(TogeNoba) Hậu bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tên truyện: Hậu bối

Tác giả: OneZero5776

Nguồn: Weibo

Trans: Yan Ri

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác


Ri: Hôm nay là ngày tui tròn 21 tuổi, và cũng là ngày mở đầu cho tháng sinh của Nobara nhà ta (hehe sinh cùng tháng với bé No đóa, ghê hơm ghê hơm), để chia sẻ niềm vui tui xin phép tặng mọi người chiếc fic của TogeNoba, 1 cp mới toanh trog số fic tui dịch nè >.<

Để như thế này cho dễ hiểu (chin nhũi vì xì poi):
Toge->Nobara-><-Megumi
------  

1.

  "Ăn ondo không ?"

  Trước mắt anh là một đôi tình lữ mặc đồng phục cấp 3 đang nắm tay nhau đứng trước quầy thu ngân ở cửa hàng tiện lợi.

  "Thời tiết ngày càng lạnh, ăn chút đồ ấm để làm ấm thân đi."

  Năm nay không biết vì sao, luồng khí lạnh đến từ phía Bắc bỗng mạnh mẽ tràn về, đi thẳng đến phía Nam. Chương trình trên TV đang thảo luận tuyết đầu mùa ở Tokyo đến sớm như vậy, liệu có nên sử dụng hệ thống sưởi trước không, hay vẫn nên dựa vào quy tắc và sử dụng hệ thống sưởi đúng hạn, chủ nghĩa tuân theo quy tắc và chủ nghĩa nhân văn tranh luận không ngừng. Inumaki Toge đứng cạnh quầy bán hàng, gương mặt vô cảm thầm nghĩ, trong thời gian tranh cãi như thế này, có bao nhiêu tế bào của anh đã bị đông chết rồi.

  Đẩy ra cánh cửa thủy tinh, làn gió như con dao vô tình, giày vò từng thớ da thịt lộ bên ngoài quần áo của anh, anh không nhịn được rùng mình một cái, siết chặt áo khoác trên người, cắn răng bước vào trong cơn gió.

  Khi trở về kí túc xá, đi qua sảnh tập thể ở lầu một, anh nhìn thấy Kugisaki Nobara ăn mặc phong phanh ngồi trên sofa xem phim, đó là bộ phim truyền hình tình cảm cẩu huyết chiếu đi chiếu lại lúc tám giờ, nam nữ chính trên màn hình đang liếc mắt đưa tình, tán tỉnh ve vãn nhau với những câu thoại sến rện, cô nàng lại xem một cách vô cùng say xưa, trên bàn trà nhỏ trước mặt còn đặt một lon bia đã mở sẵn.

  Inumaki Toge bước đến vẫy tay với cô, đối phương vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình TV, chỉ quen thuộc cất tiếng chào anh một câu.

  "Tsunamayo." Anh cầm túi đồ trong tay lắc lắc trước mặt cô, lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

  Anh chỉ chỉ vào túi đồ trên tay.

  "Wa ! Inumaki senpai tuyệt ghê ! Cảm ơn anh !" Kugisaki Nobara vươn tay nhận lấy, rút ra một bịch snack vị trứng cá tuyết mà Calbee mới cho ra mắt sau đó bóc vỏ.

  "Sujiko."

  Inumaki Toge cầm bịch snack cô vừa bóc, cầm hai miếng cho vào miệng, sau đó chỉ vào cổ áo của cô.

  Kugisaki Nobara ngây người hai giây, nhẹ kéo chiếc áo len đang mặc trên người, "Cái áo này có thêm nhung á." Trên áo còn in hình một chú chó hoạt hình hài hước đang nhe nanh múa vuốt.

  Anh vốn dĩ muốn hỏi mùa Đông mặc quần áo phong phanh như vậy không lạnh sao, nhưng chợt nhớ trên tạp chí thời trang có nói, năm nay lưu hành phong cách overside, nên chỉ đành gật đầu đồng ý với câu trả lời của cô. Inumaki Toge ngồi với cô một lúc, một phần là vì snack trứng cá tuyết, còn nguyên nhân còn lại chính bản thân anh cũng không rõ nữa, thiếu nam thiếu nữ trên TV đang diễn cảnh chia li đau thương trên sân thượng ở trường học, anh cũng chẳng có chút hứng thú nào, vô tình lọt vào tầm mắt anh là cần cổ trắng lõn lộ ra ngoài áo len của Kugisaki Nobara.

  Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Zenin Maki vọng tới từ cầu thang, anh mới hoàn hồn lại, giơ tay tỏ vẻ tạm biệt với Kugisaki Nobara, nhưng cô nàng đang đắm chìm trong tình tiết trên phim nên chỉ ậm ờ hai tiếng, sau đó gật đầu qua loa vài cái, cũng chẳng ngẩng đầu rồi vẫy tay coi như chào anh.

2.

  Có thể cứu vớt bản thân trong mùa Đông lạnh giá này, trừ ổ chăn ra còn có ngâm nước nóng. Về mặt này thì Cao chuyên luôn cung cấp đầy đủ cho học sinh, ví dụ như trong phòng của mỗi học sinh đều có một phòng tắm độc lập, cung cấp nước nóng đủ 24 giờ không hề gián đoạn.

  Tí tách---

  Một nửa gương mặt của Inumaki Toge ngâm trong nước, đôi mắt anh nhìn chăm chú vào vòi nước bị lỏng ốc vít nên không thể vặn chặt đối diện, đang nhỏ từng giọt nước một cách có quy luật. Giọt nước rơi vào trong bồn tắm, xuyên qua lớp bọt màu trắng đang nổi lên trên mặt nước, rồi rơi vào dòng nước ấm áp trong bồn.

  Sáng may, anh phát hiện vòi nước bị hỏng khi đang tắm, trước khi ra ngoài anh còn báo lại trên danh sách sửa chữa, hiển nhiên họ vẫn chưa phái người đến sửa. Bởi vậy đêm nay, anh đột nhiên muốn ngâm trong bồn tắm, dù bình thường vẫn luôn sử dụng phòng tắm vách kính bên cạnh.

  Quần áo đã cởi vất trên đất ướt hết cả rồi.

  Hương xà phòng nồng nặc làm người ta ngạt thờ vây quanh anh, có lẽ là mùi oải hương, cũng có thể là mùi hoa cúc, anh không rõ nữa, hình như là tặng phẩm của một cửa hàng nào đó, do một ai đó đưa cho anh vào một ngày nào đó mà anh chẳng nhớ. Ánh đèn chói mắt trên trần nhà chiếu thẳng vào mắt anh, làm anh cảm thấy hơi buồn ngủ, thế là rất nhanh, ý thức của anh đã trở lên mơ hồ.

  Kugisaki Nobara không phải là học sinh năm nhất đầu tiên anh thấy, nhưng cô nàng là hậu bối đầu tiên hợp tác với anh.

  Lúc đó họ tạm thời lập một tiểu đội để bảo vệ Itadori Yuuji trong hội giao lưu, nhưng họ cũng chỉ hợp tác trong thời gian ngắn rồi giải tán, sau đó anh và cô lại gặp nhau ở phòng y tế. Trong trận chiến với Hanami, do sử dụng chú lực quá độ và dùng những chú ngôn cao cấp, anh tạm thời không thể nói chuyện và đi lại bình thường được. Bởi vì nhân viên y tế không đủ, Kugisaki ở giường bên lại tỉnh dậy trước, nên cô đã đảm nhiệm công việc chăm sóc đơn giản, như rót nước chẳng hạn.

  Không biết tại sao, có thể là giác quan thứ sáu của con gái, hoặc có một sự ăn ý thần kì nào đó tồn tại, cũng có thể do tần xuất sóng não của họ đồng bộ chăng. Gần như anh không cần mở miệng, cô cũng hiểu anh muốn gì.

  Sự ăn ý kì diệu này vẫn tiếp tục, chẳng hạn như trước khi Kugisaki và Maki cùng ra ngoài dạo phố, mỗi lần đi qua phòng khách và nhìn thấy Inumaki ở đó, chỉ cần nhìn vào mắt anh, cô cũng tự hiểu và mua sushi trứng cá tuyết về cho anh. Zenin Maki còn từng khó hiểu hỏi anh, làm cách nào mà có thể ăn ý như thế.

  Anh nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đưa ra kết luận, đó là, Kugisaki là một hậu bối không chỉ chu đáo mà còn đáng để dựa vào.

  Làm bạn với một người như vậy thật sự rất thoải mái nhỉ.

  Anh bỗng hoảng hốt nhớ lại, hôm qua, không, là hôm kia, bởi vì nửa đêm khát nước, nên anh cầm cốc đến nhà bếp chung lấy nước, lúc đi qua phòng khách, ở đó tối om nhưng TV vẫn đang bật, trong màn hình TV là cảnh nam nữ chính đang cãi nhau tê tâm liệt phế trên con phố vắng người. Nhưng hiển nhiên, bầu không khí trước TV còn tốt hơn nhiều.

  Chàng trai tóc đen đang ấn cô gái dưới thân xuống ghế sofa và trao cô cái hôn nồng nhiệt, tiếng nước ái muội và thở dốc tinh tế, giống như bị chú mèo nhỏ cào nhẹ. Cô gái vòng tay lên cổ chàng trai, khi chuyển động, sau cổ lộ ra dấu hôn mờ ám. Giống như những giọt máu rơi trên tuyết khi ra ngoài làm nhiệm vụ, dần dần nở rộ như đóa hoa hồng đỏ.

  Kugisaki không giỏi che dấu tính cách thật của mình, cô sẽ run rẩy dưới sự vuốt ve và nụ hôn âu yếm, đôi mắt ướt đẫm, long lanh nhìn chàng trai, nhiệt tình đáp lại bằng cơ thể mềm như bông đang chìm đắm trong tình dục.

  Cô không phải kiểu người bị động, bất kể trong chiến đấu hay trong tình dục, chủ động xuất kích mới là châm ngôn của cô. Bởi vậy, cánh tay đang ôm cổ chàng trai luồn vào trong áo, vuốt ve men theo sống lưng của cậu ta, vừa trêu ghẹo vừa khiêu khích, rồi dần hướng xuống dưới eo, sau đó lại xuống sâu hơn......

  Trong cơn mê man, anh bỗng giật mình mở mắt, nước trong bồn tắm trộn lẫn với xà phòng cay mắt tràn vào mắt anh, Inumaki Toge vô thức muốn hít thở, vừa mở miệng lại sặc một ngụm nước.

  Anh chợt nhớ ra, chiếc áo Fushiguro Megumi mặc hôm đó, cũng in hình một chú chó hoạt hình đang nhe nanh múa vuốt, chẳng qua màu sắc tối hơn thôi.

3.

  Inumaki Toge ngồi xổm cạnh ghế sofa, nhìn kim đồng hồ treo tường yên lặng nhảy từ 56 sang 57, cô gái trên ghế sofa đang ôm gối nằm cuộn tròn lại ngủ, chỉ có chiếc đèn nhỏ cạnh TV phát ra ánh sáng vành nhạt tuy yếu nhưng ấm áp, trên màn hình là tin tức thời sự trong ngày mà không biết đã đi phát lại bao nhiêu lần rồi.

  Có thể xem TV đến nỗi ngủ quên luôn trong đêm khuya lạnh lẽo chưa có máy sưởi này, cũng là một chuyện phi thường nhỉ.

  Anh vươn tay chạm lên má cô, nhẹ nhàng vuốt ve xuống dưới cằm, cho đến khi ngón cái chạm vào đôi môi mềm mại. Mùa Đông nên môi cô có chút khô, hơi thở có quy luật lại ấm áp phả vào khớp ngón tay anh, giống như chú đom đóm nhỏ đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt trong đêm tối.

  Một bàn tay khác của anh kéo cổ áo khoác đang che miệng xuống, ghé đến hôn lên môi cô, dùng đầu lưỡi tinh tế miêu tả. Trong khoảnh khắc nào đó, ngón tay cái của anh chậm rãi tiến vào trong miệng, chạm vào răng và đầu lưỡi mềm mại của cô, khoang miệng ấm áp, ẩm ướt bao lấy ngón tay anh, anh có thể cảm nhận được chiếc răng nanh nhỏ nhắn đáng yêu chọc vào khớp ngón tay.

  Đầu lưỡi của anh men theo khe hở ở môi tiến vào, làm cho nụ hôn ẩm ướt trong đêm tối này càng sâu hơn. Anh cụp mắt xuống, nhìn cô gái đang ngủ say dưới thân dần dần thở gấp như bị bỏng, đang muốn thoát ra trong vô thức, nhưng lại bị anh giữ lấy, chẳng thể trốn đi, cảm giác tê dại dày đặc từ đầu lưỡi truyền đến tứ chi làm người ta si mê không thôi.

  Đến khi lông mi cô bắt đầu run rẩy, nước mắt sinh lý chảy ra do dầu lưỡi bị cuốn lấy, khiến đôi mắt cô mông lung như làn khói trắng, cô mê mang mở mắt, vừa định nói.

  "Suỵt."

   Anh rút ngón tay đang quấn lấy lưỡi cô ra, nhẹ xoa nước bọt đang dính trên ngón tay lên môi cô, trong đêm tối vẫn có thể nhìn thấy ánh nước lấp lánh, sau đó ghé đến bên tai cô.

  "Quên hết chuyện vừa nãy nhé, ngủ đi."

4.

  Cuộc đời con người, là những chuỗi ngày đấu tranh không ngừng giữa lý trí và tình cảm.

End

Ri: đọc fic này xong các bạn cảm thấy như thế nào ? TogeNoba trộn sương sương FushiKugi chăng >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro