(GoKugi) Santa Monica Crepes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tên truyện: Santa Monica Crepes

Tác giả: Mutsurie

Nguồn: AO3

Trans: Yan Ri

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi nơi khác.

Một chiếc fic trong sáng cute của GoKugi.


  Gojo Satoru rất ít khi đến kí túc xá của học sinh, nói trắng ra, nếu không có việc gì cấp bách, việc giáo viên đến kí túc xá, làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi hiếm có được của học sinh là một hành vi siêu đáng ghét.

  Tìm người đi ăn bánh crepes cùng mình cũng không phải việc gì cấp bách, bởi vậy Gojo Satoru lại có thêm 100% tự tin rằng bản thân sẽ không bị học sinh ghét bỏ.

  Gõ cửa phòng của nam sinh năm nhất nhưng không có ai trả lời, Gojo Satoru đi qua hành lang đến phòng khách ở tầng một, hai học sinh của anh đang ngồi trên sofa, Kugisaki đang xem bộ phim dài tập chiếu lại sau buổi trưa trên TV một cách vô cùng nhàm chán, trong phim, người chồng ngoại tình đang không biết xấu hổ mắng mỏ vợ mình, còn Fushiguro đang ngồi bên cạnh cô, cậu hoàn toàn không bị âm thanh trong TV ảnh hưởng, tiếp tục thản nhiên đọc sách, nghe thấy tiếng chào của Gojo, cả hai cũng chỉ ngẩng đầu lên chào cho có lệ, sau đó lại tiếp tục đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Kugisaki và Fushiguro tương đối thông thạo cách đối phó với người thầy còn trẻ con hơn cả họ này, nếu tỏ vẻ quá hoan nghênh anh, anh sẽ lại được voi đòi tiên cho xem.

  Gojo Satoru vốn dĩ không phải người tùy tiện bỏ cuộc giữa chừng, anh nhảy nhót ghé lại gần Fushiguro, "Nè, nè, Megumi, đi ăn bánh crepes với thầy đi, được không ? Thầy mời em."

  Fushiguro vốn dĩ rất quen với việc bơ lác này, cậu bình tĩnh đọc hết hàng chữ cuối cùng trên trang sách, sau đó lại lật sang trang mới, ánh mắt không thèm rời khỏi quyển sách, "Em không đi.", một phương thức từ chối vừa đơn giản vừa mạnh mẽ.

  "Ngày nghỉ hiếm có thế này mà lại không ra ngoài, em có phải học sinh cao trung không đấy ?"

  "Chính bởi vì ngày nghỉ nên mới không muốn ra ngoài", Fushiguro nói, "Không  thì thầy tìm Itadori đi, hôm nay cậu ấy cũng được nghỉ mà."

  "Itadori không có ở đây." Gojo nói, "Bởi vậy thầy chỉ còn mỗi em thôi, Megumi."

  "Em không đi."

  Fushiguro kiên quyết từ chối thầy mình hai lần, hạ quyết tâm phải hưởng thụ ngày nghỉ hiếm có này ở kí túc xá, Gojo cũng không năn nỉ dai dẳng nữa, anh giả vờ giận dỗi Fushiguro, nói với cậu bản thân đành phải đi một mình vậy.

  "Sao thầy không rủ em ? Sensei." Kugisaki đột nhiên lên tiếng, "Tại sao thầy không rủ em hả ?"

  Khuỷu tay của Kugisaki chống lên tay vịn của chiếc ghế sofa bọc da màu nâu, lòng bàn tay cô chống cằm, nhún vai nhìn Gojo.

  Gojo cười nói, "Em là học sinh mà, thầy giáo và học sinh đơn độc đi ra ngoài ăn bánh tóm lại cứ kì kì sao á."

  "Itadori và Fushiguro cũng là học sinh của thầy mà, thế sao thầy rủ họ đi thì lại không kì quái ?"

  "Tuy nói vậy cũng không sai..." Gojo Satoru hiếm khi bị học sinh làm cho á khẩu không thể phản biện, "Nhưng mà vẫn kì lắm."

  "Người kì quái là thầy ý, sensei." Kugisaki nói.

  "Cửa hàng ở chỗ nào ? Mới mở sao ? Để em note lại."

  Không thể từ chối trước sự khẩn cầu – thực chất là cưỡng ép của học sinh, cuối cùng Gojo cũng đành phải giương cờ trắng chịu thua trước Kugisaki, hai người cùng đi xe đến đường Takeshita, tìm tiệm bánh crepes mà Gojo vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Tiệm bánh mới khai trương ngày thứ 2, khách hàng đến mua xếp thành hàng dài, biển hiệu của cửa tiệm mang màu hồng phấn siêu to khổng lồ, nhân viên tiệm bánh đang gửi tin nhắn có menu cho dàn khách đang xếp hành từ đầu đến cuối, miễn cho khách hàng mất quá nhiều thời gian vì lúc gọi món mà phân vân không biết chọn món nào, ở gần đó là tấm biển quảng cáo giới thiệu một số vị bánh chủ đạo của tiệm, trong tủ trưng bày đặt rất nhiều mô hình bánh crepes với kiểu dáng khác nhau, tất cả đều đem đến một cảm giác vô cùng ngọt ngào, Kugisaki càng nhìn càng cảm thấy mát lòng mát dạ, cô giơ điện thoại chụp liên tiếp vài tấm hình.

  Để chào mừng khai trương, tiệm bánh tổ chức một hoạt động khuyến mãi cho các cặp đôi, nhưng thực chất không phải là người yêu thì cũng có thể nhận được ưu đãi của hoạt động này, khi nhân viên hỏi "Hai bạn có phải người yêu không ?", chỉ cần trả lời "Phải" là oke rồi, đằng trước có vài nữ sinh cũng chọn gói khuyến mãi này, thậm chí còn có cả chị em, mẹ con vân vân. Xếp trước Gojo và Kugisaki là một cặp cha con, khi nhân viên hỏi "Xin hỏi hai vị có phải người yêu không ?" Người cha ôm cô con gái nhỏ tầm 5, 6 tuổi cười đáp: "Là tình nhân kiếp trước." Câu trả lời của người cha làm cho không khí xung quanh bỗng chốc ngập tràn những tiếng cười ấm áp.

  Để tham khảo, Kugisaki hỏi thầy mình lát nữa sẽ chọn vị gì, anh không nghĩ ngợi và ngay lập tức nói, "Bánh phô mai vị dâu tây và anh đào, xuất đơn." Còn đặc biệt cường điệu từ "xuất đơn".

  Kugisaki hỏi anh tại sao không chọn combo, "Thầy rủ Itadori hoặc Fushiguro đi cũng vì để chọn xuất này đúng không ? Thế giờ sao lại không chọn ?"

  Gojo đáp: "Tôi với em là thầy giáo và học sinh mà, chọn combo cho cặp đôi thì còn ra thể thống gì nữa ?"

  "Thế thầy với Itadori hoặc Fushiguro chọn combo này thì ra thể thống hả ?"

  Vào lúc Gojo và Kugisaki đang tranh cãi vì rốt cuộc nên gọi crepes xuất đơn hay combo cho cặp đôi, cặp cha con xếp trước hai người đã để lại "bong bóng ngọt ngào" và đi rồi, nhân viên cửa tiệm và những khách hàng xếp đằng sau, giống như ai ai cũng đang mong chờ Gojo và Kugisaki sẽ kế thừa tinh thần của cặp cha con vừa nãy để tô điểm thêm màu hồng cho không khí ở đây.

  Khoảnh khắc Gojo nói "Cho tôi bánh phô mai vị dâu và anh đào, xuất đơn", đồng thời cũng đập tan "bong bóng" tưởng tượng của tất cả mọi người ở đây, Kugisaki giận dỗi dùng chân dẫm lên giày anh một nhát, tuy rằng bị Vô Hạ Hạn của anh ngăn lại, nhưng Gojo có thể cảm nhận được, lát nữa trong món bánh crepes của anh sẽ có thêm gia vị là đinh do cô học sinh của mình phóng vào, anh lắc đầu nhìn Kugisaki đang nghiến răng nghiến lợi làm khẩu ngữ bên cạnh, bất lực mà bổ sung thêm một câu với nhân viên: "Xin lỗi, chúng tôi đổi thành combo cặp đôi."

  "Bong bóng màu hồng" trong tim mọi người tại đây lại hồi sinh rồi, nhân viên cửa tiệm lộ ra một nụ cười thương mại tiêu chuẩn, hỏi Gojo và Kugisaki, "Xin hỏi hai vị là tình nhân phải không ?"

  Gojo cảm thấy có chút thất đức, "nghẹn ngào" giải khai thuật thức, nắm lấy tay cô học trò bên cạnh.

  "—Hôm nay là"

  "Bong bóng màu hồng" của mọi người lại vỡ rồi.

End

Ri: tự dưng muốn đứm thầy Gộ quá >.<

Thực ra tui muốn trans thêm fic của ItaKugi hoặc FushiKugi lắm, nhưng dòng đời đưa đẩy hàng của GoKugi dễ huông quá. Tui sẽ lại đi lặn để tìm fic ItaKugi vứi FushiKugi đây hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro