(GoKugi) Trà xanh cam chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Trà xanh cam chanh(青桔柠檬茶)
Tác giả: Tứ Am Tứ An (肆谙四安)
Nguồn: Weibo
Trans: Yan Ri

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Quà Thất Tịch muộn cho mọi ngừi ( tuy hơi muộn một chút, nhưng vẫn chưa qua Thất Tịch đúng k nào ^^)

------
  Đó là ngày có tiếng ve kêu râm ran trên những tàng cây.
  Vào những ngày đẹp trời như thế này, rất hiếm khi xuất hiện những Chú linh nguy hiểm cần kịp thời thanh tẩy, ông Mặt Trời vẫn chăm chỉ toả ánh nắng đến bốn phương.
  Cho phép chúng tôi được chúc mừng ba vị chú thuật sư trẻ có cơ hội tham dự lễ tốt nghiệp tuy không quá long trọng, thậm chí còn có chút qua loa này. Itadori, Fushiguro và Kugisaki có chút ngoài ý muốn đối với cảnh tượng đột ngột trước mắt, dù sao họ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để tốt nghiệp, cho nên lọt vào trong ống kính ngay lúc này, là biểu tình ngốc nghếch, đờ đẫn của ba chú thuật sư trẻ
  Vị thầy giáo này đó nhất thời nổi hứng, quyết định đảm thận vai trò thợ chụp ảnh tốt nghiệp tạm thời cho họ, hiển nhiên, hắn vô cùng bất mãn với tấm ảnh trên tay. Khó khăn lắm mới có cơ hổi thể hiện kĩ năng chụp ảnh cao siêu của mình, sao hắn lại có thể chụp ra một bức ảnh siêu bình thường thế này được chứ ?
  Chụp lại ! Nhất định phải chụp lại !
  Thế là ba nhân vật chính trong lễ tốt nghiệp của chúng ta bị bắt phải đứng trước ống kính một lần nữa.
  "Các học sinh yêu quý của thầy ơi, xin hãy nhớ rằng các em đang chụp bức ảnh tốt nghiệp quý giá nhất trong cuộc đời, chứ không phải đang đối mặt với đề Toán siêu khó giải, bởi vậy hãy cất mấy cái biểu cảm ngốc nghếch đó đi, cười ngoác đến mang tai cho thầy xem nào !"
"Đặc biệt là Nobara-chan, hồn vía chạy đâu đâu hết rồi !"
  "Nobara ? Có nghe không đấy ?"
  "Hả ? À à ." Nghe được tên của mình, cô nhanh chóng hoàn hồn lại.
  Trước khi ánh đèn flash loé lên vài giây, Kugisaki Nobara kéo lấy hai tên ngốc đứng bên cạnh, bày ra tư thế tiêu chuẩn mà bình thường ba người họ vẫn hay dùng khi chụp ảnh. Ba gương mặt trẻ với nụ cười xán lạn bên cạnh nhau.
  "Tách"
  Một giây này, cuộc đời học sinh của họ chính thức kết thúc tại đây.
  Đi theo đó còn có tình yêu thầm kín kéo dài gần ba năm của Kugisaki Nobara.
  Việc Kugisaki Nobara thích Gojo Satoru, đại khái chẳng có mấy ai hay biết.
  Cô nhận ra bản thân thích Gojo Satoru, đó là vào một buổi tối mùa hè vô cùng bình thường. Khi đó Kugisaki Nobara vừa luyện tập thể thuật xong, quần áo cô nhăn nhó, toàn thân đầy mùi mồ hôi, nằm trên mặt cỏ thở dốc một cách chẳng hình tượng chút nào.
  Ánh Mặt Trời nóng lực chiếu thẳng vào cô, cái nóng của mùa hè như tràn cả vào lỗ chân lông trên cơ thể, Kugisaki Nobara cảm tưởng mình sắp chết khát đến nơi rồi, giờ phút này cô thật sự cần bổ sung nước.
  Muốn uống trà xanh cam chanh quá, phải có thêm đá nữa.
  Khổ nỗi bây giờ cô mệt đến mức không muốn ngón tay lên nữa, càng đừng nói đến chuyện có sức chạy đến tiệm trà chanh trên khu phố cách vài km chỉ để mua một cốc trà xanh cam chanh.
  Lúc này Gojo Satora cầm theo một túi đồ uống xuất hiện. Hơi lạnh tỏa ra từ đồ uống có ít nhiều xua đi sự nóng bức của ngày hè. Itadori và Fushiguro mỗi người đều nhận được một chai coca, nhưng đến tay cô thì chỉ có một chai nước lọc, hơn nữa còn không lạnh.
  "Thật không công bằng !" Kugisaki Nobara cằn nhằn, ý đồ đánh thức lòng đồng tình ít ỏi đến đáng thương của ông thầy vô lại, nhưng đổi lại chỉ có câu trả lời mang hình thức đối phó cho có: "Hết coca rồi, chỉ đành để Nobara uống nước lọc thôi."
Chém gió ! Cô rõ ràng nhìn thấy còn một chai coca trong túi !
  Nhìn thấy cô vẫn không chịu nghe, Gojo Satoru chỉ đành bất lực nói, "Con gái uống nhiều đồ lạnh không tốt đâu, với lại Shoko còn dặn thầy rằng Nobara đang trong thời kì đặc biệt của con gái nữa nha ~"
  "Hả ?" Phải mất vài giây sau Kugisaki Nobara mới phản ứng lại được lời của Gojo có ý gì.
Mượn cái nóng để che dấu hai má đang đỏ lên một cách bất thường, cô hung dữ đáp lại: "Ít tỏ vẻ thầy giáo tốt đi ! Thật là, em uống nước lọc là được chứ gì !" Chết tiệt, sao Shoko-san lại nói việc này cho hắn làm gì hả trời !
"Thế mới là bé ngoan chứ ~"
Kugisaki Nobara cảm thấy nhất định là mắt cô có vấn đề thật rồi, chứ không tại sao tầm mắt của cô cứ nhìn về phía tên ngốc đang cười nham nhở một cách vô tâm vô phế dưới ánh hoàng hôn không rời vậy chứ ? Tại sao tim cô lại đập nhanh thế này ?
Đêm đó, Kugisaki Nobara dường như thức trắng đêm. Cô lật qua lật lại cũng không tài nào ngủ được, vào khoảnh khắc ánh bình minh sắp sửa thay thế màn đêm, cô nhận ra bản thân lỡ thích thầy giáo của mình mất rồi.
Tình cảm này không phải đột nhiên mà đến, chỉ là những cảm xúc đã tích lũy từng chút một, từng chút một từ rất lâu về trước, bất ngờ thức tỉnh vào một khoảnh khắc nào đó, không cách nào ngờ được.
......
Thực ra, sau khi phát hiện bản thân thích Gojo Satoru, cuộc sống của cô cũng không có gì thay đổi cả, Kugisaki Nobara vẫn là Kugisaki Nobara đấy thôi.
Cô sẽ không viết tràn đầy tên của ai đó lên cuốn nhật kí, cũng sẽ không cố ý đợi ở con đường mà hắn thường đi qua, sau đó giả vờ ngẫu nhiên gặp gỡ, cô lại càng không muốn bày tỏ tình cảm của mình với Gojo Satoru.
Cô dùng diễn xuất vụng về để diễn tròn vai học sinh Kugisaki Nobara. Quan hệ sư sinh của họ chẳng có gì thay đổi, thỉnh thoảng vẫn sẽ trêu trọc vui đùa như bình thường.
Cô biết sau này, bản thân sẽ trở thành một chú thuật sư ưu tú, còn Gojo Satoru vẫn sẽ mãi là kẻ mạnh nhất. Nếu ngẫu nhiên gặp nhau ở một quán đồ ngọt nào đó, cô sẽ vô cùng tự nhiên vẫy tay chào hỏi, đối phương sẽ đáp lại "A ! Là Nobara đấy à !", sau đó sẽ mời cô uống nước; Hoặc thỉnh thoảng có thời gian rảnh, bốn người họ sẽ cùng nhau tụ tập, những lúc thế này, cô có thể tùy ý mô tả từng đường nét gương mặt hắn bằng ánh mắt của mình, hắn sẽ nhiệt tình kéo cô tham gia vào những trò đùa trẻ con của Itadori nghĩ ra.
Nhưng tất cả chỉ có vậy thôi. Quan hệ của hai người cũng chỉ đến giới hạn như vậy thôi.
  Bởi vậy Kugisaki Nobara sẽ không bao giờ làm những việc trẻ con mà thiếu nữ mới yêu hay làm đâu. Cô không muốn phá vỡ hiện trạng này.
  Chỉ là mỗi khi đi qua tiệm bánh ngọt, cô sẽ mua về một xuất zunda mochi hoặc bánh kem dâu ngọt đến phát ngấy.
Khi Gojo Satoru nhìn thấy bánh kem dâu trên tay cô, sau đó khoa trương hỏi cô có phải đã cảm nhận được mị lực của đồ ngọt rồi phải không, trong khoảnh khắc, cô có chút hoảng loạn, nhưng sẽ nhanh chóng dùng ngữ khí mang đậm phong cách của Kugisaki Nobara và trả lời, chỉ là gần đây tự dưng thích ăn thôi.
Thực ra cô không thích đồ ngọt lắm. Đương nhiên, nếu có món mới thì lại là một chuyện khác.
Bảo vệ sợi dây mang tên quan hệ thầy trò, tâm tư của thiếu nữ giống như cốc trà xanh cam chanh vào mùa hè vậy. Cái vị vừa chua, vừa chát của cam và chanh làm đầu lưỡi co lại, nhưng lại không thể bỏ qua vị ngọt dịu, mát lạnh của trà, bởi vậy cuối cùng vẫn lướt qua trà sữa ngọt ngậy, thay thế vào đó là một cốc trà xanh cam chanh tuy chát, nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.
Cho dù nay đã tốt nghiệp, niềm yêu thích đối với trà xanh cam chanh vẫn không bị thời gian làm nhạt đi, ngược lại còn nồng nàn hơn, thậm chí dường như đã trở thành tình yêu.
......
"Nobara ? Nobara !"
"A !" Một bóng đen bất ngờ chặn tầm mắt, Kugisaki Nobara giật mình suýt nhảy dựng lên. Tỉnh táo lại phát hiện khoảng cách giữa cô và Gojo Satoru đang rất gần, thân hình cao lớn của hắn chặn lấy ánh sáng, làm cô lọt thỏm trong bóng râm của hắn.
"Tâm trí của Nobara-chan hôm nay cứ như đang ở trên mây ý, hay là có tâm sự thiếu nữ gì chăng ? Nhất định phải nói cho thầy biết nha ~"
"Có cũng không thèm nói với thầy ! Nói mau, gọi em có việc gì hả thầy giáo ngốc ?"
"À, cũng không có gì. Bọn thầy đang thảo luận bố trí buổi tiệc mừng tốt nghiệp tối nay, muốn hỏi ý kiến của Nobara một chút ý mà."
  Nói là tiệc tốt nghiệp, nhưng thực ra là mượn cơ hội mừng tốt nghiệp để tổ chức một hoạt động giải trí thư giãn mà thôi. Có rất nhiều tiền bối sau khi tốt nghiệp đã lựa chọn ở lại Cao chuyên làm việc, bởi vậy biết đâu sau này, bọn họ vẫn có thể gặp nhau ở Cao chuyên thì sao.
"Đi ăn sushi Ginza được không ? Nobara-chan thấy thế nào ?" Bơ lác chấp niệm đối với thịt của tên ngốc Itadori, Gojo đưa ra ý kiến.
Suishi Ginza à......
"Có bánh kem dâu không ?"
Trong lòng vừa nghĩ đến liền buột miệng nói ra, hoàn toàn không để ý đến vấn đề có ăn khớp nội dung mọi người đang bàn hay không. Kugisaki Nobara phiền lòng cắn môi.
Vốn tưởng rằng đáp án sẽ là không, dù sao cô cũng chưa từng thấy nhà hàng sushi nào bán bánh kem dâu cả.
Nhưng câu trả lời của Gojo Satoru lại làm cô không ngờ tới.
"Có nha. Nobara muốn ăn bao nhiêu liền có bấy nhiêu nha."

  Em muốn ăn bánh kem dâu. Anh có không ? Ý của em là, em thích anh.

End

Ri: azz, hổng biết nói chi, mn cho cảm nghĩ đi nèo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro