của Gojo, chỉ cần học sinh còn sống sót trở về hoặc phương thức tấn công mạnh hơn là đã vỗ vai khen ngợi rồi. Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào, Gojo Satoru chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh chết chóc đến nỗi phải chuyển công thành thủ, nên đại khái cũng chẳng thể dạy học sinh điều này, không biết liệu có phải vì vậy nên mới thường giao học sinh cho anh không.

Bởi vậy mới nói tên đó không thích hợp làm thầy giáo, để lâu dài ước chừng cũng chỉ bồi dưỡng ra đội cảm tử. Nanami từng bực bội nghĩ vậy.

Nhưng kì thực vấn đề cũng không nghiêm trọng như anh nghĩ, chẳng qua vốn dĩ anh đã có thành kiến với Gojo nên mới nghĩ vậy thôi.

Thành kiến này vốn dĩ đang có xu hướng dần dần nhạt đi, cho đến khi anh nghe được tin Gojo hẹn hò với chính nữ học sinh của hắn, rầm một cái, tất cả liền sụp đổ thành hố đen.

Lúc nói cho anh nghe tin này, biểu cảm của Itadori cũng vô cùng kinh ngạc, còn lầm bầm nói tưởng Kugisaki sẽ thành đôi với Fushiguro. Nanami liếc nhìn Itadori một cái, thực ra anh còn nghĩ tỉ lệ hẹn hò của Kugisaki và Itadori tương đối cao cơ.

Kiểu gì thì cũng không đến lượt người thầy vô đạo đức như Gojo Satoru.

Sau này mỗi khi Nanami nghĩ đến chuyện này, anh lại cảm thấy khó chịu y như có xương cá mắc trong họng vậy, anh bỏ ra một phút ba mươi giây để suy nghĩ tại sao lại để ý chuyện này đến vậy, cuối cùng đưa ra kết luận, bản thân dẫn dắt Kugisaki thực hiện không ít nhiệm vụ, cả trong thời gian cô ấy thăng cấp lên chú thuật sư cấp một cũng thế. Bởi vậy anh cũng gần như vừa là bạn, vừa là tiền bối, vừa là thầy của cô, mắt nhìn cây "bắp cải" đang dần lớn mà chính mình tay mình chăm sóc bị tên "giang hồ" đeo kính đen lừa đi, điều này làm cho tinh thần trách nghiệm thuộc về người trưởng thành của anh phảng phất như chiếc chuông báo cháy gặp phải khói đang reo lên từng hồi chuông cảnh báo.

Ý nghĩ này cứ tích tụ rồi tăng dần dẫn đến sự việc phát sinh sau đó. Vào một ngày nghỉ, Nanami đi trung tâm mua sắm chuẩn bị mua một loạt áo sơ mi mới, lúc sách theo túi đồ bước ra ngoài vừa hay gặp phải Kugisaki dường như đang đi dạo phố một mình. Cô nhìn thấy Nanami liền vô cùng quen thuộc chào hỏi với anh, còn thẳng thắn phàn nàn, nói hôm nay chẳng có ai rảnh đi dạo phố cùng cô, may mà gặp được Nanami, nếu không cô có thể sẽ về nhà sớm hơn vì dạo phố một mình quá hiệu quả.

Sau đó hai người liền cùng nhau đi mua sắm. Nói thực, Nanami có chút không thể ứng phó được với thể lực khi đi mua sắm của Kugisaki, nhưng bởi vì có lời muốn nói với cô, nên anh lặng lẽ kiên nhẫn đi dạo với cô hết một vòng ở trung tâm mua sắm, bao gồm cả những cửa hàng mà bản thân anh cũng biết có cần thiết phải vào không. Cuối cùng Kugisaki cũng chuyển phương hướng và nói muốn mời anh uống cà phê.

"Tôi là tiền bối của em, về tình về lý cũng nên là tôi mời mới phải." Nanami nghiêm túc nói.

Kugisaki đã sớm quen với phong cách tác phong của Nanami nên cô chỉ nhún vai, cũng không kiên quyết mời anh. Hai người ngẫu nhiên chọn một quán cà phê rồi ngồi xuống, một lúc sau đồ uống nóng hổi được đưa lên, họ ngồi đối diện nhau và nói chuyện phiếm.

Mười phút sau Kugisaki bắt đầu xem điện thoại, gửi một tin nhắn đi, xem ra cô chuẩn bị đi rồi. Nanami do dự trong giây lát, cuối cùng cảm thấy không thể im lặng được nữa, anh điều chỉnh lại sắc mặt, cố gắng vừa nghiêm túc vừa ôn hòa và nói: "Gần đây, tôi có nghe thấy tin đồn về em và Gojo-san, đó là—" Anh nhìn Kugisaki rồi dừng lại không nói nữa. Một trong những nguyên tắc của người trưởng thành, không nên nói quá nhiều, phải để lại đường lui cho đối phương.

Kugisaki có chút sửng sốt, sau đó cười và nhẹ giọng nói: "Ngay cả Nanami-san cũng biết rồi à ?" Vốn dĩ nghe đến đây là anh đã biết đáp của cô rồi, nhưng Kugisaki là một điển hình của kiểu người một khi đã nói là phải nói hết, "Đúng vậy, em đang hẹn hò với thầy Gojo." Thái độ hoàn toàn không bối rối hay né tránh, thẳng thắn đến nỗi nữ sinh gần đó phải liếc nhìn, tựa như có thể cảm nhận được sự ngọt ngào toát ra từ lời nói của cô.

Nanami uống một hớp cà phê, sau khi đã nhận được đáp án vô cùng chính xác từ chính chủ, anh bắt đầu chuẩn bị nói ra những lời khuyên bảo từ sâu trong đáy lòng mà bản thân đã phác thảo trong đầu nhiều ngày nay. Đương nhiên, anh không thể nói thẳng ra là người như Gojo không hợp để làm người yêu. Anh chỉ vừa vô tình, vừa cố ý tiết lộ ra những thói xấu của Gojo mà tận mắt anh chứng kiến.

Chỉ là Kugisaki lại nghe một cách vô cùng thích thú, thỉnh thoảng còn hỏi rõ một số chi tiết.

Nanami đương nhiên không biết bản thân có sai sót ở đâu không. Thực ra là vì từ trước đến giờ, Kugisaki chưa bao giờ nghĩ Nanami Kento sẽ nói xấu sau lưng người khác mà thôi— Nhưng anh có nói xấu gì đâu, chỉ là trần thuật lại, hi vọng đối phương đừng bị Gojo mê hoặc thôi.

Điều làm anh thất vọng là, nói mãi từ đầu đến cuối cũng chẳng có hiệu quả.

Nanami thở dài trong lòng, uống hết ngụm cà phê vừa được rót đầy cốc, anh nhìn đôi mắt long lanh của Kugisaki, có lẽ bởi vì đã quá bất lực mà ma xui quỷ khiến nói:

"Cho dù em có một sự tín nhiệm lạ thường đối với người trưởng thành, nếu có muốn hẹn hò, thì cũng nên thử với người đàn ông trưởng thành, vừa có đảm đương, đáng tin cậy như tôi chứ."

Kugisaki bỗng chốc chẳng còn sự thích thú như vừa nãy nữa, cô vừa sửng sốt vừa kinh ngạc nhìn anh, bàn tay đang cầm thìa nguấy cà phê cũng dừng lại.

Nanami có chút hối hận, xem ra cô nàng hậu bối đã bị lời nói của anh dọa hết hồn hết vía rồi, vốn dĩ anh chỉ lo lắng cô sẽ bị vẻ ngoài và những lời đường mật của Gojo mê hoặc nên mới khuyên vậy thôi. Khẽ ho nhẹ một tiếng, đang lúc anh chuẩn làm sáng tỏ bản thân không có ý gì khác, thì có một bàn tay đặt lên vai anh từ sau lưng.

Nanami giật mình, trong não xoẹt qua khả năng là ai mà có thể im hơi lặng tiếng tiếp cận anh, và có nên cho đối phương một cú hất vai ngay tại quán cà phê hay không, bỗng nghe thấy tiếng nói cười như không cười truyền đến từ sau lưng: "Nanami, cậu đang "đào góc tường" nhà tôi đấy à ?"

Chậc, phiền rồi đây.

Đây là câu nói cuối cùng còn sót lại trong đầu Nanami.

Anh nhận ra đây là giọng của Gojo Satoru- chú thuật sư mạnh nhất vừa chẳng có đạo đức của nhà giáo, lại vô liêm sỉ đây mà.

END

Đọc xong các bạn nghĩ cảm xúc của Nanami dành cho Nobara nhà ta là gì nhỉ ? hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro