(ItaKugi) Không sợ mưa gió - phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Không sợ mưa gió (不畏风不惧雨)
Tác giả: Tố Tang (素桑)
Nguồn: showtooltip.com
Trans: Yan Ri

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
*Bối cảnh trong fic vô căn cứ
*Các mô tả tình trạng bệnh trong fic không khớp với thực tế (nên đừng so sánh)

...Câu chuyện thường ngày của hai bệnh nhân tâm thần
Ri: đừng chạy mất vì câu trên nhá quý dị ;))) mình thấy nội dung fic rất mới lạ và thú vị, hi vọng mọi người sẽ thích !

------

  Itadori Yuuji chỉ nhìn thấy mặt Kugisaki Nobara đúng một lần trong tuần, khắp mặt cô bê bết máu, bị trói gô lại bằng dây thừng trông y hệt như nhân vật phản diện nguy hiểm trong Hannibal, lúc đó y tá kéo cô đi qua trước cửa phòng hắn. Kugisaki chỉ nghiêng mặt nhìn hắn một cái, bởi vì tấm kính dùng để quan sát trên cửa quá nhỏ, hai người chỉ liếc nhìn nhau thoáng qua. Một lúc sau, Itadori liền nghe thấy tiếng xe cấp cứu truyền đến, vừa lái đến rồi lại chạy đi nhanh chóng. Ngoại trừ phòng bệnh bên cạnh có chút ồn ào vào hôm đầu ra, không biết có phải sau đó nhân viên y tế đã tiêm thuốc cho rồi hay không, cuối cùng phòng bệnh của cô yên tĩnh đến mức mỗi lần đi ngang qua, Itadori đều bất chợt nhìn vào để xem bên trong có người không.
  Mỗi khi thời tiết đẹp, Itadori sẽ ra ngoài tập thể dục, nhưng vì gần đây hắn lại gây chuyện, trước mắt bắt buộc phải hoạt động dưới sự giám sát của hai nam nhân viên chăm sóc cường tráng. Mấy ngày nay thời tiết hơi xấu, lâu ngày không vận động làm cho các khớp xương của hắn vang lên những tiếng cành cạch.
  Không có bí mật nào trong bệnh viện tâm thần cả, mặc dù đa số các bệnh nhân đều điên điên khùng khùng nói chẳng ra câu, nhưng thông qua sự quan sát của Itadori, hắn rút ra một kết luận, ngoại trừ những kẻ trời sinh trời sinh chỉ toàn nói dối, hầu hết những điều mà bệnh nhân ở đây vô tình nói ra đều là sự thật, chỉ là cứ lộn xà lộn xộn nên chả có người bình thường nào tin mà thôi.
  Bởi vậy Itadori biết được, cô nàng mới bị nhốt vào là Kugisaki Nobara dùng búa đập vỡ mặt bác sĩ ở đây, răng còn rụng đầy đất, vị bác sĩ đó giờ vẫn đang nằm trong phòng ICU, còn Kugisaki vì là bệnh nhân tâm thần, nên mức độ trừng phạt của cô cũng chỉ giới hạn ở việc bị nhốt lại.
"Đánh người ! Cô ta đánh người !"
Còn chưa hỏi được quá hai câu, tên bệnh nhân mắc chứng ảo tưởng bị bức hại này lại bắt đầu lặp lại câu nói vừa nãy, xem ra gã rất sợ Kugisaki, gã ngồi trên ghế hoảng loạn cắn móng tay, "Cô ta đến để giết tôi đúng không ? Bởi vì tôi nhìn thấy cô ta đánh người !"
"Không sao, không sao, tôi sẽ bảo vệ anh." Itadori vỗ vai gã, nhưng an ủi thế này cũng chả có tác dụng mấy, gã vẫn sợ hãi run rẩy, xem ra không thể nói chuyện tiếp được nữa rồi, Itadori thở dài một hơi. Họ im lặng ngồi trên ghế, không lâu sau, y tá liền đến giục hắn đi nói chuyện định kỳ với bác sĩ.
  Itadori sẽ nghiêm túc đối mặt với mỗi đợt nói chuyện định kỳ, một mặt là vì hắn muốn có được đánh giá tốt hơn nữa, một mặt vì muốn trân trọng cơ hội được nói chuyện với người bình thường. Nhưng mỗi lần nhân cách thứ hai của hắn xuất hiện, tất cả nhữnng nỗ lực trước đó của hắn đều đổ vỡ hết.
  Giữa hắn và bác sĩ điều trị chính bị ngăn cách bởi một hàng rào thép làm người ta khó chịu, bác sĩ điều trị của hắn có họ là Tsuruta, khi nhìn thấy Itadori tiến vào, răng của ông lại vô thức run lên cầm cập, ông khẽ xoa mặt, sau đó đẩy lại gọng kính, ho một tiếng rồi bắt đầu hỏi thăm như thường lệ. Nhìn dáng vẻ này của ông, trong lòng Itadori theo bản năng dâng lên một cảm giác tội lỗi – một tháng trước, "hắn" đấm gẫy hai cái răng của Tsuruta-san, đợi đến khi hắn tỉnh táo lại thì ông đã bất tỉnh nhân sự rồi.
Bởi vậy nên đánh giá về bệnh tình của hắn vẫn luôn rất bất thường, Tsuruta nói: "Itadori, nhân cách chính của cậu rất bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Chỉ là nguyên nhân dẫn đến nhân cách thứ hai của cậu xuất hiện vẫn không rõ ràng, cậu thật sự không giấu chúng tôi cái gì đấy chứ ? Ví dụ như hồi nhỏ bị bạo hành, nên dẫn đến nhân cách bị phân liệt để gánh chịu nỗi đau giúp cậu chẳng hạn, cậu biết mà, có những nỗi đau có thể bị cố ý quên đi."
"Không có." Itadori trả lời chắc nịch, Tsuruta phát ra tiếng "ừm" coi như đáp lại, sợ ông thất vọng, hắn cố vắt óc suy nghĩ lại một lượt, cuối cùng lại nói: "Tóm lại tôi cũng chẳng nhớ nữa."
Lúc mới vào bệnh viện tâm thần, các y bác sĩ cũng từng dùng biện pháp thôi miên để dẫn dắt hắn tìm nguyên nhân gây ra nhân cách phân liệt, kết quả Itadori chỉ nhớ lại một đống chuyện vụn vặt hồi bé mà hắn suýt quên mất, chẳng hạn như giáo viên chủ nhiệm mầm non tên gì, ghét ngủ trưa vì nằm trên giường không thoải mái, hồi bé thích nhất là chị gái dẫn chương trình thời tiết. Tsuruta chỉ tạm thời quy kết nguyên nhân do mẹ mất từ khi còn nhỏ, bởi vậy thiếu thốn tình yêu của mẹ. Lý do rất miễn cưỡng và chẳng thể giải quyết được vấn đề, nhưng thật sự không tìm được nguyên do khác nữa rồi.
  Sau khi nói chuyện xong, Itadori bước ra ngoài, hắn nhìn thấy Kugisaki Nobara đang ngồi trên ghế ở bên ngoài, hai tay cô bị dây thừng trói lại, hiển nhiên cô rất ghét bị trói, không ngừng cọ sát tay với hy vọng có thể rút ra, lúc đối diện với ánh nhìn của Itadori, cô lại càng tỏ ra khó chịu.
  "Nhìn cái gì ?"
"Tay của cậu, sắp chảy máu rồi kìa." Itadori nhắc cô.
"Liên quan gì đến cậu."
Lòng nhiệt tình của Itadori bị thái độ của Nobara làm nguội lạnh gần hết, hắn thành thực ngậm miệng lại, chuẩn bị đi qua cô để rời khỏi chỗ này. Nobara bỗng giơ một chân ra chặn trước Itadori, hắn lập tức linh hoạt nhảy qua, Nobara cũng không ngờ chân tay hắn có thể nhanh nhẹn như vậy, âm thầm khen ngợi hắn trong lòng, "thân thủ không tồi".
"Cậu đột nhiên làm cái quái gì vậy ?" Itadori hỏi cô.
  Nobara bơ lác câu hỏi của hắn, tùy tiện dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi của hắn:
"Chất lượng của cái bệnh viện này thế nào ? Cậu bị bệnh gì ? Hay là do cậu giết người sau đó người nhà làm giả bệnh án để cậu không phải đi bóc lịch ?" Chẳng có tẹo lễ phép nào, thậm chí đến tên còn chẳng thèm hỏi.
  Itadori bỏ qua sự bất lịch sự của cô, thậm chí còn thấy cảm động vì được nói chuyện với một bệnh nhân tâm thần có thể giao tiếp bình thường:
  "Bác sĩ Tsuruta rất có trách nghiệm, lần trước tôi phát bệnh nên đấm gẫy răng của ông ấy, nhưng ông ấy vẫn nguyện ý làm bác sĩ điều trị chính của tôi. Bệnh của tôi ấy hả, là tâm thần phân liệt, nhưng vẫn chưa đến mức giết người, là tôi tự tống bản thân vào, bởi vì tôi không muốn làm hại người khác."
"Thế à." Nobara đứng dậy, định đẩy cửa vào phòng, sau đó mới nhớ ra hỏi hắn, "Tôi là Kugisaki Nobara, cậu tên gì ?"

Cứ như vậy, chẳng hiểu sao họ dần trở lên quen thuộc, trong cái bệnh viện tâm thần này cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, dù sao cũng chẳng còn bệnh hữu nào có thể giao tiếp bình thường nữa.
Cho đến khi thời hạn giam cầm của Nobara kết thúc, đa số thời gian cô đều chọn ở bên cạnh Itadori.
Lúc mới bắt đầu họ cũng chẳng biết nói cái gì, Itadori cũng thử tìm chủ đề nói chuyện, nhưng Nobara trông lúc nào cũng uể oải, chỉ hàm hồ nói vài ba câu rồi kết thúc, Itadori đoán do cô bắt đầu tiếp thụ trị liệu của thuốc, phản ứng của thuốc đã có ảnh hưởng lên cơ thể cô, điều này làm cho cơ thể con người luôn mệt mỏi và không có hứng thú với bất cứ điều gì.
Mãi đến sau này họ đánh nhau một trận, cụ thể hơn là nhân cách thứ hai của Itadori đánh nhau với Nobara.
Tại sao sự việc lại xảy ra, xảy ra như thế nào, cuối cùng kết thúc kiểu gì, Itadori hoàn toàn không biết. Chỉ đợi đến khi ý thức của hắn trở lại, Nobara vẫn đang đè hắn dưới cơ thể cô, mắt trái không biết đã bị thương đến mức nào rồi, máu chảy trên nửa gương mặt của cô không ngừng rơi xuống, nhỏ từng giọt lên môi hắn. Nobara vốn dĩ định đấm một phát vào mắt trái của hắn để trả thù, một lúc lâu sau, đám nhân viên chăm sóc cuối cùng cũng ra tay, họ khống chế Nobara rồi ghì mạnh cô xuống đất, Itadori lo cho vết thương của cô, vô thức vươn tay ngăn cản hành vi bạo lực của đám nhân viên, nhưng hành động của cậu bị coi như tấn công nhân viên, bởi vậy cậu cũng bị ấn xuống đất.
Hắn tranh thủ liếc nhìn Nobara, cô vẫn giãy giụa chống cự đến cùng, đôi mắt không bị thương còn lại tràn đầy tơ máu, đỏ đến phát sợ. "Xin lỗi, Kugisaki." Thanh âm của Itadori vô cùng bất lực, đây không phải là lần đầu tiên hắn làm người khác tổn thương rồi, đánh nhau là hành vi rất nghiêm trọng, rất có thể Nobara sẽ bị nhốt thêm nửa năm nữa vì vụ đánh nhau này.
Cũng không biết cô có nghe thấy không, bốn phía quá hỗn loạn, những bệnh nhân khác bị bọn họ dọa sợ đang gào khóc ầm ĩ, nhân viên chăm sóc phải dùng tiếng còi lớn để trấn áp họ.
Lúc gặp lại, cũng chẳng rõ là lúc nào nữa rồi, nhưng vết thương ở mí mắt của Nobara đã đóng vảy, những vết thương lớn nhỏ trên người Itadori cũng vậy.
Nobara chủ động nói chuyện với hắn: "Cậu có biết nhân cách thứ hai của cậu chế giễu cậu không ?"
Itadori sửng sốt lắc đầu, hắn chẳng nhớ một tẹo nào cả, sao có thể biết một nhân cách khác của hắn đánh giá bản thân như thế nào, "Kugisaki, xin lỗi, hắn là một kẻ vô cùng tồi tệ."
Nobara không muốn thấy hắn xin lỗi, cô hừ nhẹ một tiếng, "Không phải lỗi của cậu thì không cần nhận."
Lúc nhân cách thứ hai của Itadori vừa xuất hiện, gã liền cười hỏi có phải cô cũng cảm thấy Itadori là tên thần kinh đầu óc không bình thường đúng không. Nụ cười và ngữ điệu khiêu khích của gã thật sự làm cô cảm thấy điên tiết, mặc dù sau đó cô đã bình tĩnh lại, nhưng cũng chẳng biết tại sao mình lại tức giận nữa.

Cái hay duy nhất của việc đánh nhau chính là làm cho khoảng cách giữa hai người họ được kéo lại gần hơn rất nhiều.
  "Tớ không có bệnh." Một ngày nọ, Nobara ngồi dưới bóng cây nói với hắn, Itadori đang chăm chỉ tập thể dục ở bên cạnh. Câu nói này làm Itadori không nhịn được liếc mắt nhìn cô một cái, tên bệnh nhân tâm thần lần trước nói với hắn câu giống như này đã bị chuyển đến bệnh viện tâm thần khác chuyên nghiệp hơn rồi.
"Thật đấy." Nobara biết, nói bản thân đầu óc bình thường trong bệnh viện tâm thần đương nhiên chẳng ai tin rồi, "Tớ đánh một tên đầu gấu chuyên bắt nạt ở trường, nhà hắn giàu nứt đố đổ vách, đút lót một tí liền đưa ra bằng chứng chứng minh tớ có khuynh hướng bạo lực."
  Cô cũng thẳng thắn thừa nhận vì sao bản thân lại đánh tên bác sĩ điều trị nặng đến nỗi giờ vẫn còn phải nằm trong phòng ICU, "Chính mắt tớ nhìn thấy tên đó cưỡng hiếp bệnh nhân trong phòng thể dục."
Thực ra Itadori từng nghe nói cô từ chối uống thuốc, bởi vậy nên đã đả thương vài y tá, cũng không biết cô bị chích bao nhiêu mũi thuốc an thần rồi. Sau này Nobara nói cho hắn đó là một phương pháp để bảo vệ bản thân, mấy tên ở đây chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, nếu thật sự nghe lời uống thuốc vào, không chừng sẽ điên thật mất.
Cuối cùng cô rút ra một kết luận, "Quả nhiên cái bệnh viện này rất rởm, đến bác sĩ cũng rởm nốt."
  Itadori vội vàng biện giải giúp bác sĩ điều trị của mình, "Nhưng tớ thấy bác sĩ Tsuruta là người tốt mà."
Nobara cười lạnh nói, "Đúng không ? Lão chính là kẻ kết luận bệnh án của tớ đấy."
Itadori không biết bên trong chuyện này còn có nguyên nhân sâu xa nào khác không, cũng không tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa.
"Cậu không vận động một chút à Kugisaki ?"
"Tha cho tớ đi." Cô xoay người, "Tớ đang nóng sắp chết đây này."
  Itadori cho rằng có lẽ do tác dụng của thuốc, hắn không còn hiếu động như hồi trước khi nhập viện nữa, thay vào đó luôn cảm thấy toàn thân mệt mỏi và khó chịu, cho dù chỉ tập một bài thể dục nhẹ nhàng thôi mà y như trải qua một cuộc hành hình siêu gian khổ vậy, mệt đến nỗi hắn khổ sở nằm co lại dưới bóng cây.
  "Nhân cách thứ hai của cậu lúc nào cũng gợi đòn như vậy à ?" Nobara lại xoay người để tiện quan sát biểu tình của Itadori.
  Hắn nhẹ vuốt lại mái tóc đang dính lại với nhau vì chảy quá nhiều mồ hôi, "Nói thật bản thân tớ cũng chẳng rõ nữa, hắn mà xuất hiện thì ý thức và trí nhớ của tớ sẽ mất hết."
  Từ góc nhìn của Itadori, hắn cảm thấy nhân cách thứ hai này chẳng giống như một nhân cách khác bị tách ra khỏi não của hắn, ngược lại càng giống như một con kí sinh trùng không cách nào thoát khỏi, hoàn toàn không nghe theo lời hắn, đợi cho đến khi nhận ra, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn hắn với một ánh mắt sợ hãi. Itadori chỉ nhìn thấy một mặt khác của bản thân thông qua vài đoạn video trong camera giám sát. Hắn không thể nào tin được, kẻ vừa dùng tay không đánh gãy răng người khác, vừa cười sung sướng như thế lại là hắn. Những sự việc tương tự như vậy xảy ra vài lần, sau khi tỉnh táo lại, nhìn thấy tay mình dính đầy máu, gây ra những việc không thể trốn chạy được nữa, hắn chỉ có thể tạm thời thôi học, ngoan ngoãn tự tống bản thân vào bệnh viện tâm thần.
  Cho đến bây giờ cũng không thể nắm được, nhân cách thứ hai sẽ xuất hiện trong tình huống như thế nào, ba tháng kể từ lúc Itadori nhập viện cho đến hiện tại, "hắn" cũng đã xuất hiện hai lần, vừa ra mặt đã gãy răng của bác sĩ Tsuruta, nhẹ nhàng hất sạch tất cả những hình ảnh tốt đẹp mà Itadori vất vả xây dựng xuống sông xuống biển. Lần thứ hai chính là trận huyết chiến với Nobara.
  "Có gì khó đâu nhở ?" Nobara rất nhanh đã nhận ra ra vấn đề nằm ở đâu, "Tên đó không muốn cậu có một cuộc sống tốt. Hắn làm cậu mất đi bạn bè, phá hủy cuộc đời của cậu, đúng là thằng khốn nạn." Cô vung tay lên, "Giống y như bọn đáng ghét xung quanh tớ."
  Nobara cảm nhận được trong lòng cô luôn ôm một tinh thần chính nghĩa, tinh thần chính nghĩa của cô chưa bao giờ bị hạn chế bởi những xiềng xích mà xã hội đặt lên phụ nữ, cô thoát khỏi tất cả những trói buộc, nghe theo tiếng gọi của trái tim để can thiệp vào tất cả những hành vi mà bản thân căm ghét. Thêm vào đó, cô rất có thiên phú trong việc đánh đấm, thậm chí còn nổi tiếng với danh hiệu liều mạng. Nhớ hồi trước, cô chỉ dựa vào hành vi vừa cười man dợ, vừa tự cắm đinh vào chính cánh tay của mình mà nổi tiếng xa gần trong đám học sinh, đồng thời vinh dự nhận được danh hiệu "Ả điên", đương nhiên hành động hoành tráng này của cô đã trở thành minh chứng cho việc cô có khuynh hướng bạo lực.
Nobara thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của chúng, rõ ràng chúng tự đề nghị với cô trước, chỉ cần cô tự cắm đinh lên tay của mình thì chúng sẽ không bao giờ tiếp tục hà hiếp kẻ yếu nữa, nhưng đến khi cô làm thật, bọn chúng lại sợ đến mức phao tin cô có vấn đề về thần kinh khắp nơi.
  Cô chưa bao giờ để ý người khác đánh giá bản thân là người như thế nào. Cô vẫn kiên định hành động theo tinh thần chính nghĩa của mình, bởi vậy cô cũng chưa từng tự hoài nghi, liệu đầu óc cô có thật sự có vẫn đề không.
  "Tớ muốn trốn ra ngoài." Nobara tùy tiện tiết lộ bí mật của mình cho Itadori, hoàn toàn chẳng lo có bị bán đứng hay không. "Cậu có muốn đi cùng tớ không ?", cô hỏi.
"Tớ thì khỏi." Itadori lắc đầu, hắn nhắc nhở cô, "Chỗ này không dễ trốn ra thế đâu."
Nobara nhún vai, hỏi hắn: "Cậu có biết <Shawshank's Redemption> không?"
Itadori sợ hãi nhìn cô: "Lẽ nào cậu định đào đường hầm á ?"
  "Đại loại như thế, lần trước tớ để ý bức tường bên kia đã lâu không được tu sửa, bên dưới đã thủng một mảng rồi, đào vài phát sẽ sập thôi." Nobara giải thích.
  "Tớ nghĩ không dễ thế đâu..." Itadori cảm thấy vụ đào đường rồi chui ra ngoài này cũng chẳng béo bở đến nỗi làm lòng người kích động lắm, "Với lại nhỡ đâu vô tình thả những kẻ đầu óc bất thường khác ra cùng thì sao bây giờ ?", hắn hỏi tiếp.
Nobara lườm hắn một cái, "Tớ trông có vẻ ngu thế cơ à ?"
Thế là Itadori cũng chẳng dám tiếp tục hỏi nữa, kế hoạch trốn thoát của Nobara đã được định ra một cách qua loa vậy đó, bởi vì Itadori chưa từng có ý định trốn ra ngoài, nên cũng không hỏi sâu về việc kế hoạch của cô đã đến bước nào rồi, Nobara chỉ nói dự tính cuối tháng sẽ trốn đi.
Nobara từng biểu diễn cách dùng kẹp tóc để cạy cửa phòng bệnh cho hắn xem, Itadori chỉ từng nhìn thấy thao tác như thế này trên phim điện ảnh thôi, "Cậu giấu kẹp tóc ở đâu vậy ?", hắn hỏi.
  "Trong đồ lót." Nói xong, Nobara lại nhét kẹp tóc vào trong cổ áo, "Cũng may cửa của cái bệnh viện rách này cũng chẳng ra gì." Cô châm chọc.
"Cậu thật sự không đi cùng tớ à ?" Nobara dự định tối nay sẽ thực hiện kế hoạch qua loa này, trước khi đi, cô hỏi hắn lần cuối, "Người bình thường mà ở trong này lâu rồi cũng sẽ điên theo đấy."
Itadori lắc đầu, cười khổ nói: "Trốn ra ngoài rồi kiểu gì cũng sẽ quay lại đây mà thôi." Dù sao quyền phán xét một người có bị bệnh tâm thần không nằm trong tay người khác.

  Đêm đó, Nobara không chỉ dùng kẹp tóc cạy cửa phòng mình, cô còn cạy cửa phòng cửa Itadori nữa, cô nhếch môi, nhỏ giọng nói: "Tiễn tớ đi, dù sao cũng là bạn mà."
Itadori cũng thấy đúng, dù sao sau lần chia tay này, ai biết được sau này liệu còn có thể gặp lại không, do dùng thuốc của bệnh viện nên hắn lúc nào cũng cảm thấy mệt như sắp chết đến nơi, hắn vỗ lên mặt mình vài cái, cố gắng giữ tỉnh táo đi theo sau Nobara.
Hai người im lặng đi đến dưới bức tường cũ, Nobara cho tay xuống dưới đẩy nhẹ một cái, dưới tường liền xuất hiện một cái động đủ để cô chui ra ngoài.
  "Vậy tớ đi đây." Nobara lắc tay với hắn.
...

Còn tiếp
Ri: phần cuối tui đang trans dở, đợi tui nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro